Vu Duyệt mặc một chiếc quần short và áo thun về trường, lúc bước vào kí túc xá đã thấy Quan Miểu Miểu nằm ngủ say như chết, tư thế mất hình tượng không thể tả nổi. Hà Miên đang ngồi viết luận văn trước máy tính, thấy Vu Duyệt trở về liền cười xấu xa:
-Đến giờ này mới lết về trường được sao, cái vị kia nhà cậu cũng quá mạnh mẽ rồi.
Vu Duyệt lườm cô ấy một phát, lơ đãng hỏi:
-Tiểu Diệp đâu?
Hà Miên hậm hực:
-Còn đi đâu nữa, đi hẹn hò rồi. Các cậu đúng là ngược chết chó độc thân như tớ.
Vu Duyệt cười cười, vào phòng tắm tắm thêm một lần nữa, ăn mặc chỉnh tề ra, đánh thức Miểu Miểu dậy:
-Miểu Miểu, dậy!!!!!
Miểu Miểu cáu kính mở mắt lườm Vu Duyệt, lau nước miếng chảy ra bên mép, Vu Duyệt nói:
-Dậy xuống ăn cơm.
Một lúc sau, ba người đã xuống đến nhà ăn trường đông đúc, trật tự xếp hàng nhận cơm. Đột nhiên Vu Duyệt nghĩ đến Ngụy Trì Vũ. Không biết anh đã ăn trưa chưa nhỉ? Suy nghĩ một hồi, lúc gọi món, cô liền gọi thêm một phần mang về. Nhanh chóng giải quyết xong đồ ăn của mình, cô để bọn Hà Miên đang ríu rít nói chuyện ở lại, một mình đi đến dãy hành lang gần văn phòng giáo sư Khương. Hành lang hơi vắng, vốn dĩ bình thường đã ít người, giờ này lại vắng vẻ hơn, Vu Duyệt im lặng rảo bước xách túi đồ ăn, trong đầu chỉ nghĩ đến Ngụy Trì Vũ. Bỗng nhiên, phía cuối hành lang xuất hiện một bóng dáng. Vu Duyệt lập tức híp mắt, là Vưu Khả Khả. Cô ta không có việc gì làm đi từ phía văn phòng lại, lại đến quấy rầy Ngụy Trì Vũ sao?
Vu Duyệt thầm nghĩ mình vì anh mà nhẫn nhịn nhưng xem tình hình này chưa đợi mọi người bàn tán thì anh đã bị hồ li tinh này quấn lấy phiền chết rồi. Vu Duyệt mím môi, ngạo mạn bước qua cô ta, trong lòng thầm nghĩ sớm ngày ngửa bài với cô ta. Trên người Vưu Khả Khả nồng nặc nước hoa trong khi từ đầu đến cuối Vu Duyệt đều là mùi trên cơ thể Ngụy Trì Vũ, lúc lướt qua nhau, Vưu Khả Khả khẽ khựng lại, cười khẩy, cất giọng gọi cô lại:
-Này học muội.
Vu Duyệt đứng lại, quay đầu nhìn cô ta, không trả lời. Vưu Khả Khả xoay người ngắm kĩ một lượt từ trên xuống dưới Vu Duyệt, trong mắt loé lên một tia chán ghét. Cô ta khoanh tay nhìn thẳng vào cô, vì lợi thế chiều cao nên khi Vu Duyệt đứng trước cô ta cảm giác liền nhỏ bé hơn hẳn. Ánh mắt cô không hề né tránh, môi mỏng hơi nhếch lên, mặt lạnh lùng chờ cô ta mở miệng. Vưu Khả Khả hơi cao giọng:
-Em đưa cơm cho học trưởng Ngụy sao? Thích anh ấy đến như vậy à? Đến cả mùi hương trên người cũng bắt chước? Anh ấy không thích người như em đâu. Về đi.
Nói rồi xoay người, trước khi đi còn như vô tình để lại một câu:
-À, bữa trưa anh ấy đã ăn rồi.
Vu Duyệt nhíu mày nhìn cô ta lên mặt, sắc mặt ngày càng lạnh lùng hơn, trầm giọng:
-Anh ấy thích người như tôi hay không, tôi là người rõ nhất, ít nhất cũng không phải loại người như cô. Cứ sống trong ảo tưởng thì mãi mãi chỉ là kẻ thất bại thôi, tiền bối.
Hai chữ cuối cùng cô thốt ra thật khẽ. Nói xong dứt khoát quay lưng bỏ đi. Vưu Khả Khả như không thể tin nổi mà đứng chôn chân tại chỗ, trừng mắt nhìn bóng lưng cô.
