Thời gian qua đi, mỗi người đều có một cuộc sống riêng cho bản thân mình. Cô cũng đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình và cả Tử Linh, chị Thạch Huệ, chị Lục An cũng đang có một tổ ấm riêng của mình. Công việc bận rộn khiến họ có ít thời gian để gặp nhau hơn. Cũng đã sắp kết thúc một năm, cô cũng muốn một lần được gặp lại tất cả mọi người. Nghĩ là làm, Lục Vy hôm nay đã gửi tin nhắn mời duy chỉ Phi Dạ là chưa phản hồi lại còn tất cả mọi người đều đã đồng ý.
Cuối năm nay cô mong muốn một cuộc gặp mặt đông đủ để có thể ôn lại những kỷ niệm xưa. Và đương nhiên là nhà nào nhà nấy cũng dẫn theo con của họ. Chị Lục An và nhị thiếu gia Ninh Thoại đã kết hôn sau cô một năm và cũng đã hạ sinh một tiểu thư đầu lòng năm nay vừa tròn mười sáu tuổi. Chị Thạch Huệ gặp lại người bạn năm đó đã hứa với chị rồi bắt đầu bén duyên cũng kết hôn sau đó hai năm và có hai tiểu thư sinh đôi mười ba tuổi. Tử Linh và Lăng Sở cũng có một tiểu thư nhỏ và một tiểu thiếu gia, Lăng Sở đã tách ra làm riêng không còn phụ thuộc vào Mạc gia nữa. Phi Dạ kết hôn với một đồng nghiệp kém hắn hai tuổi và cũng có một trai một gái. Cuộc sống của họ bây giờ cũng hạnh phúc hơn nhiều.
- Vợ, em đang làm gì vậy ?
Minh Lâm bước từ trong phòng tắm đi ra với chỉ một chiếc khăn tắm quấn ở hông. Đã bao năm trôi qua nhưng cô chẳng hiểu tại sao cái bụng của anh không phình ra như mấy ông hói râu kẽm mà vẫn luôn săn chắc như vậy.
- Em đang nhắn tin hỏi anh chị và Tử Linh xem có thể tham dự cuộc họp mặt cuối năm vào tuần này không.
Cô đặt điện thoại xuống rồi cầm cốc đi lấy một ly nước. Anh cầm một chiếc khăn khác lên rồi lau khô tóc còn đang nhỏ giọt rồi quay người lại ôm lấy cô.
- Cũng lâu lắm rồi không có gặp lại đông đủ mọi người nhỉ. Anh cũng rất mong chờ đấy.
Minh Lâm cúi xuống cảm nhận hương thơm dịu nhẹ trên người cô. Đã qua bao năm như vậy người ta nói càng sống với nhau lâu sẽ càng cảm thấy chán nhau nhưng chẳng hiểu sao anh lại càng mê cô hơn những ngày trước. Ai nói càng có tuổi là càng xấu chứ, đối với anh vợ anh vẫn luôn là đẹp nhất.
- Anh chú ý hình tượng một chút đi, đã bằng này tuổi đầu rồi mà còn như trẻ con vậy.
Cô bất lực nhìn anh đang quấn lấy mình không buông. Minh Lâm mỉm cười, ghé sát vào tai cô nhỏ giọng.
- Cho dù là năm mươi tuổi hai sáu mươi tuổi thậm chí tám chín mươi tuổi anh vẫn muốn quấn lấy một mình Hứa Lục Vy em.
Cô bật cười đi đến giường rồi ngồi xuống. Anh cho dù có hai đứa con trai lớn như kia rồi nhưng vẫn không ngừng nói lời mật ngọt với cô mỗi ngày. Đêm dần buông xuống, cửa sổ hắt vào ánh trăng soi sáng giường ngủ nơi đôi vợ chồng đang nằm ngủ. Anh vòng tay qua ôm lấy eo cô rồi gục đầu lên vai cô ngủ. Cái mùi hương trên người cô làm anh dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn nhiều.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, cái ngày cuối năm ấy cũng đã đến. Điểm hẹn là một du thuyền lớn, đắt đỏ và vô cùng sang trọng của thành phố. Một bữa tiệc trên du thuyền giữa những tiếng sóng vỗ, sẽ như thế nào nhỉ ?
- Du Ân, con xong chưa hả ? Có phải con muốn ngủ ở bên trong rồi hay không ?
