Hứa phu nhân nắm lấy tay cô khóc đến sưng cả mắt. Dù là chỉ mới chung sống với bà được mấy tháng nhưng những chuyện đã trải qua cùng Hứa gia cô lại không thể nào quên. Bà cho cô một mái ấm thực sự, cũng cho cô biết được cảm giác có đủ đầy tình yêu thương của ba mẹ.
" Thì ra là bà ấy đã biết rồi. Vậy mà còn định là sẽ để đến khi phẫu thuật xong mới nói. "
Khoé mắt cô cay cay rồi một giọt nước mắt mặn chát rơi xuống. Giọt nước mắt hạnh phúc, của niềm vui và những hy vọng mới. Nhan phu nhân đi từ bên ngoài vào, bà nhìn cô nằm trên giường rồi đi đến gần cô. Một tuần đã trôi qua, cô sống trong những giấc mơ còn bên ngoài hiện thực cuộc sống vẫn chạy qua từng giờ.
Phó Tần Minh đã bị bắt và kết án tù chung thân. Ông ta không ngờ rằng sẽ có ngày ông ta phải chịu ngồi yên sau song sắt nhà tù. Phó gia đã hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Minh Lâm, anh đứng tên trên chiếc ghế chủ tịch và tự mình điều hành cả một công ty lớn. Những thành viên của tổ chức đều đã được giải thoát, Phi Dạ sau khi chữa trị vết thương cũng phải ra nhận lấy mức án của riêng mình. Hắn đã tiếp tay cho Phó Tần Minh thực hiện những âm mưu của mình và trực tiếp chế tạo ra loại thuốc chi phối người khác để họ làm việc cho Phó Tần Minh. Nhưng may mắn hơn hắn đã được Hứa gia và Nhan gia đứng lên bảo vệ. Anh cũng đã làm đơn xin giảm án cho hắn. Phi Dạ cuối cùng xét theo những gì hắn đã làm chỉ nhận mức án là một năm tù.
Căn cứ dưới lòng đất của Phó Tần Minh được Nhan Đông Thành phá bỏ. Khu nhà máy được Nhan gia mua lại và biến nó trở thành một công viên vui chơi dành cho trẻ nhỏ. Bên cạnh đó còn có các hoạt động náo nhiệt khác nhằm biến nơi đã từng là ác mộng của trẻ em trở thành một nơi nuôi dưỡng những ước mơ của chúng.
- Lục Vy, con phải mau chóng khoẻ lại để còn đường đường chính chính gả vào Phó gia nữa chứ.
Nhan phu nhân ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt bà đã dịu dàng hơn, bà cũng không còn trang điểm đậm như ngày trước. Bà giản dị hơn và cũng đã thay đổi nhiều hơn. Nhan phu nhân cũng không muốn mãi bị trói chặt trong cuộc hôn nhân với Phó Tần Minh nên đã trực tiếp làm đơn ly hôn ra toà. Bây giờ bà đã mẹ đơn thân nhưng cuộc sống lại tốt đẹp hơn trước rất nhiều.
Rốt cuộc thì trong một tuần qua có quá nhiều thứ đã thay đổi mà cô chưa kịp nhận được hết. Chỉ có điều mọi chuyện đã kết thúc trong êm đẹp.
- Mời người nhà ra bên ngoài để bệnh nhân nghỉ ngơi.
Vị bác sĩ đứng bên cạnh nhắc nhở, mẹ cô và anh vẫn còn đang lưu luyến chưa muốn rời đi. Nhưng rốt cuộc tất cả cũng phải trở ra ngoài. Cô được thay thuốc và khám tổng thể. Lục Vy khẽ nhắm mắt lại, mọi chuyện đã qua rồi. Cố gắng của cô cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.
Cô nằm trên chiếc giường bệnh trắng lạnh lẽo, vẻ mặt lại vô cùng hạnh phúc. Cô đã có một gia đình thật sự, có mẹ chồng luôn hiểu cô và hơn hết cô có anh người đồng hành cùng cô trên con đường dài từ nay đến cuối đời.
" Tất cả đã trở lại quy luật của nó rồi, cuối cùng cũng kết thúc trong êm đẹp. "
Thạch Huệ vẫn đang điều hành công ty lớn của Hứa gia còn Ninh Thoại đã mở được một công ty giải trí riêng cho mình. Cả hai lại càng vui hơn khi biết cô chính là đứa em gái song sinh với Miêu An năm đó đã mất. Kỳ tích này nhanh chóng được đưa lên báo và những thông tin gần đây lại xoay quanh cô.
Không biết chị Lục An ở bên Mỹ có biết được cô đang có một cuộc sống hạnh phúc hay không nhưng nhất định sau này chị cũng sẽ có được điều đó. Cô mong rằng những người ở bên cô những người thân yêu nhất của cô cũng sẽ được hạnh phúc.
- Lục Vy, Lục Vy.
