Phó Thiếu, Phu Nhân Của Anh Là Ai?

Chương 51: Một bữa ăn tối



Bóng dáng hắn khuất sau tiếng thang máy đi xuống. Phi Dạ sao ? Cuối cùng cô cũng tìm thấy một chút manh mối đầu tiên về tổ chức bí ẩn kia. Cô không biết tổ chức đó lớn mạnh như thế nào nhưng một khi cô đã quyết tâm thì nhất định sẽ khám phá cho bằng được bộ mặt thật sau màn đêm của bọn chúng.

Lục Vy nở một nụ cười bí ẩn rồi trở về. Lần này thì cô đi không uổng công vô ích rồi. Chỉ cần tối nay cô cho một chút thuốc vào đồ uống của hắn thì lúc đó cô có thể dễ dàng tìm hiểu sau lớp áo bên cánh tay phải kia rốt cuộc có phải là hình xăm con rết hay không.

" My life's been magic, seems fantastic.

I used to have a hole in the wall with a mattress.

Funny when you want it, suddenly you have it. "

Cô dừng lại lấy điện thoại từ trong túi xách ra. Là anh gọi. Lục Vy cười tươi nhanh chóng chạy đến một nơi vắng rồi bắt máy.

- Anh gọi em có chuyện gì vậy ?

Trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười dường như là rất vui vì anh chủ động gọi cho cô sau những ngày dài không liên lạc với nhau. Dù rất muốn gặp anh nhưng cô vẫn muốn giải quyết chuyện tổ chức kia trước rồi mới có thể nghĩ đến việc cùng anh an nhàn quãng đời về sau.

Minh Lâm ngồi trên ghế xoay qua xoay lại một vòng rồi nói.

- Phải có chuyện gì mới được gọi cho em sao ? Anh là nhớ em nên muốn gọi điện nghe giọng nói của người anh yêu.

Lời mật ngọt như này anh cũng có thể nói ra thì bảo sao trong suốt những năm qua cô mê anh đến độ không thể rời xa cơ chứ. Nói gọn lại thì cũng chỉ vì những lời mật ngọt này của anh mà trong suốt những năm yêu anh hay lúc cưới anh và cô rất ít lần cãi nhau. Hơn nữa anh còn biết nhường nhịn cô, biết cả cách dỗ cô thì làm sao có thể cãi nhau được chứ.

Giọng anh ấm áp lại dịu dàng đến lạ. Minh Lâm chỉ muốn ngay lúc này được đến bên cô, ôm cô vào lòng để thỏa nỗi mong nhớ.

- Được mà, đương nhiên là được.

Cô đành phải bó tay trước cái tính trẻ con của anh. Lúc nào cũng vậy, anh luôn là người quấn lấy cô không buông. Cũng vì vậy mà anh là người sợ mất cô nhất.

- Em đang ở đâu vậy ? Tối nay có rảnh để đi ăn tối với anh không ?

Anh háo hức hỏi cô như đã chờ đợi từ rất lâu rồi vậy. Cô cũng muốn đi ăn tối với anh, sẽ là một bữa ăn lãng mạn dưới ánh nến lung linh cùng những ly rượu vang cuốn hút. Nhưng tối nay cô lại có hẹn với Phi Dạ, phải làm sao đây ?



- Tối nay em có hẹn với người khác rồi, xin lỗi anh. Hay để hôm khác nhé.

Cô biết nói ra lời này sẽ khiến anh tổn thương lắm như cô vẫn phải nói. Dù gì thì cô thực sự không đi được và thông tin về tổ chức bí ẩn kia thực sự cũng là một dấy hỏi lớn. Cô muốn khám phá ra nó càng nhanh càng tốt tránh đêm dài lắm mộng.

Minh Lâm có chút thất vọng nhưng vẫn dùng giọng ôn nhu, dịu dàng trả lời cô.

- Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian mà.

Cũng thật mat vì anh đã hiểu cho cô. Cô không thể nói với anh về sự thật thân phận của mình. Chuyện này chỉ có thể để một mình cô biết và một mình cô tự xử lý nó. Cô không muốn vì cô mà bất cứ ai phải chịu tổn thương cả.

Lục Vy nhanh chóng trở về để chuẩn bị tất cả những gì cần thiết. Máy nghe lén và thiết bị định vị là hai thứ cần thiết nhất. Nhưng nếu bị phát hiện cô có thể bị thủ tiêu không ?

- Lục Vy con sao vậy ? Đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị sao ?

Cô giật mình chợt nhớ ra bản thân đang dùng cơm trưa với cả nhà. Có lẽ từ nãy tới giờ cô đã quá để tâm tới việc tìm ra manh mối của Resurrectio Centipedes. Nhưng dù gì nó cũng liên quan đến cô nên không thể bỏ qua. Nếu như tìm thấy tổ chức và loại thuốc quái dị kia thì có thể cô sẽ có hy vọng được làm mẹ. Nếu như vậy thì Phó gia sẽ chấp nhận cô chứ ? Phó phu nhân đã có thành kiến với cô như vậy thì có lẽ là rất khó.

