Mỗi ngày trôi qua với Phong dần đi vào một lịch trình do hắn tự định ra, sáng sớm tập thể lực với Hina sau đó đi tới học viện cùng với nàng, đến khi về thì trực tiếp biến thành bao cát cho Garp vận động chân tay tuổi già, buổi tối nằm một cục để Hina chăm sóc.
Trong khoảng thời gian này Phong phải liên tục khiêu chiến cực hạn bản thân, hắn kiệt quệ đến mức tinh thần và thể xác dần chai sạn, hờ hững với mọi thứ. May mắn vẫn còn giữ vững được một tia lý trí giúp hắn vượt qua những lần nguy cơ bị lạc mình, đánh mất bản thân.
Chớp mắt đã trôi qua một tháng, tình cảm giữa Phong và Hina càng trở nên khăng khít, trừ những lúc Phong bị Garp cho ăn hành thì hầu hết thời gian nàng đều ở bên cạnh hắn.
Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác, hai thân ảnh một nam một nữ thả từng bước chậm rãi trên hành lang dãy nhà nghỉ quân đội.
Đầu, ngực, bụng, tay, chân, tất cả mọi bộ phận trên cơ thể Phong đều quấn băng trắng kín mít, chỉ chừa lại mắt, mũi và miệng.
- Anh có thể đừng tự hành hạ bản thân nữa được không.
Hina đột nhiên dừng lại dùng giọng nói tha thiết cầu khẩn khuyên bảo Phong, hy vọng hắn đừng tự làm khổ mình nữa. Phong lựa chọn trầm mặc, hắn không thể dừng lại, nếu ngừng ngay lúc này thì mọi thành quả, cố gắng một tháng qua sẽ biến thành công cốc.
Hắn có chút không muốn đối diện với đôi mắt đau thương ấy, bàn tay quấn băng nâng lên nhéo nhẹ má Hina một cái, khẽ nói.
- Thật xin lỗi! Đây là con đường tôi đã chọn, chỉ cần bước tới thì phía sau là ngõ cụt, dừng lại rồi tôi biết đi đâu?
Nói đoạn hắn xoay người bước tiếp, bỏ lại Hina rưng rưng nước mắt thẫn thờ tại chỗ.
Vận mệnh của mỗi người chỉ có 1% là cơ hội do bản thân tự mình quyết định, có mấy ai may mắn làm được điều này chứ, Phong là một trong số đó nhưng vẫn kiên quyết đâm đầu vào con đường gian nan, khó khăn nhất. Một khi Phong đã quyết định làm chuyện gì thì không một ai thay đổi được, cho dù là người quan trọng nhất đối với hắn cũng không, càng đừng nói là Hina, hắn mới chỉ có chút tình cảm.
Lúc nàng lấy lại tinh thần ngẩng đầu lên thì Phong đã đi mất dạng, bất đắc dĩ Hina đành phải buồn bã đến học viện một mình.
Ở bên kia Phong bắt gặp một thân ảnh quen thuộc khi đi trên đường, hắn thoáng ngẩn người nghi hoặc "Vì sao nàng lại tới đây? Dạo này mình nhớ là không xảy ra sự kiện gì đặc biệt mà?"
Người Phong gặp...chính xác là vô tình thấy được không ai khác chính là Boa Hancock, nàng vẫn diện bộ trang phục màu đỏ nửa kín nửa hở như trước, trên vai khoác chiếc áo choàng sĩ quan cao cấp hải quân.
Nhìn vẻ mặt trông ngóng dường như đang tìm ai đó, Phong vừa thấy nàng thì nàng cũng vừa hay phát hiện ra Phong.
Bởi vì hiện tại hắn chẳng khác gì xác ướp ai cập cho nên Hancock không thể nhận ra được, nàng nhíu mày lập tức bỏ qua hắn, điều này khiến Phong ôm chút tâm tư nhỏ bị thất vọng tràn trề, hắn cười khổ lắc đầu "còn tưởng được mỹ nữ xinh đẹp tìm? Mình đánh giá bản thân quá cao rồi chăng?", nghĩ nghĩ Phong không dừng bước mà đi thẳng.
Hancock còn đang bực mình vì nhìn nhầm người thì chợt nghĩ đến điều gì đó, mắt phượng mở lớn vội vàng đuổi đuổi theo con đường Phong vừa đi qua.