Cô mở liếc nhìn ra phía cửa thì thấy anh đang đứng thập thò ở đó. Nhìn như anh sắp làm chuyện gì đó không chính đáng vậy. Cô phì cười rồi nhìn anh mở cửa chạy vào trong. Bây giờ đang là trưa nên có lẽ mọi người đã đi ra ngoài dùng bữa hết.
- Em có biết là trong suốt thời gian em nằm đây anh đã lo lắng cho em nhiều đến thế nào không ?
Anh nắm lấy tay cô đưa lên nơi lồng ngực đang đập mạnh. Trái tim này rốt cuộc cuối cùng cũng chỉ đập vì một mình cô. Cô mỉm cười gật đầu. Cô biết chứ, cô biết nơi này chỉ thuộc về một mình cô mà thôi.
Anh ở lại với cô đến chiều để ngồi trò chuyện với cô. Chỉ cần nhìn ánh mắt của cô anh cũng có thể hiểu cô muốn gì. Minh Lâm đã khoẻ hơn, những vết thương khi trước cũng đã dần khỏi hẳn. Anh bây giờ ngoài việc lên công ty để giải quyết đủ thứ chuyện khi anh vắng mặt thì thời gian còn lại anh luôn dành hết cho cô. Có hôm anh mang laptop đến ngồi bên cạnh cô để làm việc tránh cho lúc cô cần lại không có ai ở bên.
Những chuyện xảy ra trong một tuần cô vắng mặt cũng được anh kể lại. Và trong đó có cả chuyện của Phi Dạ. Sau phiên toàn hắn đã được áp giải về trại giam. Phó Tần Minh là trường hợp đặc biệt nên áp giải về trại giam tội phạm nguy hiểm của thành phố.
Nét mặt cô có chút hụt hẫng, đau xót khi nghe thấy Phi Dạ cũng bị kết án một năm tù. Hắn có tài năng, hắn có lòng tốt, hắn không xấu. Chỉ là hắn không thể chọn nơi sinh ra, không thể chọn ba mẹ lại càng không được chọn tự do nên mới trở thành cánh tay đắc lực của Phó Tần Minh.
- Em đừng lo, trước khi đi Phi Dạ đã chuyển lời lại cho em là một năm sau hắn sẽ trở lại với phiên bản tốt hơn bây giờ.
Thấy cô không được vui anh liền an ủi. Có lẽ cô đã biết hắn yêu cô từ cái lần mà hắn đỡ giúp cô một viên đạn của Phó Tần Minh nhưng cô không thể biết rằng vì yêu cô hắn đã đánh đổi những gì.
- Em phải mau chóng khoẻ lại, tất cả mọi người đều mong được nhìn thấy một Lục Vy lúc nào cũng tươi cười.
Anh đưa tay vén sợi tóc trên gương mặt cô lên. Anh nhất định sẽ giữ đúng lời hứa với Phi Dạ, yêu thương cô nhiều hơn, yêu cả phần của hắn đã bỏ lỡ.
- Hai đứa này chưa gì đã tình cảm mặn nồng thắm thiết như vậy. Người làm mẹ đây cũng thấy ghen tị đó.
Anh giật mình quay lại thì thấy Nhan phu nhân đang cầm đồ ăn đi vào. Không ngờ là một màn tình cảm vừa rồi của anh lại bị bà nhìn thấy hết.
Nhan phu nhân cười tươi đi vào rồi đặt cháo lên trên bàn. Suốt những năm ở cùng Phó Tần Minh bà chưa một lần vào bếp. Có lẽ vì đã quá quen với cuộc sống nhàn hạ như ông ta nên bà mới quên đi rằng chính bản thân đã từng rất thích nấu ăn.
- Cháo nào mẹ vừa nấu vẫn còn nóng đấy. Con lo mà bón cho Tiểu Vy ăn để con bé mau chóng khoẻ lại.
Bà đổ cháo ra bát rồi đặt bên cạnh anh. Bà còn đặc biệt mang đến cho cô rất nhiều nước dừa cùng một giỏ hoa quả. Cô nhìn những thứ này mà có chút ngỡ ngàng. Có cần phải nhiều như vậy không, cô cũng đâu thể ăn hết chúng.
- Được rồi mẹ ra ngoài đây, con liệu mà cho con bé ăn đi.
Nói rồi bà nhìn cô mỉm cười sau đó rời khỏi phòng. Bà đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều, cũng tự trách bản thân tại sao ngày trước lại đối xử với cô như vậy. Cuối cùng bà chọn cách dùng thời gian để bù đắp cho cô, không thể có con cũng được, bà chỉ cần con trai bà được hạnh phúc. Chuyện này Nhan phu nhân cũng đã nói lại với Nhan gia, họ cũng không quan trọng việc cô có thể mang thai hay không vì bây giờ có rất nhiều cách để có con. Họ luôn ủng họ những quyết định mà Nhan phu nhân chọn.