Hôm sau, doanh trại mặc dù không được treo đèn kết hoa nhiều, nhưng không khí lại tưng bừng vô cùng.Hôm nay quân sư của họ thành thân, nên mọi người tâm trạng đều náo nức, duy chỉ có hai nam nhân là tâm trạng hoàn toàn khác, một người thì đau lòng, một người thì tức giận.
Từ sáng mọi người đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó, tại lều của tiểu nguyệt.
“tiểu nguyệt, cô thực sự rất đẹp nha, là một đại mỹ nhân đó”- thanh ngọc giúp tiểu nguyệt trang điểm, miệng luôn tấm tắc khen.
“cô nói quá rồi, cái gì mà đại mỹ nhân cơ chứ, tôi chẳng qua là một người bình thường thôi” – tiểu nguyệt mỉm cười đáp.
“không quá đâu, tôi nói thật đó, nếu chủ nhân nhìn thấy nhất định cũng sẽ khen”
“hắn hả, từ hôm qua tới giờ có thèm quan tâm đến tôi đâu, hắn nói sau này chuyện của tôi hắn không quản nữa, nên đừng nhắc hắn trước mặt tôi”
“tiểu nguyệt à, cô cũng đừng giận chủ nhân, chủ nhân như vậy cũng chỉ vì quá yêu cô thôi, thật ra ngài ấy là người từ nhỏ rất cô đơn, cho nên khi gặp được người cho ngài ấy sự ấm áp mà ngài ấy đã đánh mất, thì tất nhiên ngài ấy phải quý trọng rồi”
“tôi biết, nhưng mà huynh ấy cũng phải đứng trên lập trường của tôi mà nghĩ chứ, tôi làm như vậy chẳng qua muốn giúp bằng hữu của mình tìm được lang quân thôi mà, có làm gì sai đâu, hơn nữa cũng chỉ là giả thành thân, tôi và ngọc nhi đều là nữ, huynh ấy có gì phải tức giận đâu chứ”
“nhưng mà….” – thanh ngọc còn đang định nói tiếp thì bị một giọng nói ngăn lại.
“thanh ngọc ngươi ra ngoài một lát đi” – dương tử phong đứng đó, khuôn mặt không chút biểu tình, nhẹ giọng nói.
“vâng chủ nhân” –thanh ngọc thi lễ lui ra, bây giờ nên để hai người họ nói chuyện với nhau.
Dương tử phong nhìn lại nguyệt nhi của hắn, hôm nay nàng một thân hỷ phục đỏ rực, bộ quần áo bó sát người, làm nổi bật những đường cong mềm mại của nàng, cổ áo thấp, hơi lệch để lộ chiếc cổ thanh tú và xương quai xanh quyến rũ, cách trang điểm cũng rất phù hợp với nàng, thanh nhã nhưng cao quý, thoát tục, nhưng dịu dàng, nhẹ nhàng mà đơn sơ, chỉ có thể dùng một từ để lý giải mỹ.
Cả hai cùng đứng đó lẳng lặng nhìn nhau, không nói một tiếng nào, cho đến khi có kẻ không chịu được lên tiếng trước.
“xin lỗi”- dương tử phong nhẹ nhàng nói.
“chàng có lỗi gì chứ”
“đáng lẽ ta phải hiểu cho nàng, nên đứng về lập trường của nàng mà nghĩ cho nàng, nếu yêu nàng càng phải tin tưởng nàng, hiểu nàng, ta đã suy nghĩ cả đêm, hôm qua là ta giận quá mất khôn, nên ta xin lỗi”
“ta cũng phải xin lỗi, hôm qua ta cũng có chút quá đáng” –nếu hắn đã lên tiếng trước thì mình cũng nên nhượng bộ, không nên làm quá.
“chúng ta đừng cãi nhau nữa, có được không”- dương tử phong tiến lại, ôm tiểu nguyệt vào lòng, đầu hơi nghiêng, cằm đặt trên vai nàng, giọng nói nhẹ nhàng, ôn nhu.
“được”- tiểu nguyệt nhẹ nhàng đáp lại.
Dương tử phong không nói tiến nào, ngước dậy, nhẹ nhàng hôn nàng, hôn từ mắt đến mũi nàng , sau đó là hai má, và đến môi nàng, hắn nhẹ nhàng hôn nàng, sau đó từ từ đến chiếc cổ trắng nõn của nàng, hắn cúi người mút nhẹ vào xương quai xanh của nàng, tiểu nguyệt vô thức phát ra tiếng rên yêu kiều, hắn lại chuyển lên nhâm nhi vành tai nàng, hắn rất nhẹ nhàng giống như đang thưởng thức mỹ vị tuyệt nhất nhân gian ,vừa ngậm vừa thì thầm
“Nguyệt nhi, ta yêu nàng”
“ta cũng vậy” – tiểu nguyệt vô thức trả lời.
