– Xuống xe.
Giọng anh ta rất ấm, nhưng lời nói ra lại lạnh đến mức tôi phải nổi da gà. Tôi biết tự nhiên trèo lên xe người ta là sai nhưng lúc này đám thanh niên kia đã đuổi đến nơi, tôi sợ không dám xuống nên đành hạ giọng van nài:
– Xin anh đấy, bây giờ tôi mà ra ngoài thì mấy đứa kia sẽ g.iế.t tôi mất. Anh xem như làm phúc giúp người được không? Cho tôi đi nhờ một đoạn ngắn thôi, 300 mét, à không, một trăm mét thôi, thoát khỏi bọn kia xong thì tôi sẽ xuống xe ngay.
– Đừng để tôi nói lần thứ 3. Xuống xe.
– Tôi…
Còn chưa kịp nói hết câu thì lũ du côn kia đã nhìn thấy tôi, bọn chúng lập tức xông lại giật mạnh tay nắm cửa, nhưng tôi ngồi bên trong giữ chặt quá, bọn chúng lôi không ra được nên quát tháo om sòm:
– Con ranh con, xuống đây.
– …
– Mày có xuống không? Tao đếm đến ba, mày mà không xuống tao đập vỡ kính xe lôi mày xuống đấy con ranh con. Đánh tao rồi chạy à? Để tao xem hôm nay mày chạy đi đâu được nhé?
– Tao báo công an rồi, bọn mày còn không cút thì công an đến bắt c.hế.t c.ha chúng mày. Cút đi.
– Cút à? Hôm nay bố không h.iế.p ch.ế.t mày thì đừng hòng bố cút, công an bố cũng đếch sợ nhé. Xuống mau.
Bọn chúng đe dọa đủ kiểu, dùng đủ từ ngữ bẩn thỉu để chửi tôi nhưng tôi vẫn ngồi lì không xuống, cuối cùng mấy thằng du côn đó bắt đầu hết kiên nhẫn, một thằng đi vòng sang ghế lái bên kia, cầm gậy gõ gõ vào kính xe dọa nạt:
– Ê thằng kia, mở cửa ra, nghe thấy không? Mở cửa.
Người đàn ông đó không đáp, cũng không mở cửa, chỉ lạnh nhạt ngước lên. Thằng kia thấy vậy lại càng bực tức tru tréo:
– A mày còn dám nhìn b.ố m.ày hả thằng oắt con? Tưởng ngồi xe xịn mà bọn ông không dám làm gì mày đấy hả? Có biết đây là địa bàn của ai không? Ở đây bọn tao mới là ông trời nhé, khôn hồn thì đạp con ranh đó xuống không bọn tao xử mày luôn đấy. Nhanh lên thằng c.h.ó.
Mấy thằng ranh này say rượu nên không còn biết trời cao đất dày là gì nữa, vừa nói vừa đập ầm ầm vào xe của anh ta, thậm chí có thằng còn hăng máu lên đạp vào lốp xe vài phát khiến cả xe rung lên bần bật.
Tôi sợ không có tiền đền xe cho người ta, vả lại người đàn ông kia dường như cũng không có ý định giúp tôi, nếu cứ tiếp tục thì kiểu gì cũng to chuyện nên tôi đành nhắm mắt nhắm mũi nói hai chữ:
– Xin lỗi.
Sau đó định mở cửa đi xuống.
Ai ngờ còn chưa kịp mở cửa thì anh ta đã xuống trước. Người đàn ông kia vừa đứng dậy đã thấy cả người cao ngất, trước mặt là một đám thanh niên xấc xược cầm gậy gộc mà giọng anh ta vẫn lạnh tanh:
– Chửi cái gì đấy?
– Thằng c.h.ó này, mày hỏi b.ố mà.y đấy à? Dám bênh con đ.ĩ kia, có tin tao xiên cả mày luôn không?
– Có giỏi thì làm thử xem.
– À thách b.ố m.ày à?
Bọn chúng hung hăng cầm gậy định đập anh ta, tôi thấy vậy cũng cuống quá, sợ anh ta ăn đòn oan vì tôi nên cũng vội vội vàng vàng nhảy xuống xe, hét ầm ỹ:
– Ê mấy thằng kia, tao ở đây này, bọn mày muốn tìm tao cơ mà, tao ở đây, có giỏi thì đánh tao đây này.
– Tiên sư….