Cô đứng ở bên ngoài đập cửa để gọi nó ra. Từ nãy tới giờ nó đã ở bên trong phòng thay đồ là một tiếng rồi. Nó là con trai, là con trai đấy mà lúc chọn đồ lại còn lâu hơn một người phụ nữ như cô. Phía ngoài xe anh và Vũ Thần đang đợi sẵn, hai người nhìn lên đồng hồ rồi nhìn vào trong nhà sợ rằng sẽ đến muộn mất.
- Mẹ đợi con một chút, sắp xong rồi.
Du Ân nói vọng ra từ ben trong rồi nhanh chóng chỉnh lại bộ vest. Cô bất lực nhìn cánh cửa đang đóng rồi dùng đến chiêu cuối cùng.
- Một phút, đúng một phút nữa nếu không ra ngoài thì...
Câu nói của cô còn chưa kịp nói xong thì cánh cửa đã mở ra. Trước mặt cô là cậu con trai quý tử đang mặc bộ vest lịch sự chứ không phải những bộ đồ thường ngày mà nó mặc nữa. Tóc cũng được chải chuốt gọn gàng, nhìn như này thì ai nói nó là một đứa đào hoa ăn chơi chứ.
- Con xong rồi đây thưa mẫu hậu đại nhân.
Nó chống tay vào tường rồi nháy mỉm cười. Cô nhíu mày lập tức đưa tay lên đánh nó rồi quay đi.
- Nhanh lên, nếu còn không xuống xe thì lát nữa đi bộ tới.
Nó lập tức không nói gì nữa mà ngoan ngoãn đi theo sau cô. Tới xe nó đi đến trước mở cửa cho cô đi vào rồi đóng cửa xe lại cho cô. Lục Vy liếc mắt nhìn nó rồi quay đi.
- Cũng biết mở cửa xe cho tôi cơ đấy.
Nó bị nói chọc thì chỉ biết cười khổ rồi đóng cửa xe lại đi ra ghế sau ngồi cùng Vũ Thần. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi đến điểm hẹn tối nay. Chiếc xe dừng lại ở cảng, từ xa đã có rất nhiều ngườ vây quanh như kiến vỡ tổ. Vì cái tin tối nay trên chiếc du thuyền hạng sang kia là những minh tinh, tổng tài, nhà nghiên cứu, giáo sư nổi tiếng đã nhanh chóng được lên báo. Một đêm mà được gặp mặt tất cả những người nổi tiếng như vậy thì không đến xem sao mà được.
Minh Lâm lái xe đến bãi đỗ rồi đi xuống mở cửa xe cho cô. Cánh phóng viên và nhà báo lập tức chạy đến, cô vừa bước ra đã bị chụp ảnh không ngừng. Hai vị thiếu gia cũng không kém sức hút lập tức rơi vào mắt xanh của các cô gái.
- Du Ân thiếu gia, nhìn bên này.
- Vũ Thần, anh ấy đẹp trai quá lại còn ấm áp nữa.
Du Ân nhìn thấy phía bên kia có rất nhiều cô gái đang gọi mình liền muốn lẻn đi nhưng lập tức bị cô phát hiện. Lục Vy nhìn chằm chằm nó rồi doạ.
- Nếu như tối nay con mà làm chuyện gì không đúng thì đừng trách ta đi kiếm vợ cho con.
Nó ngoan ngoãn nghe lời cô nhưng nó biết cô sẽ không bao giờ đi tìm một cô gái xa lạ để bắt ép nó kết hôn. Bởi lẽ chuyện đó ba mẹ nó đã từng trải qua và chỉ muốn nó cùng Vũ Thần cưới được người mình yêu thực sự.
- Chị Lục Vy.
Tử Linh từ xa đi lại, tay trong tay với Lăng Sở nhìn vô cùng hạnh phúc. Bên cạnh là Dương Ly và Tô Thành, hai đứa nhỏ hoạt bát đáng yêu cũng nhanh chóng chạy lại chào cô. /
- Con chào cô Lục Vy, chào chú Minh Lâm.
Cô mỉm cười nựng yêu má nó rồi trả lời.
- Cô chào Dương Ly nhé. Càng lớn lại càng xinh giống mẹ.
Tử Linh mỉm cười ngượng đi tới rồi nói.
- Chị cứ nói thế, Dương Ly là được thừa hưởng nét đẹp của ba nó đấy.
Từ đằng xa chị Lục An cũng khoác tay Ninh Thoại đi tới. Phía sau là Đàn Nhi, cô con gái lớn của hai người. Con bé từ nhỏ đã luyện võ học thể thao, khác hoàn toàn với những bạn nữ cùng tuổi.