Lúc Vu Duyệt gõ cửa phòng giáo sư Khương, chỉ nghe giọng nói quen thuộc vang lên:
-Mời vào.
Vu Duyệt đẩy cửa tiến vào, Ngụy Trì Vũ đang đánh văn bản trên máy tính, liếc nhìn cô, trong mắt đong đầy dịu dàng, nói:
-Em về bao giờ thế, đưa cơm đến cho anh sao?
Vh Duyệt vốn dĩ đang bực vội vì chuyện Vưu Khả Khả, ánh mắt lại lia trúng hộp thức ăn ngay ngắn trên bàn. Nhìn qua đã biết là đồ ăn tỉ mỉ tự làm rồi trang trí, lại cúi xuống nhìn thức ăn căng tin trường nhạt nhẽo trong tay. Cô không trả lời, ngồi phịch xuống ghế sofa, cách anh một đoạn rồi im lặng lấy thức ăn từ trong túi ra, cầm đũa lên ăn một mình.
Ngụy Trì Vũ nhận ra vẻ bất thường của cô, ánh mắt rời khỏi màn hình máy tính, nhìn cô ngồi cách xa mình, cười bất đắc dĩ, không biết lại bị ai chọc giận rồi. Anh tháo kính ra, ngồi sáp lại gần cô, hai tay vòng qua ôm lấy eo cô, ghé vào tai thì thầm:
-Không phải mua cho anh sao?
Vu Duyêtn nuốt miếng rau trong miệng, thản nhiên hất tay anh ra, bưng cốc trà sữa uống một ngụm, lúc này mới nói:
-Đi ăn cơm của anh đi.
Ngụy Trì Vũ thoáng ngẩn người, ánh mắt quét qua hộp đựng thức ăn trên bàn kia mới hiểu ra, bật cười, dứt khoát bế cô đặt lên đùi mình, vòng tay ôm chặt, vùi mặt vào hõm vai cô, thì thầm:
-Mèo nhỏ của anh giận dỗi rồi sao?
Vu Duyệt không đáp, "hừ" một tiếng, lúc này mới cảm nhận đầu lưỡi anh đã mút nhẹ vào da thịt ở xương đòn cô, dời lên trên, cắn cắn dái tai cô. Vu Duyệt tức giận túm tóc anh đẩy ra, hơi cao giọng:
-Sao ở đâu anh cũng giở trò được thế hả? Lỡ giáo sư Khương về thì sao?
Ngụy Trì Vũ bắt lấy tay đang nắm tóc anh của cô, hôn nhẹ lên từng đốt ngón tay, liếm láp, thấp giọng như nỉ non:
-Anh đói lắm.
Vu Duyệt giận dỗi trượt xuống đùi anh, cầm ly trà sữa lên, lại uống một ngụm. Chưa kịp nuốt xuống thì cằm đã bị anh bắt lấy, xoay mặt về phía mình, áp môi xuống. Trà sữa ngọt lịm tràn qua cánh môi hai nguời, bị đầu lưỡi anh luồn qua nuốt hết về phía mình, đến khi trà sữa trong miệng Vu Duyệt không còn một giọt, anh vẫn chưa thoả mãn rướn người, áp chặp lên ngực cô, đầu lưỡi cuốn chặt lấy lưỡi cô, kéo về phía răng môi mình, dịu dàng mút mát. Vu Duyệt lúc này mới định thần, vô lực dãy dụa. Ngụy Trì Vũ chưa buông tha ngay lập tức, còn tranh thủ day day môi dưới của cô đến đỏ bừng bước nhả ra. Môi anh vẫn áp lên môi cô, chóp mũi cạ vào má cô, hơi thở nồng đậm mùi hương của riêng anh, từ bốn cánh môi mềm ướt át, Ngụy Trì Vũ dịu dàng:
-Thôi nào, đừng giận nữa, được không em? Anh đã từ chối rồi nhưng cô ấy vẫn để đấy, anh không định ăn đâu. Anh đang chờ làm xong luận văn tìm em ăn trưa mà.
Vu Duyệt thở phì phò:
-Nếu cô ta dám quấy rối anh lần nữa, hãy nói bạn gái anh là Vu Duyệt, em sẽ cho cô ta biết tay.
Ngụy Trì Vũ nhìn khuôn mặt nhỏ trắng noãn của cô đỏ bừng vì tức giận, yêu chiều dung túng:
-Anh biết rồi, hết giận chưa nào. Vậy cho anh ăn cơm nhé?
Vu Duyệt đẩy khay thức ăn sang phía bên anh, nói:
-Em ăn rồi, anh ăn đi. Anh mà bỏ bê rồi ốm thì đừng hòng em để ý đến anh nữa.
