Phong Túc đi dạo loanh quanh, chân trước chân sau ra đến chỗ rừng cây phía sau khu quân sự. Nhìn thấy một nhóm thanh niên năm đến sáu người đang tụ tập lại nói chuyện gì đó, cậu cũng chẳng quan tâm mà chuẩn bị đi ra chỗ khác ngồi.
"Ấy, Trì Hạc." Một tên nhìn thấy cậu lập tức cất giọng gọi lại.
Phong Túc ngơ ngác quay đầu, còn chưa kịp nói gì đối phương đã đứng dậy đến gần. Trên tay còn có thuốc lá, miệng còn đang nhả khói. Cậu theo phản xạ mà lùi ra mấy bước, trong lòng không ngừng oán thán. Con người này hút thuốc thì tránh xa cậu ra đi chứ, sao lại cứ đến gần làm gì.
Người kia thấy phản ứng của cậu thì có chút không vui, bắt đầu cất giọng khinh miệt nói: "Mày xem ra sống tốt nhỉ? Nhiều bạn lên rồi ha. Tao cũng ngưỡng mộ mày lắm đấy."
Phong Túc:???
Thằng điên nào thế này?
"À, bọn họ chắc không biết bố mày là ai đâu nhỉ? Cũng không biết mẹ mày thế nào đâu ha?"
Phong Túc cũng không quản nhiều làm gì cả, trừng mắt hỏi lại: "Liên quan đéo gì?"
Thanh niên kia còn muốn nói gì đó nhưng giáo quan xuất hiện nhìn thấy bọn họ hút thuốc lặp tức gào lên: "Thôi Thái Nhĩ, em coi đây là chốn không người đấy hả?"
"Chết tiệt, sao thầy ấy tìm được?" Người được gọi là Thôi Thái Nhĩ kia lập tức ném đi điếu thuốc rồi chạy đi. Trước khi đi khỏi tầm mắt của cậu thì còn bỏ lại một câu hãy đợi đó.
Phong Túc cũng lờ mờ đoán được rồi, người đó có thù với Trì Hạc. Nhưng cũng chẳng quan tâm lắm.
Đến thì cậu tiếp, dù sao cũng hơi ngứa mắt rồi đấy.
Lúc quay về khu ký túc cũng là lúc chuẩn bị đến giờ ăn trưa. Trì Hạc ngồi trên giường đợi cậu, ở đây rừng núi hoang sơ sóng kém, mạng cũng kém. Cho nên chẳng làm được trò trống gì cả.
"Ban nãy có người tìm cậu gây chuyện đấy. Kẻ thù à?"
Trì Hạc có chút nghi hoặc nhìn đối phương, hắn có kẻ thù sao?
Phong Túc thấy hắn chẳng nhớ ra thì nói ra tên người kia cho dễ hình dung: "Thôi Thái Nhĩ, quen không?"
Nghe được cái tên này hắn sững người, Thôi Thái Nhĩ... là kẻ mà trước kì thi cấp ba tìm đến hắn gây chuyện. Chẳng vì gì cả, chỉ vì nghe nói rằng cha hắn bị cảnh sát bắt đi rồi. Ông ấy bị tử hình vì tôi mưu sát, hắn lúc đó còn khá nhỏ. Đứng dưới trận mưa lớn, sấm vang đầy trời nhìn bố bị bắt đi. Mẹ hắn vì trong nhà còn hắn và Trì Hân cho nên bạt mạng kiếm tiền.
Chỉ là, chẳng bao lâu sau có bà cô nào đó vu khống mẹ hắn dụ dỗ chồng bà ta. Những chuyện này ít người để ý đến. Nhưng duy chỉ có Thôi Thái Nhĩ đó luôn dựa vào những điểm này mà bày ra thái độ khinh thường hắn, lại còn tìm đến chỗ hắn làm để gây sự.
