Huân Khê lo hậu sự cho ba mình chu toàn bây giờ cô có thể yên lòng rồi vì ba cũng đã đi cùng với mẹ, suốt mấy năm qua cô luôn sống trong bóng tối cũng vì ba của mình Huân Khê lúc nào cũng nhẫn nhịn bây giờ cô thật sự muốn giải thoát cho bản thân.
Huân Khê đứng lên nhìn ngôi mộ của ba mình một lượt rồi cô quay người rời đi, nhưng khi đi đến cổng cô lại bị mẹ kế chặn lại.
" Mày nghĩ ba của mày chết thì mày sẽ không còn trách nhiệm với tao nữa à."
Huân Khê nhìn bà ta bằng ánh mắt lạnh lùng cô cất giọng nói.
" Thì sao từ trước đến giờ bà đã xem tôi là con gái của bà chưa, lúc nào tôi cũng chỉ ăn đồ thừa của các con bà, khi tôi đi du học bà lại cắt giảm tiền mà ba đã cho tôi, bà hành hạ đánh đập tôi xem tôi chẳng khác nào một người hầu trong nhà, bây giờ bà còn muốn tôi nuôi dưỡng bà nữa à."
Mẹ kế tức đến không nói nên lời bà ta vung tay định đánh Huân Khê nhưng lại bị cô giữ chặt tay lại.
" Bà đừng hòng đụng đến tôi nữa."
Huân Khê hất mạnh tay của mẹ kế ra rồi rời đi, cô không quay về Tống gia mà cứ đi quanh quẩn bên ngoài, Huân Khê đang chìm vào vòng suy nghĩ của bản thân với những ước muốn thực hiện niềm đam mê của mình, bây giờ Huân Khê đã không còn ai để giữ bước chân của cô nữa, việc đầu tiên cần làm bây giờ là ly hôn với Tống Bách Niên chỉ khi rời khỏi hắn, Huân Khê mới tìm thấy được ánh sáng mà thôi.
Tống Bách Niên không về nhà suốt một tuần nay đêm nào hắn cũng ở bên để bù đắp cho Ninh Hoa khi đã bỏ rơi cô ta. Ninh Hoa tựa vào lòng của Tống Bách Niên nũng nịu nói.
" Hay là em sinh cho anh một đứa con có được không?"
Tống Bách Niên im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng.
" Chưa đến lúc."
Ninh Hoa ngồi dậy giận dỗi nói.
" Vậy khi nào mới là lúc anh đừng hòng trốn tránh em nữa, chúng ta ở bên cạnh nhau bao nhiêu lâu tại sao anh không cho em mang thai con của anh."
Thần sắc của Tống Bách Niên liền thay đổi hắn ngồi dậy đi xuống giường mặc quần áo rồi rời khỏi nhà của Ninh Hoa, cô ta nhìn theo bóng lưng của Tống Bách Niên và chỉ biết tức giận với bản thân, chỉ cần mang thai con của hắn thì Ninh Hoa sẽ được bước vào Tống gia nhưng Tống Bách Niên không muốn để cô mang thai con của mình, dù vậy cô ta vẫn sẽ có những thủ đoạn riêng của mình.
Ngày hôm sao Ninh Hoa đi đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe thật tình cờ cô ta phát hiện ra một sự thật động trời là mình không thể nào mang thai được, Ninh Hoa đã bị u nan phải cắt bỏ đi buồng trứng của mình, cô ta nghe được thông báo của bác sĩ thì vô cùng suy sụp gương mặt thoáng chốc đau lòn, Ninh Hoa thầm nghĩ chẳng lẽ cả đời này cô ta sẽ phải sống cô độc một mình hay sao, cho dù bây giờ Tống Bách Niên không ruồng bỏ cô ta nhưng nếu sau này không còn xinh đẹp nữa liệu có giữ được trái tim của hắn hay không phải, phải có một giọt máu của Tống Bách Niên thì mới có thể giữ được sự quan tâm của hắn, Ninh Hoa cầu xin bác sĩ giúp cho mình có con nhưng buồng trứng không còn thì làm sao có thể thụ tinh, nếu cô không cắt bỏ buồng trứng thì sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của mình.
Ninh Hoa quay trở về nhà cô ta vô cùng đau lòng vì đã mất đi khả năng làm mẹ, nhưng niềm khao khát bước vào hào môn vẫn quanh quẩn trong đầu của Ninh Hoa, cô ta chợt nghĩ ra một cách là xin con của những người có hoàn cảnh khó khăn, và nói dối với Tống Bách Niên là mình đã mang thai để hắn đưa mình về nhà chăm sóc, sự tham vọng của cô ta cũng như Vĩnh Hạnh.