“Không đâu, mọi người sẽ hiểu mà, có khi còn đang mừng thầm nữa là…”
“Mừng thầm là sao…”
Kiều Mẫn Hi không hiểu ý trong câu nói vừa rồi của Phong Vũ Thần nên lên tiếng hỏi lại…
“Thì mọi người nghĩ phải để em nghỉ ngơi thật nhiều, như vậy họ mới sớm có cháu bế bồng chứ…”
“kkkkk…”
Phong Vũ Thần vừa nói xong đã bật cười lên…
“Vũ Thần có phải anh đã nói bậy bạ gì rồi không…”
Trái lại với vẻ mặt tươi vui của Phong Vũ Thần thì Kiều Mẫn Hi lại phụng phịu tức giận nói…
“Anh không nói gì cả, chỉ bảo với mọi người là không lâu nữa mọi người sẽ cháu bế thôi mà…”
“Anh…”
“Đồ đáng ghét…”
Kiều Mẫn Hi nói xong đứng dậy bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong thì đi thẳng xuống nhà tìm mọi người, mặc kệ Phong Vũ Thần vẫn còn ngồi trên giường đợi mình…
Cả hai ở lại nhà họ Phong đến chiều thì mới quay về thành phố, do sáng ngày mai Kiều Mẫn Hi có cuộc họp quan trọng nên không thể ở lại chơi lâu được…
“Mọi người vào nhà đi ạ, chúng con xin phép về ạ…”
Kiều Mẫn Hi lễ phép lên tiếng chào tạm biệt mọi người…
“Vũ Thần à lúc nào rảnh thì đưa tiểu Hi về đây thăm ông có biết không…”
Ông nội Phong cũng lên tiếng nhắc nhở Phong Vũ Thần thường xuyên đưa Kiều Mẫn Hi về đây thăm mình…
“Dạ, nội cứ yên tâm, con sẽ thường xuyên đưa cô ấy về đây ạ…”
“Ừm…”
“Thôi hai đứa mau về sớm đi, trời cũng sắp tắt nắng rồi…”
Ba Phong đứng một bên mà lên tiếng…
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi biệt thự nhà họ Phong, cả hai về đến nhà cũng đã tối, vào phòng tắm gội sạch sẽ lại rồi lên giường ngủ…
Mấy ngày hôm sau…
Kiều Mẫn Hi đang ngồi làm việc trong phòng, hôm nay Phong Vũ Thần có cuộc họp quan trọng ở tập đoàn Phong Thị nên đã đi từ sớm…
Chuyện phải kể là từ khi chân của cô bị thương đến khi đã lành lại, Phong Vũ Thần vẫn coi như đây là phòng làm việc của mình…
Chỉ khi có những cuộc họp quan trọng hay hợp đồng cần kí thì Phong Vũ Thần mới quay về tập đoàn Phong Thị, còn bình thường thì đây được coi là phòng làm việc của anh…
Mặc dù Kiều Mẫn Hi có nói thế nào thì anh vẫn một mực ở đây không chịu đi, cô đành bất lực nhìn anh muốn làm gì thì làm…
Kiều Mẫn Hi đang tập trung làm việc thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa…
Trương Đình Đình từ ngoài cửa bước vào lên tiếng trách móc…
“Kiều Mẫn Hi à từ lúc cậu làm bà Phong đến giờ mình muốn gặp cậu cũng khó quá đấy…”
Kiều Mẫn Hi không để ý người vừa đi vào là ai, nhưng khi nghe giọng nói quen thuộc thì vui vẻ bật cười đứng dậy bước đến ôm lấy Trương Đình Đình…
“Đình Đình à, cậu về rồi sao, mình nhớ cậu lắm đấy…”
Sau khi Kiều Mẫn Hi kết hôn với Phong Vũ Thần một thời gian thì Trương Đình Đình và Cố Vĩ Thanh sang nước ngoài du lịch và chụp ảnh cưới…
Sau khi biết chuyện mẹ của Trịnh Minh Hạo mới là người đứng sau lưng gây ra biết bao nhiêu sóng gió cho gia đình Kiều Mẫn Hi thì vội vã quay về…
“Mình về được mấy ngày rồi, đến đây tìm cậu mấy lần nhưng chị Lina bảo cậu không có ở đây nên thôi…”
“*Chỉ có cậu vô tâm không nhớ đến mình thôi…”
“Không phải đâu dạo này mình có rất nhiều việc nên không rảnh nhớ đến cậu thôi mà đừng giận…”
“Được vậy tạm tha cho cậu đấy, mà cũng may là lần này đến đây gặp cậu đấy*…”
“Đình Đình chúng ta sang đấy ngồi đi, rồi từ từ nói chuyện…”
Kiều Mẫn Hi vừa nói vừa chỉ tay về phía cái ghế sofa trong phòng…
“Ừm…”
“…”
Cả hai ngồi trò chuyện tâm sự một lúc, Trương Đình Đình mới lên tiếng nhắc đến Trịnh Minh Hạo…
“Mẫn Hi à, dạo gần đây cậu có gặp Trịnh Minh Hạo không vậy…”
“Không sao vậy, từ lần gặp ở tòa đến giờ mình không gặp lại anh ấy nữa…”
“Dạo gần đây mình nghe Vĩ Thanh nói cậu ấy suy sụp rất nhiều…”
“Minh Hạo nói cậu ấy cảm thấy rất có lỗi khi suốt mấy năm qua đã hiểu lầm cậu đấy Mẫn Hi…”
“Muốn gặp cậu để xin lỗi tất cả, cũng thay mẹ mình xin lỗi vì những chuyện đã gây ra với cậu và gia đình của cậu…”
“Đình Đình à cậu bảo với Minh Hạo là mình từ lâu đã không còn giận anh ấy nữa rồi, chỉ là do hai đứa mình không có duyên phận…”
“Từ khi mình kết hôn Phong Vũ Thần thì mình đã biết khoảng cách giữa mình và Minh Hạo là rất lớn…”
“Mẹ Minh Hạo từng nói rất đúng, anh ấy và mình là hai đường thẳng song song, không bao giờ chạm được vào nhau…”
“Thời gian đã chứng minh đúng rằng, thời gian Minh Hạo rời xa mình, anh ấy đã tạo được sự nghiệp riêng cho mình…”
“Trở thành một người đàn ông thành đạt, chững trạc hơn, mình cũng cảm thấy rất vui cho Minh Hạo…”
Kiều Mẫn Hi nói ra những suy nghĩ trong lòng mình với Trương Đình Đình…
“Mẫn Hi à, vậy cậu không thể gặp mặt Minh Hạo một lần được sao…”
“Gặp làm gì chứ, bây giờ mình đã là người có chồng rồi, đâu thể như ngày xưa được nữa…”
“Mình hiểu rồi, mình sẽ về nói lại với Vĩ Thanh bảo anh ấy chuyển lời lại cho Minh Hạo giúp cậu…”
“Ừm cảm ơn cậu Đình Đình…”
“Đừng có cảm ơn suôn như vậy, đến đám cưới mình cậu phải làm phụ dâu cho mình đấy…”
“Đương nhiên mình phải làm phụ dâu cho cậu rồi…”
“Cậu hứa rồi đấy…”
“Mà thôi cũng trễ rồi mình phải về đây, không Vĩ Thanh lại đi khắp nơi tìm mình nữa…”
“Ừm cậu về cẩn thận nhé…”
“Tạm biệt…”