Trì Hạc cũng vì thế mà dần tự ti, cho nên thi vào Đào Niên. Dù không xa nhà hắn, nhưng ít ra ở nội trú cũng tránh được Thôi Thái Nhĩ, hắn cũng cực kì không thích kẻ đó. Cho nên không ít lần xô xát.
Phong Túc kéo lại cái hồn đang thả lơ lửng trên mây của Trì Hạc lại, nói: "Trì Hạc, cậu đi lấy cơm đi."
Trì Hạc gật đầu đứng dậy, đi lấy cơm. Đứng xếp hàng ngay ngắn có mấy bạn nữ chạy đến bắt chuyện với hắn.
"Bạn ơi, bạn có thể cho tớ xin phương thức liên lạc được không?"
"Tôi có người yêu rồi." Trì Hạc liếc cũng chẳng thèm liếc mà đáp lời.
"Làm phiền bạn rồi." Bạn nữ kia nghe thế lập tức chạy đi, huhu đúng là trai đẹp thì đều có bồ hết rồi mà.
Phong Túc bên này đang đánh giá hai người được phân chung phòng với cậu. Phân ai không phân, lại phân Ý Hiên với Cao Bách làm cái gì? Tổ hợp cùng nhau giải đề hả?
"Không ngờ lại được chung liên đội với Trì ca đấy, vinh dự quá đi." Ý Hiên đối diện bắt đầu mồm loa mép vải, cũng chưa thèm có dấu hiệu dừng lại.
"Ý Hiên nói ít thôi." Cao Bách bên cạnh nghe đến đau đầu, cất giọng nhắc nhở.
Phong Túc nghe đến mòn cả lỗ tai, rất muốn đánh người. Lúc này Trì Hạc cũng đã lấy cơm quay lại chỗ ngồi, cả đám bắt đầu động đũa. Ăn cơm chưa được nửa thì bàn ăn rung một cái giống như có người đụng vào vậy. Ngẩng lên thì thấy là Thôi Thái Nhĩ đến gây chuyện.
"Yo, Trì Hạc, lại gặp nhau rồi. Mày..."
Phong Túc chẳng chờ đối phương nói xong đã đứng dậy, khí thế ngang tàng cất giọng: "Cút đi, ông đây không quen chó."
Thôi Thái Nhĩ nghe thế thì giật mình, Trì Hạc trước mắt còn ngang tàng hơn trước rất nhiều. Khiến cậu ta có chút sợ hãi. Không nói được gì liền lập tức rời đi. Phong Túc nhìn đến phát mệt, rất muốn đánh người.
Sau khi ăn trưa thì phải chạy bền, sau đó là một buổi xem phim tài liệu. Xem đến tận tối mịt, nhưng có những người nhân lúc rạp tối len lẻn rời đi. Phong Túc và Trì Hạc trắng trợn rời đi trước mắt Ý Hiên.
Trì Hạc tìm đến chỗ cuối hành lang, leo lên đó ngồi, dưới ánh trăng sáng thiếu niên trên đó lãnh đạm hơn cả mặt trăng. Gương mặt lạnh nhạt hơn cả gió.
"Thôi Thái Nhĩ đó..." Phong Túc còn chưa nói xong thì Trì Hạc đã cất giọng chen vào.
"Tôi từng đánh cậu ta không ít."
"Bạn trai tôi ơi, trâu bò lắm đấy. Tôi nhìn thấy cậu ta cũng rất ngứa mắt. Suốt ngày nói gì mà ba cậu như này, mẹ cậu như kia."
"Cậu không để ý sao?"
"Chuyện của người lớn chứ có phải cậu làm ra đâu, tôi cũng chẳng quan tâm làm gì." Phong Túc nhún vai, gương mặt cười cười nhìn hắn.
Đúng thế, dù sao ba hay mẹ cậu ấy cũng chẳng phải người yêu cậu. Sao cậu phải quan tâm chứ? Sống dưới ánh nhìn của người khác chẳng bao giờ là dễ dàng cả.
Cậu vất vả rồi, Trì Hạc.