Thời gian vội vã trôi nhanh đến tối. Đồng hồ điểm đúng bảy giờ, cô chạy đến nhà hàng Seuon. Trước cửa nhà hàng cô nhìn thấy hắn trong chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đứng ở trước cửa. Trên tay trái cầm áo khoác còn tay phải đưa lên để nhìn giờ. Nhìn hắn đúng chuẩn hình mẫu lí tưởng của biết bao nhiêu người.

Cô vội vã chạy đến để kịp giờ. Đúng bảy giờ tối, tiếng chuông nhà thờ vang lên như một điều nhắc nhở.

- Xin lỗi tôi có đến trễ không ?

Cô chạy đến trước mặt hắn thở dốc. Phi Dạ nhìn lên đồng hồ rồi nhìn cô. Lời nói của hắn chợt khựng lại khi nhìn thấy gương mặt cô. Người con gái với đôi mắt to tròn, nét đẹp thanh tú lại vô cùng quý phái trong bộ váy đen. Vẻ đẹp này thực sự khiến tim hắn lỗi nhịp rồi.

- Anh có sao không vậy ?

Cô nhíu mày đưa tay lên quơ quơ trước mắt hắn. Phi Dạ chợt tỉnh lập tức quay mặt đi hướng khác để né tránh ánh mắt của cô. Khi gặp ở bệnh viện chẳng phải cô vẫn đeo khẩu trang và bịt kín sao ?

- Cô là Tô Lục Vy đúng không ? Con gái nuôi của Hứa gia và là vợ cũ của Phó thiếu gia Phó Minh Lâm.

Bước chân cô khựng lại nhưng rồi chợt nhớ ra bản thân đang rất nổi tiếng dạo gần đây nên cũng dễ hiểu khi Phi Dạ biết những thông tin này. Cô mỉm cười nháy mắt tinh nghịch.

- Đúng đó, vậy anh có muốn cùng một người xấu như tôi dùng bữa tối không ?



Tim hắn lại một lần nữa loạn nhịp, cô gái này quả thực đã phá vỡ mọi tiêu chuẩn của hắn. Chưa bao giờ hắn nghĩ rằng bản thân sẽ rung động trước một cô gái nào đó. Nhưng bây giờ có lẽ hắn đã biết được cảm giác yêu một người từ cái nhìn đầu tiên.

- Nhận lời rồi thì tôi biết làm sao giờ.

Phi Dạ lướt qua cô đi vào bên trong. Lục Vy cũng nhanh chóng đi theo hắn rồi lấy khẩu trang và kính ra đeo lên. Vì tính chất công việc và hoàn cảnh hiện tại nên cô chọn một phòng với ban công nhìn ra thành phố. Khi về đêm mọi thứ trở nên lung linh và huyền ảo hơn bao giờ hết. Cũng vì vậy mà cô rất thích trời tối.

- Anh gọi món đi.

Cô đưa cho hắn menu rồi nói. Hắn mặc áo sơ mi dài tay nên khó có thể nhìn thấy hình xăm kia.

- Không biết khẩu vị của cô ra sao ?

Hắn nhìn vào menu trải dài các món ăn rồi hỏi cô. Trước nay ngoài anh ra thì hắn là người con trai đầu tiên quan tâm đến khẩu vị của cô khi dùng bữa.

- Anh chọn đi, bữa này là tôi mời anh mà.

Hắn không hỏi thêm gì nữa cũng tùy tiện mà chọn món ăn. Hai phần mì Ý sốt bò bằm, hai phần bò bít tết, súp bào ngư vi cá và một vài món ăn khác. Cô không để ý đến món ăn mà chỉ để ý sơ hở của hắn để biết được hắn có phải là người của tổ chức hay không.

- Anh làm việc ở bệnh viện đó bao nhiêu năm rồi ?

Cô cắt một phần bò bít tết đưa lên miệng rồi hỏi hắn. Phi Dạ nhìn cô rồi nhanh chóng nói.

- Năm năm.

Vậy là hắn sẽ không biết cô chính là đứa bé bị bắt đi năm đó của Hứa gia. Nhưng cũng không thể tránh được trường hợp hắn phát hiện ra cô đã từng thử loại thuốc kia nhờ vết bớt bông tuyết trên vai.

- Nhìn anh còn khá trẻ mà đã được làm trong một bệnh viện lớn như vậy. Anh năm nay bao nhiêu tuổi ?

Hắn có vẻ không nghi ngờ cô mấy có lẽ chỉ là muốn né tránh không dính dáng tới ai để tiện cho việc đi lại với tổ chức. Phi Dạ vẫn tiếp tục dùng bữa tối của mình rồi trả lời cô.

- Hai lăm.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv