Cô và chị cùng nghe một bản nhạc ở quán rồi cùng nhìn về thành phố tấp nập đông người qua. Những giai điệu du dương đưa hai người đi vào không gian riêng của mỗi người.
- Lục Vy, em có nhớ ngày trước chị cũng thường đưa em đi ăn kem mỗi lúc em buồn không ?
Chị bất giác lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt giữa hai người. Cô mỉm cười gật đầu nhìn về phía cô bé nhỏ đang đi bên cạnh chị của mình tay cầm một que kem miệng mỉm cười tươi như ánh nắng ban mai.
- Em nhớ chứ, hồi đấy chị luôn là người dỗ dành em.
Chị mỉm cười thả lỏng người. Đối với chị bây giờ Lục Vy là thứ quý giá nhất mà mẹ Tô đã để lại cho chị. Và cô cũng là người thân duy nhất của chị trên cuộc đời này. Nếu như không phải cô là tiểu thư của Hứa gia thì có lẽ chị sẽ đem cô sang bên này rồi cho cô học ở đây. Chị sẽ đi làm nuôi cô và cứ thế mỗi ngày trôi qua thật bình yên.
- Em có trách mẹ không ? Về chuyện mẹ hay mắng em, trách phạt em.
Chị lên tiếng hỏi cô, câu hỏi này chị đã giữ rất lâu trong lòng nhưng chưa có cơ hội để nói ra. Cô cầm ly capuchino lên nhấp một ngụm rồi lắc đầu.
- Không, em không trách mẹ. Đến bây giờ thì em đã hiểu mẹ làm như vậy chỉ để rèn luyện cho em không được yếu đuối.
Có lẽ mẹ Tô đã biết sau này nhất định cô sẽ biết hết sự thật và phải đối đầu với những thứ nguy hiểm. Vậy nên ngay từ khi còn nhỏ bà đã rèn luyện cô phải thật mạnh mẽ. Để rồi lại chính bà phải yếu lòng khi thấy cô ngồi khóc trong phòng.
- Đúng vậy, mẹ vẫn luôn suy nghĩ cho em. Em nhớ cái ngày mưa em chạy ra khỏi nhà không ?
Cô lục lại trí nhớ, hôm đó chẳng phải là ngày mà cô đã gặp anh hay sao ? Lúc đó cô chạy ra khỏi nhà là vì mẹ so sánh cô với chị hai. Sau đó cô đã vô thức mà ngất xỉu rồi được anh đưa về nhà.
- Em nhớ chứ.
Cô nhớ như in những ngày tháng bên mẹ Tô. Ngày trước cô đã từng trách bà tại sao lại đối xử với cô như vậy và cô chỉ muốn quên đi hết tất cả. Nhưng bây giờ cô đã hiểu lòng mẹ, cô muốn lưu giữ những kỉ niệm ấy như một thước phim tua chậm để mỗi lần nhớ về bà cô lại có thể đem ra xem lại.
- Cả đêm hôm đó mẹ đã dầm mưa để đi tìm em. Mẹ chạy khắp các ngõ các ngách để tìm em nhưng không thấy. Sau đó trở về nhà mẹ đã khóc rất nhiều, mẹ hối hận vì mẹ đã quá lời với em.
Cô chợt nhói lòng khi nghe lời này của chị. Thì ra ngày đó mẹ cũng đi tìm cô, thì ra mẹ không bỏ mặc cô như những bà mẹ khác. Tất cả cũng chỉ vì muốn cô được giỏi giang, muốn cô mạnh mẽ để sau này khi không có bà ở bên cô cũng đủ dũng khí để đối mặt với tất cả.
- Mẹ yêu thương em còn không hết làm sao nỡ để em rời đi. Đêm mưa hôm đó mẹ từ mặt em là vì mẹ phát hiện ra tổ chức đã bắt đầu nghi ngờ về em. Mẹ muốn đuổi em đi thật xa, nhẫn tâm nhìn em ngồi dưới mưa mẹ chỉ biết khóc.
Khoé mi cô đọng lại một giọt nước mắt rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Vậy mà cô đã từng oán trách bà, đã từng hận bà tới nỗi không về thăm bà lấy một lần. Nước mắt cứ vậy lã chã rơi xuống, cô không biết phải làm cách nào để ngăn nó lại.
