Huân Khê nghe những lời Tống Bách Niên nói cảm thấy thật vô lý cô phẩn nộ rút chiếc nhẫn cưới trên tay ra ném vào người của Tống Bách Niên.
" Anh bị điên rồi sao sau tất cả những việc tôi đã gây ra cho gia đình anh, anh lại muốn tiếp tục chơi trốn tìm với tôi anh có bị mất trí hay không."
Nét mặt của Tống Bách Niên không hề biến sắc hắn vẫn giữ trạng thái thư thả như mọi ngày.
" Tôi đã nói là tôi sẽ để cô rời đi một năm kia mà, hay là cô sợ tôi sẽ tìm được cô nên không dám cá cược với tôi."
Huân Khê nghe hắn thì vô cùng tức cười.
" Cá cược sao cuộc đời của tôi đã chết đi một phần khi nằm trong tay anh rồi, bây giờ lại muốn giở trò với tôi, nếu tôi không đồng ý thì sao, nếu như một năm sau anh có tìm được tôi thì tôi cũng sẽ chẳng quay về bên anh đâu, loại người cặn bã như anh nên chết đi thì hơn, đừng cố gây có dễ cho tôi, anh toại nguyện lắm kia mà vậy hãy ở bên cạnh cô tình nhân của mình đi, tôi không hề ép anh đi tìm tôi."
Tống Bách Niên đột nhiên đứng lên nói.
" Nhưng tôi lại muốn tìm em thì sao."
Huân Khê chẳng còn lời nào để nói với hắn tất cả chỉ là dư thừa thật sự quá vô nghĩa, Huân Khê quay người rời đi để lại Tống Bách Niên đứng đó chìm sâu vào khoảng không vô định.
Ngày trước hắn đã không hề nghe hay tin tưởng những gì Huân Khê nói, để bao giờ cả hai đều đau một nỗi đau chung, suốt cả cuộc đời này Tống Bách Niên sẽ chẳng có lại được trái tim của Huân Khê, một cô gái thuần khiết chỉ biết sống an phận lại trở thành một con người hoàn toàn khác, Huân Khê đã thật thay đổi, sau những chuyện đã xảy ra cô mới ngộ nhận ra một điều là không nên đối xử tử tế với những người đã chà đạp lên cảm xúc và trái tim của mình.
Huân Khê muốn tìm gặp Bách Nhi để từ biệt nhưng cô ấy vẫn còn rất sợ sau những chuyện vừa rồi, Huân Khê đã lấy hết sự kiên nhẫn để nói chuyện với Bách Nhi.
" Tôi biết cô vẫn còn rất buồn và cũng rất giận tôi vì đã hủy hoại danh tiếng của gia đình cô, nhưng tôi cũng đã giúp cô minh oan cho chính bản thân mình, từ giờ chúng ta sẽ không còn nợ nần gì nhau nữa tôi sắp phải đi rồi tôi chỉ đến đây để tạm biệt cô."
Huân Khê nói xong thì quay người rời đi cô cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, dù sao ông Tống cũng đã bị tước đi chức vị của mình còn Vĩnh Hạnh thì cũng phải trả giá cho những việc mình đã gây ra, con gái của cô ta vẫn được Tống Bách Hàn nuôi dưỡng vì anh ta không nỡ bỏ rơi đứa bé, nó cũng chỉ là một đứa trẻ vô tội, nhưng người Huân Khê muốn gặp nhất vẫn là Tống Bách Hàn anh ta đã nặng lòng vì cô nhiều đến như thế, giữa hai người đã thật sự có những hiểu lầm quá lớn.
Huân Khê nhìn Tống Bách Hàn đầy thâm tình anh ta cũng thế vẫn luôn nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự trìu mến.
" Em sẽ định đi đâu, có định quay về đây nữa không?"
Huân Khê lắc đầu nói.
" Em vẫn chưa biết cuộc đời của em vốn đã rất chông chênh bây giờ có xảy ra việc gì đi nữa em vẫn sẽ đứng lên."
Tống Bách Hàn nắm lấy tay của Huân Khê đôi mắt đã long lanh anh ta nghẹn ngào nói.
" Anh thật sự rất xin lỗi vì gia đình của anh đã gây ra quá nhiều tổn thương cho em, nhưng điều anh mong muốn nhất bây giờ là em phải sống thật hạnh phúc phải thật kiên cường bước về phía trước."
Huân Khê đi đến ôm lấy Tống Bách Hàn.
" Cám ơn anh đã đến bên em mặc dù chúng ta đã chẳng còn duyên nợ gì nữa nhưng em vẫn mong chúng ta là những người bạn tốt của nhau."
Tống Bách Hàn đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của Huân Khê giọng nói vẫn ấm áp như ngày nào.
" Anh sẽ luôn ủng hộ em từ phía sau."