- Nè!! Tên kia!! Chờ ta với!!
Nghe có tiếng kêu thanh thúy đằng sau, Phong ngừng lại quay người quan sát xem ai gọi mình.
- Cô tìm tôi sao?
Bị dò hỏi thẳng thừng như vậy, gò má Hancock hơi phiếm hồng, nàng tự nhiên không là thừa nhận rồi.
- Hứ! Ai tìm ngươi chứ! Ta thấy ngươi quấn băng không ra hình thù nên đoán chừng ngươi bị thương, có lòng tốt thăm hỏi một chút thôi.
- Ồ! Ra vậy, giờ thì xong rồi chứ gì.
Phong nhún vai mặc kệ Hancock tiếp tục đi về khu vực bệnh xá, vết thương trên người hắn hồi phục với tốc độ chóng mặt, mới ngày hôm qua đắp thuốc mà hôm nay đã muốn tháo băng rồi, vì vấn đề an toàn, chắc chắn không bị di chứng nên Phong nghe lời Garp, trực tiếp đến bệnh xá để kiểm tra tổng quát. Hắn tự xem xét cũng được nhưng có bác sĩ chuyên ngành vẫn là tốt hơn.
Thấy Phong quả thật muốn đi, Hancock uất ức, phẫn hận đến nghiến răng nghiến lợi, "Không lẽ nói chuyện với mình làm hắn chán ghét vậy sao??" Hancock nghĩ không ra đáp án, ôm tâm tình khó chịu đi nhanh theo sát bên cạnh Phong.
- Ê!! Bộ trong mắt ngươi ta không đủ hấp dẫn sao?
Đây là câu hỏi duy nhất quanh quẩn trong đầu Hancock từ sau khi Phong không bị hóa đá trước năng lực trái ác quỷ nàng sở hữu. Phải đến ngày hôm nay thấy Phong hời hợt không thèm để ý đến mình thì nàng mới bực bội nói thẳng ra.
Phong cũng có chút bất ngờ đình chỉ cước bộ dùng ánh mắt hài hước đánh giá nàng từ đầu đến chân, bộ dạng hắn người không ra người, quỷ không ra quỷ lại B4Nvh69 đi nhìn lui nhìn tới thân thể nóng bỏng của một mỹ nhân, tràng cảnh thật khiến người ta nảy sinh cảm giác quái dị.
Bị ánh mắt soi mói dò quét toàn thân, Hancock ngược lại không khó chịu mà chỉ thấy nóng rực khắp người, tầng mây đỏ ửng vừa lui xuống chưa lâu đã kéo nhau quay lại, chiếm đóng khuôn mặt mịn màng trắng nõn.
Sau ít phút quan sát đánh giá, Phong nghiêm túc gật đầu, bất quá ánh mắt chất chứa hài hước buồn cười làm cho hành vi của hắn trở nên dối trá vô cùng. Nhưng Hancock ngây thơ nào có hay biết.
- Thân hình của cô chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm, rất hoàn mĩ, rất xinh đẹp và cũng rất hấp dẫn nữa.
Hancock cảm nhận được hô hấp mình ngày càng dồn dập, nàng kìm nén nội tâm gào thét cắn răng hỏi tiếp.
- Vậy ngươi có động tâm không??
- Có!
Phong không chút do dự trả lời, nhưng rất nhanh hắn phát hiện ra mình vừa phạm sai lầm chết người.
- Mero Mero Mellow!!
Một đoàn sóng âm hình trái tim bất thình thình đánh tới, Phong cực kỳ nhạy cảm với nguy hiểm cho nên kịp lúc phát động trạng thái "Cuồng Hóa" ngắn ngủi, vừa đủ tránh thoát đòn công kích không báo trước của Hancock.
Hancock một kích không thành tức giận dậm chân, nàng chỉ vào mặt Phong chất vấn.
- Nguoi... Không phải ngươi nói là động tâm sao?? Vì cái gì không bị ảnh hưởng chứ hả??
Bị bà cô này chơi một vố, trong lòng Phong toát mồ hôi hột thầm hô may mắn, đồng thời có chút tức giận. Hắn khoanh tay trước ngực bĩu môi khinh thường.