- Sau khi em đi ngày nào mẹ cũng mang ảnh em ra để ngắm nhìn. Rồi thi thoảng mẹ lại vào phòng em nằm ngủ. Có hôm mẹ ốm, trong cơn mê mẹ lại gọi tên em. Chị không biết phải làm gì cho đến lúc cuối đời mẹ vẫn luôn nghĩ cho em.
Cô đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt mặn chát rơi trên má. Cô không thể nghĩ được rằng mẹ Tô lại có thể làm nhiều thứ cho cô như vậy. Mẹ hy sinh cho cô nhưng không bao giờ nói ra. Thà rằng để cô hận mẹ cả đời cũng không muốn thể hiện tình yêu thương của mình ra trước mặt cô. Nhưng bà có từng nghĩ rằng nếu như sau này cô biết được những gì bà đã làm cho cô thì sẽ càng day dứt và ân hận hơn gấp nhiều lần hay không ?
Đến cuối cùng cô vẫn chưa báo đáp được cho mẹ mà mẹ đã ra đi. Mẹ cũng chưa được một lần ôm cô vào lòng mà vỗ về. Cách hy sinh thầm lặng như vậy liệu có đáng hay không ?
Chị Lục An quay sang nhìn cô rồi nhẹ nhàng an ủi vỗ về cô. Chị biết cô đang đau lòng như nào, chị đã hứa với mẹ sẽ không nói chuyện này với cô vậy mà bây giờ chị lại thấy hứa.
- Đừng khóc Tiểu Vy. Mẹ đã hy sinh cho em nhiều như vậy thì em nhất định phải sống quay trở về. Được không ?
Cô gật đầu rồi ôm lấy chị mà nức nở. Tại sao cô lại biết chuyện này muộn như vậy, tại sao cô luôn là đứa con bất hiếu không báo đáp được công ơn cho cha mẹ. Có phải ông trời đang trêu đùa cô hay không ? Cô không can tâm, cô hận số phận đã đưa cô đến với mẹ tô cũng hận cuộc sống ác nghiệt đã cướp mất bà khỏi cô.
Lục Vy ở lại quán cà phê với chị Lục An cho đến tối muộn mới trở về. Tất cả những gì cần tâm sự cũng đã nói xong, cô tự hứa nếu như còn có thể quay trở lại thì cô nhất định sẽ thường xuyên sang thăm chị Lục An hơn.
- Chị có muốn đi dùng bữa tối với em không ?
Chị em cô bước ra khỏi quán cà phê rồi đi ra đầu hẻm nhỏ. Bây giờ cũng đã đến giờ ăn tối, cô muốn ở bên chị lâu hơn một chút. Trước khi phẫu thuật cô muốn được ở nên người chị đã luôn yêu thương chăm sóc cô.
- Được, ăn tối xong chúng ta lại đi dạo nhé.
Cô mỉm cười gật đầu rồi cùng chị Lục An đi ra xe. Mẫn Nhi vẫn đậu xe ở đó chờ cô rồi đưa cô và chị Lục An đi ăn tối. Nhà hàng lần này cô chọn là một nhà hàng chuyên về bò. Các món ăn được làm bằng thịt bò ở đây đều vô cùng ngon và có hương vị nổi bật. Đã rất lâu rồi kể từ khi cô rời nhà đi mới có dịp được ngồi ăn cùng chị Lục An.
- Chị ăn đi, em thấy dạo này chị ốm hơn trước nhiều rồi.
Cô gắp cho chị một miếng thịt rồi quở trách. Có lẽ việc học hành bên này quá áp lực nên chị mới trở thành như vậy. Trường chị theo học là học viện harvard danh giá và nổi tiếng ở Mỹ. Ở đây đã đào tạo ra biết bao nhiêu nhân tài của đất nước bao gồm các giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu nổi tiếng.
Có lẽ vì áp lực nhân tài quá lớn nên chị mới phải hao tâm tốn sức để chạy đua cho kịp với các khoá học. Chỉ cần là học trong học viện harvard thì nhất định trí thông minh và tài năng của người đó không phải là bình thường.
- Chị cảm ơn, em cũng ăn đi cho có sức. Khi nào em thực hiện ca phẫu thuật ?