Ngụy Trì Vũ đã quen với thói trẻ con vì bị anh nuông chiều này của cô,cầm đũa ăn trưa.
**********
Cuộc sống đại học của Vu Duyệt vô ưu vô tư, còn có Ngụy Trì Vũ luôn ở bên vừa là người yêu vừa là người dẫn dắt cô từng bước hoà nhập vào cuộc sống đại học. Cô cảm thấy mình rất hạnh phúc vì ngay từ những bước chân đầu tiên trên con đường trưởng thành đã có anh luôn bên cạnh yêu thương, tỉ mỉ nâng niu cô như báu vật. Một Ngụy Trì Vũ luôn lạnh nhạt, thanh cao trong mắt người bên ngoài thì khi bên cô, anh đã buông bỏ hết lớp phòng ngự, để lộ bản chất của thiếu niên 24 tuổi có chút nông nổi, trẻ con. Ví dụ như mỗi lần cô giận dỗi, anh dịu dàng dỗ dành không được, lại tìm cách ôm chặt cô vào lòng, cọ má mình vào má cô, cất giọng nũng nịu: "đừng giận nữa mèo nhỏ của anh, anh đau lòng lắm. Anh xin lỗi..." Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng đó của anh, cơn giận trong lòng lại tiêu tan hết, Vu Duyệt chỉ biết bật cười.
Lúc này, Ngụy Trì Vũ đang gối đầu lên đùi cô, lướt điện thoại xem diễn đàn trường. Anh là người con trai nghiêm túc, cô chưa bao giờ thấy anh đụng qua thuốc lá hay chơi game. Thỉnh thoảng chỉ uống rượu trong những bữa tiệc trường nhưng cũng cực kì ít. Người con trai như này, cô biết kiếm đâu ra? Vu Duyệt im lặng ngắm nhìn sườn mặt nghiêng cùng sống mũi cao thẳng tắp của anh, mỉm cười ngọt ngào, tay khẽ vuốt mái tóc hơi dài của anh, nói:
-Tóc anh tốt rồi này. Nóng lắm đấy.
Ngụy Trì Vũ:
-Anh vẫn chưa có thời gian rảnh mà.
Vu Duyệt nhéo nhéo má anh, nghịch ngợm:
-Mùng 2 tháng 9 này anh phải đi du lịch cùng em đấy, biết chưa hả?
Ngụy Trì Vũ bật cười, mắt vẫn dán vào màn hình:
-Anh biết rồi mà. Em lên kế hoạch đi anh đặt vé cho.
Đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, cô chợt đẩy anh dậy, làm Ngụy Trì Vũ ngã ngào xuống ghế. Anh khó nhọc đứng dậy, cười khổ:
-Anh lại đắc tội gì với em sao?
Vu Duyệt luống cuống:
-Ở đây là phòng giáo sư Khương, lỡ ông ấy về thì sao?
Ngụy Trì Vũ bật cười, ngồi lên ghế sofa, ôm cô đặt lên đùi, nhắm mắt tựa cằm vào vai cô:
-Hôm nay giáo sư không về trường đâu.
Lúc này cô mới thở phào, đưa tay lên nhìn đồng hồ, mới đó đã 12h rồi, cô phải về chuẩn bị cho tiết học chiều nay. Cô đẩy đẩy anh:
-Em phải về rồi, chiều em có tiết.
Ngụy Trì Vũ nhíu mày không vui:
-Sao nhanh thế?
Vu Duyệt nghiêng đầu nhìn anh, chưa kịp mở miệng nói đã bị anh áp môi lên, đầu lưỡi liếm nhẹ theo viền môi, mút khẽ. Vu Duyệt vòng tay ôm lấy cổ anh đáp lại. Nụ hôn không hề mang mùi dục vọng, anh dịu dàng trằn trọc mút mát cánh môi cô, đầu lưỡi quét qua hàm răng ngọc của cô rồi tách ra, luồn vào. Hai đầu lưỡi quấn quít sau. Vu Duyệt nhắm mắt say mê đắm chìm trong nụ hôn anh. Ngụy Trì Vũ lại áp sát, hôn sâu hơn, cánh tay từ trên eo cô xoa nhẹ bờ mông cong, tay còn lại cứ vuốt ve vùng da thịt nơi thắt lưng cô. Anh nghiêng đầu cuốn chặt lấy lưỡi Vu Duyệt, nuốt hết ngọt ngào trong miệng cô, lúc tách ra, anh hơi đứt quãng nói:
-Ngọt quá.
Mặt Vu Duyệt đỏ bừng, đánh vào vai anh, khẽ quát:
-Không đứng đắn.
Nói rồi trượt xuống đùi anh, hôn nhẹ lên cánh môi còn ướt át của anh:
-Em đi đây.