Đến qua chiều, Cố Hạ Mẫn cuối cùng cũng tỉnh lại, cổ họng có chút khô.
"Nước..."
"Mẫn Mẫn, em tỉnh rồi?"
Phong Hàn Thần thấy cô mở mắt vội buông sấp tài liệu xuống rót một ly nước đỡ cho cô uống.
"Em thấy trong người thế nào rồi?"
"Ưm, em ổn! Mà sao anh lại ở đây?"
"Em còn dám nói? Đã dặn không được bỏ bữa, cuối cùng cũng vẫn cứng đầu khó bảo. Em có biết anh lo thế nào lúc nghe tin em nhập viện hay không?"\- anh vừa lo vừa giận mắng.
"Em đã không sao rồi mà. Xin lỗi đã làm anh lo lắng."
Cố Hạ Mẫn biết anh lo cho mình như vậy cũng thấy có lỗi.
"Tạm thời sẽ để em ở nhà tĩnh dưỡng. Ngoan ngoãn ở nhà bồi bổ cho anh!"
"Công việc rất nhiều, không thể không có em. Em hứa sẽ chú ý ăn uống mà."\- cô biết anh còn giận nên xuống nước năn nỉ.
Cô là người của công việc, bảo cô không làm chi bằng kêu cô đi chết luôn đi.
"Em chính là con ma nhà họ hứa, không thể tin! Nếu một tuần này em ngoan ngoãn bồi bổ anh sẽ để em đi làm lại. Còn không, anh trực tiếp xa thải người!"
"Anh bắt nạt người quá đáng!"\- hết cách rồi, còn chiêu cuối này thôi.
Cố Hạ Mẫn làm ra vẻ tức giận.
"Em đừng bướng nữa được không? Anh chỉ là lo cho em mới muốn em nghỉ ngơi một thời gian. Em không biết anh lo thế nào lúc nghe em ngất xỉu trên đường đâu. Anh không muốn chuyện ngày hôm nay xảy ra thêm bất cứ lần nào nữa!"\- Phong Hàn Thần nắm tay cô khuyên nhủ nhẹ nhàng.
"Em biết anh lo cho em, nhưng em vẫn làm việc được mà. Em hứa nhất định sẽ nghe anh, ăn thật nhiều đồ bổ. Vậy nên anh đừng bắt em nghỉ một tuần được không?"\- cô làm nũng.
Biết Phong Hàn Thần cũng vì lo cho mình nên cô cũng không làm loạn nữa.
"Ít nhất cũng phải nghỉ ngơi đến đầu tuần sau, dù sao ngày mai cũng là thứ 6 rồi."
"Nhưng..."
"Không kì kèo nữa! Anh quyết rồi!"
Phong Hàn Thần quyết tâm không bị dụ nữa. Mới xơ xuất chút đã bị cô dụ dỗ mà thỏa hiệp, nguy hiểm!
"Em biết rồi."
Đợi Cố Hạ Mẫn truyền nước xong, Phong Hàn Thần đưa cô trở về nhà.
Cả đoạn đường ra xe anh nhất định bế cô chứ không để cô tự đi. Cố Hạ Mẫn cũng chỉ biết đem mặt dụi vào ngực anh trốn.
Cũng đâu phải tay chân có vấn đề, làm quá gì chứ?
Và cái tình trạng ấy hiển nhiên vẫn cứ tiếp tục khi về nhà.
Cố Hạ Mẫn được anh bế lên đến phòng thì mặt cũng sớm đỏ. Phong Hàn Thần không nhịn được liền chọc ghẹo:
"Mẫn Mẫn, em không ăn được cay!"
"Còn không phải anh cho cay quá sao?"\- cô lườm anh.
"Nếu em còn bị như vậy nữa khẳng định sẽ để em chân không thể chạm đất."
"Anh..."
Cố Hạ Mẫn chưa kịp phản biện thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.
Sau khi được sự cho phép của Phong Hàn Thần, quản gia mang vào một tô canh gà cùng với một ly sữa và một đĩa trái cây.
Là vì lúc nãy trước khi đưa cô về, Phong Hàn Thần đã gọi về nhà căn dặn quản gia nấu sẵn canh cho cô.
"Anh định cho heo ăn sao?"\- Cố Hạ Mẫn không nhịn được nhăn nhó hỏi.
"Anh chính là muốn nuôi em thành heo!"
"Vậy anh đi mà nuôi người khác!"
"Em là người duy nhất nhận được đãi ngộ này!" \- anh nửa đùa nửa nghiêm
túc nói.
"Thần...."\- Cố Hạ Mẫn đột nhiên đổi giọng ôm cánh tay ai kia lắc lắc.
"Không thể!"
Phong Hàn Thần biết mình sắp bị con thỏ non kia dụ cho sụp hố nên mau chóng phòng thủ.
"Em còn chưa có nói!"
"Em đừng dụ anh! Bắt buộc phải ăn hết chỗ đồ đó."\- anh vừa nói vừa chỉ vào khay đồ ăn chiễm chệ trên bàn.
"Có thể không có sữa hay không?"\- nhất định phải trả giá, bớt món nào hay món nấy, Cố Hạ Mẫn cười cười nhìn anh như đứa trẻ mà nũng nịu.
"Được..."
"Em biết anh thương em nhất mà..."
"Ngày mai bù gấp đôi!"\- anh rất thản nhiên buông một câu nhưng lực sát thương cũng rất mạnh nha.
Cố Hạ Mẫn chưa kịp cười xong gương mặt đã tối sầm lại.
Hmmm, đại ác ma!
"Em uống canh rồi nghỉ ngơi đi, anh sẽ kiểm tra sau!"\- Phong Hàn Thần khẽ cười rồi hôn lên trán cô.
"Anh đi đâu?"
"Anh sang thư phòng xem chút tài liệu. Em ăn xong nhớ ngủ sớm đi."
"Anh cũng đừng thức khuya quá đó!"
"Anh biết rồi!"\- Phong Hàn Thần cười xoa đầu cô rồi rời đi.
Cố Hạ Mẫn rất ngoan ngoãn nghe lời, uống hết canh rồi lại một ly sữa.
Thật ra là do bản thân cô không để ý, chính bản thân cô đã thay đổi rất nhiều.
Kể từ ngày hai người ở bên nhau cô trở nên rất dịu dàng, đôi lúc lại như một đứa trẻ nhỏ.
Chính anh cũng như vậy, anh ôn nhu hơn, lại rất quan tâm đến cô.
Tuy không một ai biết nhưng họ vẫn rất quan tâm đối phương. Lặng lẽ để nhau ở trong tim, không cho bất kì ai thấy được một mặt chỉ có hai người biết của nhau.
Cứ như vậy mà mỗi người dường như dần trở thành một phần không thể thiếu của đối phương. Cả hai càng ngày càng yêu sâu đậm hơn, tình cảm được nuôi dưỡng cũngk ngày một lớn dần.
Đúng thật là một thứ tình cảm kỳ diệu!