- Hừ! Tôi chỉ bảo là động tâm, nhưng đâu có nói là xuất hiện ý nghĩ đen tối trong đầu đâu, cô không nên tự tin vào nhan sắc của mình như vậy chứ, muốn làm cho tôi nảy sinh loại ý nghĩ đó thì cô còn phải cố gắng nhiều lắm.
Hắn nói xong thì phát hiện Hancock mím môi, cặp mắt to tròn rưng rưng muốn khóc tới nơi, Phong không nghĩ đến những lời mình vừa nói đã đả kích lòng kiêu ngạo của Hancock mãnh liệt nhường nào.
Phong rất sợ nước mắt nữ nhân, trông thấy Hancock sắp khóc thì bối rối, vội vàng đi tới bên cạnh nàng nhón chân với tay vỗ nhẹ nhẹ lên má nàng.
- Thôi mà!! Đừng có khóc, tôi xin lỗi được chưa.
Hancock của hiện tại chưa đủ thành thục và chín chắn, tâm tư tiểu nữ nhân vẫn còn tồn tại khá nhiều, nên việc tủi thân đến mức khóc nhè là chuyện dễ hiểu. Đừng nhìn nàng từng trải qua quá khứ đau khổ mà lầm tưởng rằng nàng thế này thế nọ như mấy main chính bộ truyện tiên hiệp khác, nàng bá đạo thật, mạnh mẽ thật, lý trí thật, nhưng ẩn sâu trong tâm linh mỏng manh ấy vẫn là một tờ giấy trắng không tì vết, chỉ cần xem cách nàng bày tỏ tình cảm với Luffy là hiểu được phần nào, đó là mười năm sau mà còn như vậy, càng đừng nói thời điểm hiện tại.
Hancock mếu máo hồi lâu vẫn không có giọt nước mắt nào rơi xuống, nàng hung hăng lau mắt sau đó kéo tay Phong đi theo mình.
- Cô đi đâu vậy?? Tôi còn phải đi thay băng nữa đó!!
Một đường im lặng không nói gì, nghĩ tới hồi nãy vô ý tổn thương Hancock, Phong bất đắc dĩ thở dài để mặc nàng kéo đi.
Hai người đến trước một căn phòng thì dừng lại, nơi này là khu vực nghỉ ngơi của thành viên Shichibukai, thuộc hạ không được phép tiến vào đây.
- Ở đây chờ ta!!
Quẳng cho Phong một cái ghế để hắn ngồi giữa đại sảnh rộng rãi, nàng nhanh chân chạy đi nơi khác. Ngồi đợi hồi lâu rốt cục Hancock cũng trở lại, Phong nghe tiếng bước chân quay đầu muốn xin lỗi thì biểu tình trên gương mặt chợt cứng ngắt.
- Cô...
- Không phải ngươi nói ta cần phải cố gắng sao? Bây giờ trông ta thế nào??
Phong nhìn không chớp mắt, miệng đắng lưỡi khô, nước bọt không kịp tiết xuất cho hắn nuốt. Trước mặt hắn Hancock Nữ Vương đã thay đổi trang phục, nàng mặc một chiếc áo tắm ba màu vừa đủ che hai điểm mẫn cảm, để lộ ra phần lớn tuyết trắng ở hai quả cầu cực đại và vùng bụng phẳng lỳ không chút mỡ thừa.
Thân dưới là cái ríp jean ngắn củn cởn làm tôn lên đôi chân dài miên man co giãn, mái tóc dài được búi cao cẩn thận, duy hai mảnh tóc mái đặc thù là vẫn giữ nguyên như cũ.
Nếu Hancock ra biển với bộ dạng này thì Phong dám chắc toàn bộ nam nhân sẽ không cần nàng phát động năng lực, mà bọn họ tự động hóa đá luôn không chừng.
Nhìn biểu hiện của Phong, Hancock ngẩng cao đầu cười rất đắc ý, đồng thời còn xoay người một vòng để hắn ngắm cho thỏa thích. Không biết hữu ý hay vô ý mà dấu ấn hình chân mèo sau lưng nàng đã bị một miếng dán bự chảng che đi, đây cũng là điểm không hợp mắt duy nhất trên người Hancock.
Vốn đang hưng phấn khi thấy miếng dán thì Phong giống như bị dội gáo nước lạnh, nhớ tới đoạn quá khứ hãi hùng của Hancock làm hắn lâm vào trầm mặc.