Cô giật mình cố gắng lên tiếng nhưng không thể. Lục Vy không nghĩ thêm được gì lập tức dùng hết sức cắn mạnh vào tay hắn rồi thoát ra. Ánh sáng yếu ớt không thể làm rõ mặt người vừa kéo cô vào nhưng cô có thể nhìn thấy đó là Phi Dạ. Hắn đang nhăn nhó ôm lấy tay của mình rồi nhìn cô.
- Cô có cần phải cắn mạnh đến vậy không ?
Vết cắn của cô vẫn còn hằn in trên tay của hắn. Cô không biết nói gì chỉ có thể cười gượng rồi nhìn thành quả mà mình vừa mới làm ra. Trong lòng cô cũng có chút cảm thấy tội lỗi nhưng rồi lại nhanh chóng cãi được hắn.
- Ai kêu cậu không nói gì tự nhiên bịt miệng tôi lại. Tôi làm vậy chỉ là để phòng thân thôi.
- Hả ?
Hắn mở to mắt nhìn con người vô tâm đang đứng trước mặt hắn. Có phải đây chính là bé gái năm xưa đã đưa cho hắn chiếc kẹo dâu không vậy. Hắn nghi ngờ về con mắt nhìn người của mình thật rồi. Câu nói đó mà cô còn có thể nói ra được thì hắn cũng không thể cãi lại cô mà dù gì thì cô cũng nói đúng.
- Thôi được rồi không đôi co với cô nữa. Đi đường này sẽ ít camera giám sát hơn.
Nói rồi hắn quay người đi trước để dẫn đường cho cô. Đúng là làm ơn mắc oán, hắn đến đây để tìm đường cho cô đi về an toàn mà nhận lại là một vết cắn đến đau lòng. Cô nhanh chóng cầm cuốn sách kia đi theo hắn, cô biết hắn sẽ không để bụng chuyện khi nãy nên cũng thoải mái chạy sau hắn.
Con đường này đúng là đường tắt để về căn phòng kia. Dường như không ai đi lối này cả chỉ có cô và hắn đi. Camera giám sát dường như cũng ít hơn rất rất nhiều so với ngoài kia nên cô yên tâm hơn để trở về. Rất nhanh cô đã về được căn phòng đó, Lục Vy thay bộ đồ trên người ra rồi ngoan ngoãn ngồi xuống bàn dùng bữa tối. Cùng lúc đó cô cũng mở cuốn sổ ghi thông tin những thành viên của tổ chức ra xem.
" Cái gì đây ? Phi Dạ. "
Cô tập trung vào hai chữ Phi Dạ cùng tấm hình chụp hắn khi còn nhỏ. Cô nhớ ra rồi, chính là vẻ mặt tươi cười này cô đã gặp ngày hôm đó. Trong ảnh là một cậu bé cười tươi tay ôm một bông hoa cẩm tú cầu. Khác hoàn toàn so với bây giờ, cô chưa bao giờ thấy hắn có thể vui vẻ mà mỉm cười như vậy.
- Phi Dạ.
Cô lên tiếng gọi hắn. Hắn đang ngồi trên ghế để xem gì đó nghe thấy cô gọi lập tức quay lại nhướn mày lên nhìn cô.
- Sao vậy ? Cắn tôi còn chưa đủ sao ?
Cô bất lực nhìn hắn, con trai gì mà thù dai như vậy chứ. Cô chỉ là phòng thân nên mới cắn hắn một cái rất nhẹ vậy mà hắn lại ghim cô như thể cô đã làm gì quá đáng lắm vậy. Lục Vy bỏ qua chuyện bản thân bị hắn ghim qua một bên rồi cầm cuốn sách lên đưa đến trước mặt hắn.
- Cậu hồi đó trông vui vẻ hơn nhiều. Tôi thích cậu lúc mỉm cười như này.
Hắn nhìn thấy tấm hình bản thân ngày bé liền đứng hình. Cậu bé với mái tóc ngắn gương mặt bầu bĩnh đáng yêu vui vẻ nở nụ cười này thực sự là hắn sao. Phi Dạ cầm lấy cuốn sổ rồi đưa tay lên chạm vào tấm hình.
- Cô gan thật đấy, lấy cuốn sổ này rồi định nộp cho cảnh sát sao ?
Hắn gấp lại rồi vứt nó đến chỗ cô. Thái độ này là sao chứ ? Cô có nói là sẽ tống hắn đi tù đâu.
- Ai thèm chứ. Cho dù Phó Tần Minh có đi tù tôi cũng sẽ không để cậu chết mòn trong đó với ông ta đâu, yên tâm.
Hắn bất giác khựng lại hành động. Cô đang nói gì vậy chứ, đừng làm hắn ảo tưởng rồi lại tự gieo cho mình cái tư tưởng rằng cô đang có chút tình cảm với hắn. Chẳng thà cứ lạnh lùng hắt hủi hắn không phải là tốt hơn rồi sao ?
Rất nhanh Phó Tần Minh đã quay về lúc hai giờ sáng. Cô đang ngủ lại nghe thấy tiếng bước chân đi tới liền giật mình tỉnh giấc. Không đợi ông ta kịp đến cô đã nhanh chóng chạy vào cái lồng kính rồi gọi hắn dậy sau đó giả bộ như bản thân thực sự đang mệt mỏi.
" Cạch. "
Tiếng cửa phòng mở ra, ông ta nhìn thấy hắn vẫn để cô bên trong chiếc lồng kính và canh chừng cô vô cùng cẩn thận. Phi Dạ giả bộ như đang nghiên cứu về phản ứng trên người cô nên làm ông ta vô cùng hài lòng.
Nghe thấy tiếng mở cửa hắn liền quay lại nhìn như kiểu không biết rằng ông ta sẽ đến. Ngay lúc đó hắn đứng dậy rồi đi tới chỗ Phó Tần Minh.
- Ông chủ.
Hắn cung kính cúi đầu chào ông ta. Phó Tần Minh hài lòng vỗ vỗ vai hắn rồi hỏi.
- Đã tìm ra được điều gì mới chưa ?
Hắn đi đến bàn làm việc rồi cầm một bản báo cáo đến đưa cho ông ta. Bản báo cáo giả này đã được hắn làm từ trước phòng khi ông ta có hỏi đến.
- Rất tốt, được lắm đúng là không phụ công ta nuôi dưỡng ngươi.
Phó Tần Minh cười lớn rồi quay người đi ra ngoài. Lúc này hắn mới bớt căng thẳng hơn, chỉ sợ ông ta sẽ phát hiện ra được điều gì đó. Hắn vừa quay lại liền thấy cô đã đi ra ngoài chuẩn bị thay đồ.
- Này cô làm gì vậy ?
Hắn nhíu mày quan sát hành động của cô. Lục Vy không nói gì vẫn là cầm bộ đồ vào bên trong thay ra. Sau khi mặc lại bộ đồ đen trong tổ chức cô đi ra ngoài.
- Tôi cần một thứ ở chỗ của ông ta. Mạo hiểm lần này thôi.
Nói rồi cô mở cửa đi theo lối mà hắn đã dẫn cô tới đây để ra ngoài. Phi Dạ biết không thể ngăn cản cô chỉ đành đi theo sau cô để bảo vệ an toàn cho cô.
- Lục Vy chờ đã. Để tôi vào trước.
Hắn giữ cô lại rồi mở cửa phòng Phó Tần Minh đi vào. Ngay lúc đó cô cũng theo hắn mà vào trong. Ông ta đang ngồi quay mặt lại với cửa nên cũng không hề biết có những người nào đi vào phòng của mình.
- Phó lão gia.
Hắn cung kính cúi đầu rồi nhân lúc ông ta không để ý ném cho cô một tờ giấy. Đó là tờ giấy có vẽ hình chiếc chìa khoá cô đang tìm. Lục Vy lẻn vào bên trong phòng mật của ông ta nơi lưu giữ những thông tin quan trọng và có cả loại thuốc chi phối các thành viên của tổ chức.
Phi Dạ ở bên ngoài kéo dài thời gian cho cô. Bên trong cô đã tìm thấy chiếc tủ để chìa khoá nhưng ánh sáng quá ít khiến cô không thể nhìn rõ đâu là chìa khoá mà cô cần tìm.
" Là cái nào đây ? "
Lục Vy loay hoay một hồi mở hết ngăn tủ này đến cửa tủ khác cũng không thể tìm thấy chiếc chìa khoá có hình dạng như hắn vẽ. Cả một tủ toàn chìa khoá thì ông ta có thể để chiếc chìa khoá cô cần tìm ở đâu ?
Lục Vy suy nghĩ một hồi bỗng nghe thấy tiếng bước chân đi vào. Cô lập tức đứng nấp sang một bên rồi nhìn ra bên ngoài. Phó Tần Minh đang đi vào bên trong và Phi Dạ lại đang đợi ở bên ngoài. Hắn cố gắng nhìn vào trong để xem tình hình của cô nhưng không thấy cô đâu cả.
" Kia rồi, là nó. "
Chìa khoá phòng giam của anh đang nằm trên người của ông ta. Đó là chỗ thắt lưng kia. Nhưng làm sao để lấy được nó trong kho nó ở trên người ông ta ?
Lục Vy nghĩ mãi vẫn không ra rồi ánh mắt chợt nhìn thấy con mèo trắng ở góc tường. Cô mỉm cười, lần này thì dễ hơn rồi. Cô nhanh chóng tạo sự chú ý cho con mèo. Nó lập tức nhảy qua người Phó Tần Minh để đi đến góc mà cô đang đứng.
- Sao mày lại ở đây ?
Ông ta ngồi xuống ôm lấy bé mèo nhưng không hề phát hiện rằng chiếc chìa khoá bên người ông ta sớm đã bị cô lấy đi. Tuy có hơi mạo hiểm một chút nhưng cuối cùng cô vẫn lấy được chiếc chìa khoá từ ông ta.