“Thiên Hỏa Tông và Trảm Long Tông à...”, Tần Ninh cười nói: “Nếu đã vậy thì ta sẽ đến Thiên Hỏa Tông ở tạm một khoảng thời gian, phiền trưởng lão Ngụy Hằng rồi”.
“Không sao ạ”.
Nghe vậy cả người Ngụy Hằng hưng phấn không thôi.
Có thể mời Tần Ninh đến Thiên Hỏa Tông, giới thiệu cho tông chủ biết, đây chắc chắn là công lao lớn nhất.
Xương Khả Thiên đứng bên ảo não.
Ông ta cũng muốn mời nhưng lại không mặt dày như vậy được.
Lão Ngụy mở lời trước tiên ai ngờ Tần Ninh đồng ý thật, biết trước thì ông ta cũng đã giành rồi.
Mọi người đi thẳng một đường ra khỏi đây.
Bọn họ đi dọc theo thang trời xuống chân núi.
Ngụy Hằng cảm khái nói: “Huyền Long Kim Tiên lại ra đi tại nơi đây, thật khiến người thổn thức mà”.
“Tần công tử có biết sao người nọ lại qua đời ở đây không?”
Nghe vậy, Tần Ninh chậm rãi giải thích: “Đại La Thiên là địa vực hùng mạnh nhất trong tiên vực Đại La, tầm quan trọng ngang với trái tim con người”.
“Ở nơi ấy, có sự tồn tại mạnh nhất ở tiên vực Đại La, thậm chí có cả Tiên Đế, Tiên Tông, và cả những sự tồn tại gần ngang với thần nữa”.
“Kim Tiên ở đó không là gì cả...”, Ngụy Hằng và Xương Khả Thiên đều gật đầu.
Kim Tiên không khác gì thần linh trong mắt bọn họ đứng trước những sự tồn tại mạnh hơn thì đúng không là gì thật.
Tất nhiên là bọn họ cảm giác được phần nào.
Đại Nhật tiên châu mênh mông bao la vô bờ bến.
Đối với Chân Tiên, Nhân Tiên, Linh Tiên mà nói, cường giả Thiên Tiên như bọn họ chính là thần linh.
Địa vị một người ra sao thì phải có so sánh, có so sánh mới thấy rõ sự chênh lệch.
Nghe đi nghe đi.
Hắn không muốn pháp khí Kim Tiên bị phủ bụi.