Sau khi nghe câu này của nàng, Dương tử phong lập tức bế nàng hướng giường đi tới, nhưng mà lúc này tiểu nguyệt lại trấn tỉnh lại,.
“Tử phong không được, hôm nay không được, chuyện chính chúng ta còn chưa làm xong”
“nhưng ta chờ không được, nàng biết cái dạng bây giờ của nàng có bao nhiêu mê người không hả”
“không được mà”
“hey, thôi được rồi, hôm nay chiều nàng một lần nhưng mà không có lần sau đâu” –biết không thể khuất phục được nàng, hắn đành ngoan ngoãn nghe lời, ai bảo hắn là yêu nàng, yêu đến cam tâm, chỉ muốn nàng tình nguyện mà thôi, chứ không muốn ép buộc nàng.
“được”
“tiểu nguyệt, đến giờ rồi” –giọng nói của thanh ngọc từ bên ngoài vọng vào, dương tử phong liền đặt tiểu nguyệt xuống, giúp nàng sửa lại quần áo, và đội khăn trùm đầu, sau đó dẫn nàng ra ngoài, giao cho thanh ngọc.
Đại doanh , mọi tướng sĩ đều có mặt đông đủ, ngọc nhi một thân y phục tân lang sắc đỏ, dù là nữ, nhưng mà ngọc nhi vốn cao, nên nhìn anh tuấn, khí thế.Tiểu nguyệt được thanh ngọc dẫn vào, dương tử phong đi phía sau, đám người ngọc nhi, xích long và phán quan, nhìn thấy dương tử phong đi cùng thì liền đoán được hai người họ đã giải hòa, chứ hôm qua mặt hai người ai cũng u ám, khiến cho họ không dám đến gần.
“tướng quân đâu” – một vị tướng hỏi, tại sao quân sư thành thân mà không thấy tướng quân ah.
“đúng rồi, nhắc mới nhớ, hôm qua tới giờ không thấy tướng quân đâu hết”
“đúng ah, ta cũng không thấy”
“…”
Mọi người liền ngay lập tức theo đà ồn ào hẳn lên, lúc đó có một người trong số họ thấy giờ lành đã đến cũng không nên làm phiền người ta ah, thôi thì không có tướng quân cũng không sao, nên mở miệng
“hay là cứ thành thân đi, biết đâu tướng quân có việc đến không kịp thì sao, không nên để lỡ giờ lành” –lập tức mọi người cùng phụ họa
“đúng , hay là cứ thành thân trước, tướng quân về thì mời ngài uống rượu là được”
“đúng , đúng”
“…”
“nếu đã như vậy chúng ta bắt đầu” – phán quan đứng ra nói, hôm nay ông ta làm nhiệm vụ chủ trì nghi thức.
“được, bắt đầu đi” –phó tướng lên tiếng.
“nhất bái thiên địa”
“nhị bái cao đường”
“Ôn thuận minh ngươi chết đi đâu rồi, còn một lạy nữa thôi nha, mau xuất hiện đi, nếu không danh tiếng một đời của ta đều hủy trong tay ngươi đó” – tiểu nguyệt nghĩ thầm.
“phu thê….”- phán quan định hô luôn câu cuối, nhưng đã có người chặn họng.
“không được bái đường”
Mọi người đều nhìn về phía phát ra giọng nói, thì phát hiện ôn thuận minh đang đứng ở đó, chỉ có một đêm mà hắn đã tiều tụy nhiều.
“tướng quân ngài cuối cùng cũng xuất hiện rồi, mau đến tham dự lễ thành thân của quân sư đi” –phó tướng mỉm cười.
“ta nói không được bái đường không có nghĩa là chờ ta, mà ta nói hai người họ không được thành thân”
Mọi người đều nhìn nhau tướng quân đây là làm gì a, chẳng lẽ định cướp tân nương tử a, vậy thì không được đâu, người ta nói vợ bằng hữu không được cướp mà.
“tại sao bọn ta lại không thể thành thân”- tiểu nguyệt nhẹ nhàng kéo khăn trùm đầu ra hỏi.
“ta không cho phép” –ôn thuận minh giận dữ đáp, hắn cả đêm qua đã suy nghĩ kỹ rồi, dù ngọc là nam đi nữa, ngọc cũng phải là của hắn, ở bên cạnh hắn, hắn tuyệt đối không cho phép ai cướp ngọc từ tay hắn, cho dù người đời có cười hắn, hắn cũng không để tâm, chỉ cần có ngọc ở bên cạnh là được rồi.
“tại sao lại không cho phép, ngài lấy quyền gì chứ”- tiểu nguyệt vẫn cứ hỏi mặc dù đã nhìn thấu được suy nghĩ của hắn, nam nhân này thật sự đã thông suốt rồi.
“không quyền gì cả, chính là ta không cho phép thôi”- nói xong không để ý ánh mắt của mọi người, lôi ngọc nhi ra ngoài.
Mọi người đều trố mắt, tướng quân đây là làm gì vậy, không phải cướp tân nương mà là cướp tân lang là sao.