Huân Khê đưa Tống Bách Niên về dinh thự rồi cô cẩn thận đặt Tống Bách Niên xuống giường Huân Khê bối rối vài phần cô cũng sợ hắn đau nên không biết phải làm như thế nào.
Tống Bách Niên đau đớn đến nhăn mặt Huân Khê nhỏ giọng nói.
“ Anh cởi áo ra để em xử lý vết thương có được không.”
Vì vết thương nằm ở lưng Tống Bách Niên phải nằm sấp hắn nghiêng người qua đưa tay khó khăn cởi cúc áo Huân khê cũng vội vàng giúp hắn chiếc áo được cởi ra Huân Khê nhìn vào lưng của Tống Bách Niên thoát chốc chịu không nổi cô đã rơi nước mắt vì những đòn roi của cô cũng chẳng hề thua kém gì hắn Huân khê thoáng chốc đồng cảm vì trên lưng của hắn chỉ toàn là sẹo những đòn roi lớn nhỏ khác nhau hòa cùng những vết thương vừa mới bị ông Tống đánh lúc nảy chắng có lẽ Tống Bách Niên luôn phải chịu đựng sự nghiêm khắc của ông Tống suốt cả tuổi thơ, Tống Bách Niên đưa mắt nhìn Huân khê cô vội vàng lau đi nước mắt rồi đi lấy thuốc khử trùng đến từ từ chậm vào vết thương, Tống Bách Niên khẽ động đậy Huân Khê liền dừng lại động tác của mình cô nhìn thấy sắc mặt của hắn nên mở lời thăm dò ý kiến.
“ Anh đau lắm không ?”
Tống Bách Niên trầm giọng nói.
“ Không sao em cứ tiếp tục đi.”
Huân Khê tiếp tục vệ sinh vết thương rồi thoa thuốc lên suốt cả quá trình Huân Khê điều rất cẩn trọng cô sợ Tống Bách Niên sẽ đau mà nỗi giận với mình sau khi làm xong Huân khê đưa cánh tay quạt để hắn không cảm thấy rát Tống Bách Niên nhìn Huân Khê khẽ cười nói.
“ Em đang làm gì vậy ?”
Huân khê vội vàng giải thích.
“ Em sợ anh sẽ cảm thấy rát nên quạt như thế sẽ đỡ hơn.”
Tống Bách Niên nhỏ giọng hỏi cô.
“ Lúc nảy đỡ cho tôi một roi chắc em cũng đã bị thương rồi.”
Huân Khê cười nhẹ nói.
“ Em không sao anh cứ ngủ một lúc đi cho thuốc thấm vào vết thương để nhanh lành hơn đừng để tâm đến em, một lát nữa em sẽ tự mình xoa thuốc.”
Huân Khê ngồi đó quạt cho Tống Bách Niên cho đến khi hắn chìm vào giấc ngủ cô cũng đã mệt mỏi mà nằm xuống cạnh Tống Bách Niên ngủ lúc nào cũng không hay. Đến sáng Tống Bách Niên mở mắt ra là gương mặt của Huân khê cô đang say ngủ, hắn ngắm nhìn gương mặt của cô rất lâu Huân Khê đã biết cách lấy lòng của Tống Bách Niên hắn cảm thấy cô luôn toát lên sự thuần khiết nhưng nội tâm lại vô cùng trưởng thành qua điều tra của Tống Bách Niên thì Huân Khê chỉ mới 21 tuổi cũng chỉ cỡ tuổi Bách Nhi em gái của hắn một độ tuổi còn rất nhỏ nhưng lại có những suy nghĩ lại vô cùng trưởng thành không biết cô đã phải trải qua những gì mà lại khiến cho Huân Khê trưởng thành như thế.
Tống Bách Niên cũng đã sắp bước sang tuổi 30 không ngờ hắn lại có một cô vợ trẻ như thế, Huân Khê cũng đã thức giấc cô bắt gặp ánh mắt của Tống Bách Niên thì vô cùng lúng túng cô ngồi dậy đi xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân để còn kịp giờ đến nhà chính pha trà, Huân Khê cởi áo ra cô quên mất vết thương của mình nó đã sưng đỏ lên vì da của Huân Khê trắng mịn như em bé vết thương càng rõ rệt hơn cô đưa tay thoa thuốc nhưng cô không thấy được hết vết thương phải xoay lưng lại nhìn vào gương động tác vô cùng khó khăn, Bỗng nhiên có tiếng mở cửa Huân Khê giật mình cô vẫn chưa mặt lại áo ngại ngùng lấy tay che chắn ở phía trước, Tống Bách Niên đi vào hắn tiến về phía Huân Khê quay người cô lại để cô nhìn mình trong gương Huân khê có phần hơi sợ hãi nên đã né tránh, Tống Bách Niên cầm lấy lọ thuốc xoa lên vết thương cho cô khi hắn chạm vào cơ thể của Huân Khê thì cô bắt đầu sởn gai ốc từng cơn, Tống Bách Niên giữ lấy vai của Huân Khê lại hắn vô cùng nhẹ nhàng với cô khiến cho Huân Khê cảm thấy ngại ngùng, sau khi thoa thuốc xong cô khách sáo nói.
“ Cám ơn anh.”
Bầu không khí vô cùng mờ ám Tống Bách Niên không thể nào rời mắt khỏi làn da mền mại của Huân Khê cô định rời đi nhưng lại bị Tống Bách Niên giữ lại hắn cúi đầu xuống hôn lên vai của Huân Khê khiến cho cô giật mình né tránh.
Tống Bách Niên khàn giọng nói bên tai cô
“ Em đang cố lấy lòng tôi để tôi quan tâm em hơn sao."
Huân Khê khẽ lắc đầu nói.
" Em chưa bao giờ nghĩ như thế mong anh đừng hiểu lầm em."
Tống Bách Niên thấy Huân Khê vẫn còn đề phòng mình nên hắn đành đi ra bên ngoài để cho cô tự nhiên hơn.
" Được rồi dù sao cũng cám ơn em đã lo lắng cho tôi.