- Con chào cô chú.
Đàn Nhi nhanh chóng đi tới chào hỏi mọi người. Vừa nhìn thấy Du Ân nó đã nhíu mày có vẻ không được thích tên con trai kia cho lắm. Nhìn sơ qua là biết đó là một tên đào hoa rồi.
- Chào con nhé.
Rất nhanh hai cặp đôi cuối cùng của bữa tiệc cũng đến. Thạch Huệ khoác lên mình bộ váy lông vũ trắng nhìn vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy. Phi Dạ cũng tay trong tay với vợ mình là Vân Nga một cô đồng nghiệp của hắn.
- Nếu đã đến đông đủ rồi thì chúng ta đi lên thuyền thôi.
Tất cả mọi người cùng đi lên trên chiếc du thuyền hạng sang kia. Nhà báo chạy theo chụp không kịp nhưng những bức ảnh trên đất liền của họ cũng trở nên hot nhất các trang báo lớn nhỏ, thông tin nội ngoại.
Bước vào bên trong khoang thuyền là những bàn ăn đã được chuẩn bị từ sẵn. Ngườ phục vụ cũng là người của Phó gia và Hứa gia nên vô cùng yên tâm về những câu chuyện khi mọi người nó ở trên này.
- Dạo này cuộc sống của em vẫn ổn chứ ?
Chị Lục An đi đến bên cạnh hỏi cô. Đàn Nhi cũng đi theo ba mẹ mình đến chào hỏi cô và đương nhiên không thể tránh việc bắt gặp Du Ân ở đó. Vừa nhìn qua đã thấy Đàn Nhi là cô gái khó tán nên nó cũng khá tò mò về cô gái này.
- Em ổn, chị và anh Ninh Thoại thì sao ?
Cô mỉm cười trả lời lại chị rồi hai người nhanh chóng tách ra ngoài để trò chuyện riêng tư. Thấy vậy anh và Ninh Thoại cũng ra ngoài để nói chuyện để lại Đàn Nhi và Du Ân đứng ở đó. Thấy ba mẹ đã tạo cơ hội cho bản thân hắn lập tức lại gần Đàn Nhi rồi bắt chuyện.
- Chào em, hình như năm nay em mười sáu đúng không ?
Hắn dùng ánh mắt mê hoặc nhìn Đàn Nhi rồi cố gắng tán đổ bằng được cô gái này. Phó Du Ân hắn nếu đã muốn cô gái nào thì cô gái đó lập tức sẽ nguyện ý mà leo lên giường của hắn. Đàn Nhi thấy thái độ không được đứng đắn của hắn liền lạnh lành nhìn hắn rồi cảnh cáo.
- Tránh xa tôi ra thiếu gia Du Ân. Tôi không phải mấy cô nàng ở quán bar của anh.
Hắn như cứng họng không nói thêm được gì. Cái chuyện hắn hay đi bar với mấy cô nàng xinh đẹp kia cũng đến tai của Đàn Nhi sao ? Nhưng rồi hắn lập tức vực dậy tinh thần.
- Mặc dù như vậy nhưng tôi vẫn là thực lòng thích em đấy. Nói sao nhỉ Hứa Đàn Nhi, em là mẫu người tôi thích đấy.
Hắn giữ tay Đàn Nhi lại rồi ôm nó vào lòng. Chẳng lẽ vẻ đẹp này của hắn còn không đủ để đánh gục một cô gái sao.
- Nếu còn không tránh ra tôi sẽ cho cậu vài đòn đấy.
Không dùng được lời lẽ nhẹ nhàng thì nhất định phải dùng đến bạo lực. Nghe cô doạ hắn vẫn không nể mặt mà càng ôm cô hơn rồi không còn chút liêm sỉ mà cướp đi nụ hôn đầu của Đàn Nhi. Cô không kịp phản ứng để đẩy hắn ra lập tức mất đi nụ hôn đầu. Đàn Nhi vừa tức giận vừa ngượng lập tức cho hắn một quyền rồi bỏ đi.
- A.
Hắn lập tức ôm lấy cậu bé của mình mà kêu lên. Có cần phải đánh đúng chỗ hiểm như vậy không chứ, chẳng lẽ Hứa Đàn Nhi muốn hắn tuyệt tử tuyệt tôn thật sao ? Đây còn là lần đầu tiên có người dám đánh hắn như vậy, lại còn là chỗ hiểm nữa. Nhất định lần này hắn sẽ tán đổ bằng được cô sau đó làm cô đau khổ mới thôi.