Bạch Vân Vũ đến giờ vẫn nhớ rất rõ dáng vẻ người thanh niên quỳ rạp trước mặt mình khi ấy.
“Sư phụ, nếu Vô Ngân đã là đệ tử của người thì mãi mãi là đệ tử của người dù có đổi tông môn thì Vô Ngân thà chết chứ không chịu khuất phục”.
Bạch Vân Vũ xót thương.
Thế nhưng hành động ấy lại chọc giận thế lực to lớn kia khiến Thái Ất tiên tông rơi vào nguy cơ diệt vong.
Thế lực kia phái ra Ngọc Tiên, Huyền Tiên và thậm chí là đến cả Cửu Thiên Huyền Tiên để trấn áp Thái Ất tiên tông.
Đây không còn là chuyện Hồn Vô Ngân có tình nguyên đổi hay không nữa rồi.
Mà thế lực khổng lồ kia cảm thấy mặt mũi của mình bị sỉ nhục nên cần phải tìm về lại.
Ngày ấy, Thái Ất tiên tông thương vong trầm trọng.
Bấy giờ, đến tông chủ cũng đã bị giết.
Cũng chính vào ngày đó, Hồn Vô Ngân thay đổi.
Hắn trở nên rất mạnh, mạnh đến vô cùng, kẻ nào dám xâm phạm đều giết hết.
Vì để cứu Thái Ất tiên tông, Hồn Vô Ngân khi ấy gần như đã trọng thương.
Nhưng đúng vào thời khắc quan trọng nhất.
Trong vùng biển Thái Ất bỗng nhiên có một đoàn tiên nhân đến.
Trùng trùng điệp điệp, mênh mông bát ngát.
Trong những tiên nhân đó, thực lực tệ nhất cũng là Ngọc Tiên thậm chí cả Tiên Quân trấn giữ.
Những tiên nhân ấy cưỡi trên tiên thuyền, tiên thú mà Bạch Vân Vũ chưa từng nhìn thấy hay là nghe đến.
Thế nhưng những người đó lại càng cung kính Hồn Vô Ngân.
Dù cách mấy vạn năm thì Bạch Vân Vũ vẫn nhớ như in cảnh tượng kia.
Những tiên nhân đó gọi Hồn Vô Ngân là Thái Tuế! Mà người cầm đầu bọn họ chính là Cửu Thiên Tuế, Cố Vân Kiếm.
Những người khác đều phóng ra luồng khí tức khủng bố.
Mãi đến thời khắc ấy, Bạch Vân Vũ mới biết rằng mình đã vô tình cứu được một sự tồn tại như thế nào.
Tai nạn của Thái Ất tiên tông được giải trừ.
Những kẻ địch đến xâm phạm đều bị giết chết.
“Sư phụ làm gì thế?”
“Một ngày làm thầy cả đời làm cha, ta là ai không quan trong, người là sư phụ của ta, điều này
không ai có thể thay đổi”.