Long Thắng Thiên rời hồng tụ lâu đi một mạch về nhà.
- Thật nguy hiểm ta nhất định phải kiếm vài lá bài bảo mệnh mới được.
Nhìn căn phòng không có ai hắn cảm thấy kì lạ.
- Giờ này Ngọc nhi phải ở đây mới đúng chứ.
Đi một vòng xung quanh phủ chỉ thấy tấc cả các phòng đều tắc đèn còn lại thư phòng và phòng của mẫu thân còn sáng hắn không nói hai lời nhẹ nhàn bước đến phòng của mẫu thân bên trong lờ mờ nghe được có người đang nói chuyện.
- Ngọc nhi con quen Thắng Thiên được bao lâu rồi.
Long Thắng Thiên hé cửa quan sát chỉ thấy một bên mẫu thân cười nói vui vẻ một bên còn lai Nhan Như Ngọc mặt đỏ như gấc.
- Phu nhân con... con mới quen biết.
- Vậy con thấy Thắng Thiên nhà ta tốt không?
Nhan Như Ngọc trong lòng thầm mắn lưu manh nhưng mỗi lần nhắc đến hắn lòng lại dâng trào cảm xúc không rõ làm cho nàng cảm thấy thoải mái.
- Long thiếu gia rất tốt.
Mấy ngày hôm trước Long Thắng Thiên nói muốn đi ra thành lịch duyệt, là mẫu thân nàng đi chuẩn bị đồ cho nhi tử khi đến phòng lại gặp một cô gái đang ở trên giường xếp đồ lúc đầu dọa cho nàng kiếp đảm nhưng sao khi nhìn kĩ dung mạo lại thấy nàng đẹp như tiên nữ không có ngôn từ nào để diễn tả, nhận xét y như nhi tử đúng là mẫu tử đồng tâm.
Nhan Như Ngọc càng hoảng loạn bị nàng kéo về phòng hỏi đủ thứ, dưới uy nghiêm của nhạc mẫu đại nhân nàng thành thật trả lời tất cả mọi đều kể cả việc hai người ngủ chung cũng khai ra
- Tên ngốc tử này ngay cả chuyện này cũng dám giấu lần này ta nhất định cho nó một bài học, bảo nó phải đến nhà con cưới hỏi đàn hoàn.
Nhan Như Ngọc mặt đỏ bừng mặt úp xuống tận ngực tim đập loạn như hươu chạy, Đông Phương Phượng Nghi càng nhìn càng thích nàng dâu này.
- Ngọc nhi nói thật với ta hai đứa con quan hệ đến mức nào rồi?
Nhan Như Ngọc thân hình rung lên một cái lấp ba lấp bắp nói.
- Phu nhân con... chúng con… vẫn chưa…
- Giờ mà còn gọi ta là phu nhân sao?
- Mẫu… mẫu thân.
Long Thắng Thiên bên ngoài nghe đến cười không khép miệng lại được.
- Hài cuối cùng ca vẫn là rất soái.
Long Thắng Thiên về phòng nữa canh giờ sao Nhan Như Ngọc bước vào trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạc hai bên má phớt hồng, nàng nhìn thấy Long Thắng Thiên ngồi trong phòng thở phào một hơi thầm nghĩ hắn không biết chuyện gì tiếp tục làm mặt lạnh đi đến trước giường đang định ngồi xuống lại bị Long Thắng Thiên kéo vào trong ngực, nàng nhảy giụa mấy lần nhưng không khỏi khẽ gắt.
- Long thiếu người làm gì vậy mau buôn ra a.
- Hắc hắc nàng kêu mẹ ta hai tiếng mẫu thân thì ta tất nhiên là phu quân của nàng, phu quân ôm nương tử là chuyện kinh thiên địa nghĩa có gì không đúng.
Toàn thân Nhan Như Ngọc rung lên sao đó là mềm nhũng dựa vào người hắn ngượng ngùng hỏi.
- Người… người biết hết rồi sao?
Long Thắng Thiên cười như không cười nói.
- Nàng đoán thử xem.
Nhan Như Ngọc không trả lời nàng chỉ cuối đầu xuống dùng tay vâng vê góc áo, Long Thắng Thiên nhìn nàng hai má đỏ ửng hiện lên trên khuôn mặt giống như thiên tiên không khỏi thất thần tiến tới hôn lên má nàng một cái lúc này Nhan Như Ngọc mới có phản ứng, nàng nhẹ nhàng né qua một bên nói.
- Long thiếu thật xin lỗi ta chưa có sự chuẩn bị.
- Không sao ta có thể chờ đến khi nào nàng chấp nhận thì thôi cho dù 10 năm, 100 năm thẩm chí ngàn năm ta cũng sẽ chờ.
Nhan Như Ngọc lườm hắn một cái.
- Làm gì có ai sống ngàn năm chứ.
- Đúng vậy, ta không thể sống ngàn năm nhưng ta có thể chết ngàn năm để chỉ yêu mình nàng.