Cô ăn nốt miếng thịt bò còn dang dở trong miệng rồi trả lời chị.
- Ngày mai em sẽ bắt đầu ca phẫu thuật.
Chị lấy điện thoại ra rồi xem lịch ngày mai. Ánh mắt chị bỗng trùng xuống khi nhìn thấy một lịch trình dày kín từ bốn giờ sáng cho đến mười một giờ khuya. Tất cả những thời gian ăn uống của chị đều chỉ có vài ba phút giờ giải lao.
- Chị sao vậy ?
Thấy vẻ mặt thất thần của chị cô có chút lo lắng hỏi. Chị giật mình tắt điện thoại đi rồi đặt xuống bàn.
- Không có gì. Chỉ là lịch ngày mai của chị quá dày chị không thể ở bên em trước lúc em phẫu thuật. Chị xin lỗi.
Chị cúi đầu xuống như đang cảm thấy có lỗi với cô. Lục Vy nhẹ mỉm cười đứng dậy đi đến bên cạnh chị rồi ngồi xuống.
- Không sao, em không trách chị. Việc học của chị quan trọng hơn nhiều mà.
Cô nắm lấy bàn tay gầy của chi, bàn tay đã luôn vỗ về cô mỗi khi cô buồn. Cô hiểu được bây giờ chị đã là học viên của học viên chị luôn ao ước. Và hơn hết học viện này còn là một trong những học viện dang giá nhất thế giới nên chị phải cố gắng đến nỗi lịch trình dày kín cả tuần vẫn phải tuân thủ theo.
Cô không muốn trở thành gánh nặng của chị càn không muốn vì cô mà chị phải lo lắng.
- Cảm ơn em.
Chị mỉm cười nắm lấy tay cô như ngày còn bé. Bây giờ càng lớn mọi chuyện lại càng trở nên phức tạp hơn. Có những mối quan hệ mới, có những điều cần được khám phá ra. Để rồi quãng thời gian bình yên qua đi bão tố ập đến. Sau cơn mưa trời lại sáng nhưng mưa nhất định sẽ để lại một dấu vết gì đó. Mưa rơi xuống đất nuôi lớn những mầm cây nhỏ để rồi đến khi mầm cây ấy trưởng thành nó sẽ rời xa mặt đất đến với bầu trời trong xanh.
Chị ước rằng cuộc sống vui vẻ ngày trước sẽ trở lại nhưng đến bây giờ mọi thứ đã quá muộn rồi. Không thể trở lại những ngày tháng bình yên đó được nữa.
Sau khi dùng bữa tối cô và chị cùng đi bộ trên bãi biển. Biển về đêm đẹp hơn bao giờ hết. Mặt nước phẳng lặng im bóng những ngôi sao sáng nhìn như là cả dãy ngân hà long long dưới nước.
- Em có dự định gì cho sau này chưa ?
Chị ngồi bên cạnh cô đưa mắt nhìn về phía ánh trăng sáng rồi hỏi. Cô không biết bản thân sẽ có dự định gì nữa, cô suy nghĩ một hồi rồi mới quyết định trả lời.
- Nếu như phẫu thuật thành công em mong rằng em sẽ có một gia đình nhỏ bên cạnh Minh Lâm. Lúc đó anh ấy sẽ đi làm còn em sẽ ở nhà chăm con.
Nghĩ đến cuộc sống như vậy thôi cũng đã đủ khiến cô phải háo hức và mong chờ. Như vậy cũng tốt, cô sẽ có động lực hơn trong ca phẫu thuật lần này. Trước đó cô đã từng rất lo lắng và luôn nghĩ đến chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra nhưng từ khi gặp và tâm sự cùng chị Lục An thì cô đã thấy thoải mái hơn rất nhiều. Có lẽ quyết định gặp chị là hoàn toàn đúng đắn.
Mãi đến mười một giờ khuya cô mới đưa chị Lục An trờ về nhà. Căn nhà chị ấy thuê là một căn nhà nhỏ nằm sâu bên trong một con ngõ. Nhìn căn phòng khá chật hẹp, có lẽ chị vừa phải học vừa phải làm để trang trải cuộc sống bên Mỹ. Đợi đến khi cô phẫu thuật xong nhất định cô sẽ mua cho chị một căn nhà khang trang hơn.