Hôm nay Huân Khê dẫn Huân Hạo lên máy bay trở về nước, cũng đã năm năm trôi qua cô muốn đem trở cốt của ba mẹ mình theo mình để cô có thể thờ phụng ông bà một cách tử tế mặc dù mấy năm qua luôn có Tống Bách Hàn đến dọn dẹp vào những dịp giỗ của ông bà giúp Huân Khê.
Huân Khê đưa Huân Hạo đến chỗ để tro cốt của ông bà ngoại vái lạy, cô rất vui khi còn trai còn nhỏ lại hiểu chuyện đến nhường nào. Sau khi viếng ông bà xong, Huân Khê đưa con trai đến di thự của Tống Bách Niên, cô cứ đứng mãi không đi vào, Huân Khê sợ hắn sẽ lại tiếp tục giam giữ mình khi cô đã sinh con cho hắn.
Huân Hạo lắc tay của Huân Khê hỏi.
" Đây là nhà ai vậy mẹ?"
Huân Khê mỉm cười ngồi xuống vuốt ve đầu của con trai.
" Nhà của ba con, dù con đang sống cùng mẹ nhưng con cũng phải biết ba của mình là ai."
Huân Hạo gật đầu nói.
" Dạ con biết rồi."
Huân Khê hít một hơi thật sâu rồi cùng Huân Hạo bước vào bên trong dinh thự của Tống Bách Niên, hắn đã nghe Tống Bách Hàn gọi điện đến thông báo hôm nay Huân Khê sẽ đưa con trai về gặp mình, Tống Bách Niên cảm thấy rất vui mừng suốt mấy năm qua hắn không ngừng nhớ đến mẹ con Huân Khê.
Tống Bách Niên nghe thấy tiếng bước chân hắn đi ra bên ngoài để đón con trai, Huân Khê bây giờ đã xinh đẹp và trưởng thành hơn rất nhiều cô vẫn nhìn Tống Bách Niên bằng ánh mắt đầy khó gần, còn Huân Hạo lại sợ dáng vẻ cao lớn của Tống Bách Niên cứ ôm lấy chân của Huân Khê, cô phải ngồi xuống khuyên nhủ thằng bé.
" Con trai ngoan hãy đến đó nhận ba đi con."
Huân Hạo từ từ bước đến ôm cổ của Tống Bách Niên hắn bế thằng bé lên hôn lên má của Huân Hạo, Tống Bách Niên đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn để tiếp đón hai mẹ con Huân Khê. Bọn họ đi vào nhà cùng nhau dùng bữa Huân Hạo ăn uống say mê rồi đi đến xem những món đồ chơi mà Tống Bách Niên mua cho.
Cả một ngày hôm đó Huân khê không nói chuyện với Tống Bách Niên nhiều chỉ trả lời hoa loa, hai mẹ con cô ở lại đến tối để hai cha con Tống Bách Niên có thể gần gũi nhau hơn.
Huân Khê đứng lên nói với Huân Hạo.
" Đến lúc phải về rồi con trai."
Thằng bé có vẻ hơi buồn nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo, Huân Khê ôm con trai vào lòng an ủi.
" Hôm nào chúng ta sẽ đến thăm ba của con tiếp còn bây giờ đã đến lúc về nhà rồi."
Huân Hạo gật đầu rồi ôm lấy Huân Khê để cô bế ra xe, Huân Khê để Huân Hạo ngồi vào xe còn cô đi đến nói chuyện với Tống Bách Niên để làm rõ mọi chuyện.
" Hôm nay tôi đưa con đến đây không phải muốn xin xỏ anh gì cả, tôi cũng có thể tự nuôi dưỡng thằng bé, nhưng tôi không muốn Huân Hạo phải chịu thiệt thòi khi không có ba, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này và những lời khuyên của Bách Hàn, nên tôi đã đưa Huân Hạo về đây thăm anh, tôi sẽ cho anh làm tròn bổn phận của một người cha, mỗi năm tôi sẽ cho Huân Hạo về thăm anh, đây sẽ là ân huệ cuối cùng tôi dành cho anh sau những sai lầm của anh đã gây ra cho tôi."
Tống Bách Niên níu tay Huân Khê lại tha thiết nói.
" Có thể quay về đây sống cùng anh không."
Huân Khê nhẹ nhàng rút cánh tay của mình về lạnh lùng nói.
" Có những chuyện chẳng thể nào quay lại được như lúc ban đầu, tôi và anh đã thật sự kết thúc, bây giờ chúng ta chỉ còn trách nhiệm nuôi dạy Huân Hạo, đây là một sự lựa chọn đúng đắn mong anh hiểu thấu được tâm tình của tôi trong lúc này, giữ chúng ta hoàn toàn không có chuyện quay lại với nhau những thứ đã vỡ nát thì khó có thể hàn gắn lại được."
Huân Khê quay người rời đi, bây giờ Tống Bách Niên mới có thể cảm nhận được thế nào là tận cùng của nỗi đau, hắn đau lòng nhìn chiếc xe của Huân Khê rời khỏi dinh thự, nước mắt khẽ lăng dài trên má, cuối cùng hắn cũng đã nhận ra một điều rằng mất đi tình yêu của Huân Khê là một sự mất mát nhất của cuộc đời mình.
Cuối cùng Huân Khê cũng có thể thoát khỏi một mối quan hệ tệ hại cô có thể thoát khỏi chiếc lòng sắt mang tên Tống Bách Niên, cô chỉ mong sắp tới cuộc sống của mình sẽ là những chuỗi ngày hạnh phúc bên cạnh con trai.
END.