Nhan Như Ngọc cảm thấy trong lòng tràn đầy sóng to gió lớn sấp đánh ngã tia lý trí còn lại của nàng, nàng buôn lỏng bản thân dựa vào ngực người nam nhân phía sao, hắn mang lại cho nàng một cảm giác ấm áp, an toàn đến kì lạ nàng tự hỏi sao trước giờ không nhận ra thật muốn như thế này mãi.
- Chúng ta nghĩ sớm đi ngày mai người còn phải lên đường nữa.
- Tuân lệnh nương tử đại nhân.
Long Thắng Thiên vừa nằm xuống liền cảm thấy nàng rút vào thân thể mình mặt áp sát vào ngực, đây là lần đầu tiên nàng ôm hắn ngủ, Long Thắng Thiên tinh lực dâng tràn không biết làm sao.
- Hài, tối nay lại gặp xuân mộng.
Hắn rời Nam đô tiến vào hắc ám sâm lâm, trên đường hắn gặp không ít tán tu chủ yếu là linh sĩ, linh úy những người này không có thế lực ủng hộ chỉ có thể mạo hiểm để kiếm linh tử, Long Thắng Thiên ghé vào tửu lâu để nghe ngóng tin tức, hắn chọn một bàn ngồi xuống rồi kêu thức ăn.
- Các người có biết tin gì không? bên ngoài Linh dương cốc xuất hiện một cây linh thảo cấp 2 chỉ có một con hắc xà ở đó trấn giữ.
Người vừa nói là một linh sĩ tầng 7 trung kì.
- Tin tức của người đã hơn nữa tháng rồi, tin mới nhất gần đây trong hắc ám sâm lâm có bảo vật hiện thế.
Thấy mọi người tập trung về mình tên này đắc ý nói tiếp.
- Mấy hôm trước có đoàn người tiến vào hắc ám sâm lâm tấc cả đều là linh úy người dẫn đầu là một linh sư.
- Vậy làm sao người biết có bảo vật xuất hiện?
Lúc này một linh sĩ khác lại hỏi.
- Nếu không có bảo vật xuất thế thì đi đông như vậy làm gì?
- Đi bắt linh thú không được sao?
- Đã có linh thú thì sẽ có linh dược cấp cao trong địa bàn của nó.
- Vậy những người đó đi du lịch thì sao?
- Ta kháo, trên đời này lại có tên ngốc đi đến hắc ám sâm lâm du lịch sao?
Hai tên linh sĩ nháo một trận Long Thắng Thiên một bên vừa ăn vừa nhìn thầm nói hai tên đần nếu là hắn nhất định sẽ lấy tin tức này đi bán để kiếm tiền, năm ngày sao hắn đứng trước hắc ám sâm lâm nơi này đúng như tên càng đi xâu càng tối đi vào khoảng trăm dặm thì cây cối cũng chuyển đen ngay cả thượng thiên cũng không thể chiếu sáng trung tâm của nó.
Long Thắng Thiên đứng trước những ngọn núi sừng sững kéo dài vô tận kia cảm xúc hưng phấn khó diễn tả con đường bước chân lên đỉnh cao của thế giới xây dựng hậu cung của hắn bắt đầu từ đây, tiến vào hắc ám sâm lâm cảm giác linh khí xung quanh tăng lên mấy lần so với bên ngoài.
- Thật sự là một nơi tốt để tu luyện.
Long Thắng Thiên vừa đi vừa đánh dấu đã hơn 3 dặm đường, không có linh thảo, linh thú hắn lấy bản đồ ra xem quyết định đi đến Động hồ nơi đây có một số linh thú cấp 1,2 thích hợp cho hắn luyện tập.
- Lão Dịch người nói đó là con gì?
Hắn chỉ cào một con hình rắn đầu kì đà có tám chân hỏi.
- Nó không phải linh thú.
Long Thắng Thiên đi đến trước Động hồ mặt hồ khá lớn rộng đến vài chục dặm xung quanh hồ có một số tán tu đang quăng một cái móc được buộc vào sợ dây rất dài ra giữa hồ lại kéo lên.
- Họ đang tìm linh thảo sao?
- Tiểu huynh đệ người mới đến sao?
Long Thắng Thiên nhìn người vừa hỏi mình, một đại hắn bên ngoài trong có vẻ thật thà linh sĩ tầng 5 trung kì.
- Vị đại ca này không biết có chuyện gì?
- Nể tình người lần đầu mới tới bản đại gia nói cho người biết mỗi người có một khu vực không ai được tiếp cận.
Long Thắng Thiên nhìn xùng quanh đúng là như vậy một số người còn làm thêm màng che, hắn đi xung quanh tìm chỗ lí tưởng sao khi tìm được mang theo tâm tràng hưng phấn đi mua vài cái móc.
- Thật ra tìm linh thảo cũng không khó.
quăng móc nữa ngày vẫn không được một cây thật sự không biết vận hắn đen hay là không được may mắn nữa.