Vậy mà ông trời chớ trêu thay lại để hắn gặp lại cô ở bệnh viện hôm đó. Những tình cảm kia lại một lần nữa ùa về. Nhưng hắn sợ, hắn sợ cái tình cảm ấy nhiều hơn. Vì vậy hắn đã cố gắng né tránh cô nhưng cô lại luôn xuất hiện bên cạnh hắn. Phi Dạ, đời này hắn gặp cô là đúng nhưng thời điểm hắn gặp cô quá muộn. Hắn cũng không có dũng khí để bước đến bên cô, chỉ dám âm thầm yêu cô suốt ngần ấy năm. Anh yêu cô nhưng anh có chắc rằng anh là người yêu cô trước hay không ? Hắn đã yêu cô, yêu suốt mười chín năm trời.
Cứ ngỡ rằng hắn đã thực sự buông bỏ được cô nhưng khoảnh khắc chạm vào ánh mắt ấy hắn lại không nỡ. Thứ tình cảm này có lẽ phải mổ tim hắn ra mới có thể lấy được hết.
Phi Dạ nằm trên mặt sàn lạnh giá, vết thương đau đến đổ mồ hôi. Nhưng thứ mà hắn đau nhất lại là nơi tận cùng của trái tim. Hắn không biết nên làm sao mới đúng, hắn không biết hắn phải làm gì khi cảm xúc cứ lẫn lộn như vậy.
" Nếu như năm đó tôi không gặp em có lẽ bây giờ tôi đã có thể xuống tay với em. "
Hắn thả người nằm giữa căn phòng rộng lớn mà chỉ có một mình hắn. Cô luôn là một thứ gì đó ám ảnh hắn đến nỗi hắn không thể quên đi. Hắn càng muốn tránh xa cô thì cô lại tiến gần đến hắn.
- RC21, ông chủ cho gọi cậu.
Một tên áo đen đi vào theo sau đó là hai tên khác. Cả người hắn đau nhức, máu chảy ướt đẫm cả áo nhưng vẫn cố gắng đứng dậy đi theo hai tên kia. Tên áo đen kia dẫn hắn đến căn phòng mà Phó Tần Minh đang ở đó. Phía trước mặt ông ta một cái lồng kính, bên trong đó là Lục Vy đang nằm bất động.
Hắn đi vào bên trong, nhìn gương mặt người con gái hắn yêu mà lòng đau hơn cả những vết thương trên người. Hắn cũng muốn đứng ra bảo vệ cô, nhưng nếu hắn bảo vệ cô thì ai sẽ là người bảo vệ hắn đây ?
- Phi Dạ, ngươi còn nhớ quy định của tổ chức không, nói ta nghe.
Hắn run run đi đến trước mặt ông ta rồi quỳ xuống bên cạnh.
- Không để lệ thông tin tổ chức, bị phát hiện phải tự tử bằng thuốc. Không có mối quan hệ bên ngoài, không phản bội tổ chức. Không tùy tiện mang mẫu thử ra ngoài.
Giọng hắn run run đọc lại những gì trong quy định của tổ chức. Ông ta nghe rõ từng lời từng câu rồi nhíu mày hỏi.
- Còn một quy định nữa.
Đó là quy định quan trọng nhất buộc tất cả các thành viên phải tuân thủ không được làm trái lại.
- Không được có tình cảm khác, không yêu không nhớ không vọng tưởng.
Có lẽ tất cả những quy định kia hắn đều có thể thực hiện được nhưng riêng quy định này thực sự hắn đã không thể làm được từ mười chín năm trước. Hắn đã cố gắng quên đi cô nhưng tại sao cô vẫn luôn hiện diện trong tâm trí hắn. Đến bây giờ thì hắn đã biết cảm giác yêu một người nhưng không thể nắm bắt.
- Vậy ngươi đã thực hiện được quy định đó chưa ?
Ông ta quay sang hỏi hắn nhưng lại như một lời cảnh cáo dành cho hắn. Phi Dạ cúi đầu không dám nhìn vào ánh mắt kia dù chỉ một giây.
- Tôi...
Hắn run run rồi cố gắng lùi xuống. Áp lực từ ông ta quá lớn đến nỗi hắn không thể nói thêm được một lời nào. Cô dần dần mở mở nhưng phía dưới lại đau đến không thể thở nổi. Trước mắt cô, cô nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Phi Dạ đang quỳ dưới chân Phó Tần Minh. Cả người hắn đều là vết thương, nó làm cô nhớ lại khoảnh khắc anh bị Phó Tần Minh bắn một viên đạn.
- Ph... Phi Dạ.
Giọng cô yếu ớt vô cùng dường như không còn có hơi để nói. Hắn nghe thấy cô gọi lập tức quay ra nhìn. Bốn mắt chạm nhau, trong lòng hắn lại gọi dậy những thứ tình cảm đã được chôn vùi từ lâu. Hắn có thực sự muốn cô như này không ?
- Quay lại đây. Chó ngoan là chó nghe lời mà phải không ? Tao cho mày thêm vài ngày để dưỡng thương sau đó đừng làm tao thất vọng.
Ông ta bỏ lại hai người trong phòng rồi lập tức rời đi. Bây giờ chẳng biết tình hình của anh sao rồi nhưng cô thì không hề ổn một chút nào. Cả người Phi Dạ thấm máu, hắn cố gắn dùng sức đứng dậy rồi đi đến trước mặt cô.
- Nhìn tôi thảm hại lắm có đúng không ?
Chẳng hiểu sao khóe mi hắn lại ướt ướt, sống mũi lại cay. Đã bao giờ hắn khóc chưa ? Câu trả lời là chưa. Một người vốn không có cảm xúc như hắn thì làm sao có thể rơi nước mắt được chứ. Nhưng nếu người đó là cô thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác.
Từng giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt người con trai anh tuấn. Hắn đưa tay chạm vào cửa kính rồi nhìn gương mặt cô. Người con gái mà hắn yêu, hắn không muốn giam giữ cô ở bên cạnh hắn lại càng không thể mạnh mẽ đứng lên để có thể ở bên cô. Có lẽ cả đời này hắn chỉ có thể âm thầm chúc phúc cho cô.
- Không, anh không hề thảm hại. Anh là vị bác sĩ tốt nhất tôi từng gặp. Tôi nhớ ra anh rồi bạn học Phi Dạ.
Cô mỉm cười nhìn hắn. Trước đây cô vẫn cảm thấy hắn rất quen nhưng lại không thể nhớ ra được hắn là ai. Trong lúc cô dần mất đi ý thức cô đã nhớ ra người con trai năm đó luôn chủ động bắt chuyện với cô. Thì ra hắn vẫn luôn theo dõi cô trong từng bước đi như vậy.
Câu nói của cô chợt làm hắn đứng hình. Cô vẫn nhớ hắn sao ? Cô vẫn nhớ cái người con trai năm đó luôn yêu thầm cô. Ít nhất hắn vẫn luôn hiển hiện trong tâm trí của cô và ở một góc nào đó vẫn còn đọng lại hình ảnh của hắn.
- Cô vẫn nhớ sao ?
Hắn cười nhẹ rồi ngồi xuống ghế đối diện với cô. Không ngời rằng sẽ có một ngày hai người gặp lại nhau và nhận ra nhau trong cái tình cảm thảm hại như này. Một người thì không còn sức để cử động thậm chí cả người còn đau nhức đến mức khó thở. Một người lại bị đánh đến mức máu thấm đẫm cả áo. Tình cảnh éo le như vậy là lần đầu riêng hắn thấy.
- Lần đầu gặp anh tôi đã ngờ ngợ thấy anh rất quen nhưng lại không thể nhớ ra anh là ai. Cho đến khi anh đứng ra bảo vệ tôi. Có lẽ cậu nhóc năm đó tôi gặp cũng là anh đúng không ?
Hắn thở dài rồi khẽ gật đầu. Đúng thật là ông trời khéo sắp đặt lại để hai người nhận ra nhau trong hoàn cảnh như vậy. Nhưng dù sao hắn cũng rất vui vì cuối cùng hắn cũng được bày tỏ lòng mình.
- Cô có biết năm đó chỉ vì một chiếc kẹo dâu mà cô đã hoàn toàn chiếm trọn lấy tâm trí một cậu nhóc sáu tuổi không ?
Có lẽ cô cũng đã đoán ra được nhưng chưa chắc chắn. Một người vốn thông minh, thành tích học tập lại xuất sắc vượt xa với các bạn cùng trang lứa thì đương nhiên có thể nhìn ra được khi liên kết tất cả cá sự việc lại với nhau.
- Tôi biết chứ. Tôi đã biết cậy có cảm tình với tôi từ cái lúc cậu đứng ra bảo vệ tôi rồi. Nhưng...
Cô ngập ngừng dường như không muốn nói ra sợ rằng hắn sẽ đau lòng. Hắn hiểu ý cô, hắn biết người trong tim cô mãi mãi không phải là hắn.
- Tôi hiểu mà, cô không cần phải nói thẳng ra đâu. Cứ để tôi giữ nó... như một kỷ niệm đẹp.
Cả hai dần chìm vào im lặng không ai nói thêm lời nào. Hắn cũng nhanh chóng trở về rồi xử lý vết thương của chính mình. Dù là bị theo dõi nghiêm ngặt nhưng cuối cùng hắn vẫn làm theo con tim chỉ bảo. Hắn mang thuốc đến cho cô uống rồi lại chăm sóc cô. Nhiều lúc hắn tự hỏi tại sao cô lại xuất hiện và làm cho hắn yêu cô đến vậy.