Cứ nghĩ bọn chúng sẽ chuyển hướng sang đánh tôi, nhưng ai ngờ mấy thằng oắt con đó còn chưa kịp đuổi theo đã bị người đàn ông kia tóm được. Anh ta nhìn có vẻ thư sinh mà rất khỏe, chỉ cần một tay cũng xách cổ được một thằng rồi ném lên mui xe:
– Tao hỏi mày chửi ai?
– Chửi… chửi mày đấy… bỏ ra, bỏ tao ra…
Thằng thanh niên đó đang hùng hùng hổ hổ, bị anh ta ném như cái giẻ lau thế thì mặt mày xanh mét ngay tức thì. Hắn vùng vẫy điên cuồng nhưng không sao thoát nổi được khỏi bàn tay như gọng kìm người đàn ông kia, cuối cùng chỉ có thể gào lên cầu cứu:
– Bọn mày đứng đó làm gì? Đánh nó đi.
Tôi thấy người đàn ông kia sắp bị đánh hội đồng thì cũng cuống cuồng cúi xuống tháo giày cao gót, khập khiễng chạy như bay lại bổ vào một thằng du côn, vừa bổ vừa hét:
– Mấy thằng mất dạy chúng mày cậy đông bắt nạt người khác à? Tao đã bảo có giỏi thì đánh tao cơ mà. Hôm nay tao đánh c.hế.t c.ha bọn mày. Ch.ế.t đi, c.hế.t đi.
Chẳng nhớ tôi đã bổ được mấy phát, chỉ biết lũ du côn kia bị đau cũng nổi đ.iê.n cầm gậy định đập tôi. Cứ nghĩ là quả này kiểu gì mình cũng bị ăn đòn vỡ đầu rồi, nhưng lúc bọn chúng giơ gậy lên, tôi nhắm chặt mắt nên chỉ nghe “Bụp” một phát. Nhưng thật kỳ lạ, người ngợm lại chẳng có chỗ nào đau cả.
Tôi giật mình, vội vàng mở mắt ra thì thấy mình đang bị xách sang một bên, người đàn ông kia đứng ngay bên cạnh tôi, hừ lạnh một tiếng:
– Đứng tránh ra, vướng chân quá.
– Ơ….
Trong lúc tôi còn đang ngẩn ra thì anh ta đã tóm được tay một thằng khác, sau đó vặn mạnh một cái khiến hắn đau đến mức la hét om sòm. Những thằng còn lại thấy thế cũng ngay lập tức nhảy vào, nhưng còn chưa kịp đấm đá gì thì đã nghe tiếng còi xe của công an ngay sau lưng.
Có tiếng người quát to:
– Mấy người bên kia làm gì đấy? Đánh nhau à?
Mấy thằng thanh niên kia thấy cảnh sát cơ động thì rụt vòi ngay lập tức, vội vội vàng vàng ném gậy rồi quay đầu bỏ chạy. Tôi cũng chạy, nhưng chưa nổi hai bước lại phát hiện ra người đàn ông đó vẫn đứng yên một chỗ.
Tôi xông đến tóm lấy tay anh ta:
– Anh kia còn đứng đó làm gì, mau chạy đi.
– Gì?
– Chạy đi, công an bắt đấy, đi theo tôi.
Giữa những tiếng bước chân xô đẩy hỗn loạn, tôi không buồn quan tâm đến việc anh ta là ai, anh ta đã gây ra tội gì mà phải chạy trốn, cứ thế lôi người đó chạy như đ.iê.n trên phố.
Chẳng biết đã chạy bao lâu, chạy bao xa, chỉ biết đến khi hai chân mỏi nhừ tôi mới dừng lại, quay đầu thì đã chẳng còn thấy ai đuổi theo nữa. Lúc ấy tôi mới dám thở, vô thức lẩm bẩm nói chuyện:
– Ôi mẹ ơi… thoát rồi. Cứ tưởng bị công an bắt rồi chứ, may thế, thoát rồi…
– Bỏ tay ra được chưa?
– Hả?
Nghe anh ta nói thế tôi mới cúi xuống, phát hiện ra nãy giờ mình vẫn nắm chặt tay anh ta, cả người tôi đầy mồ hôi, tay cũng thế, dính đầy ra lòng bàn tay của anh ta.
Tôi vội vàng buông tay ra, ấp a ấp úng nói:
– Ơ… xin lỗi.
Người đàn ông kia chẳng thèm bận tâm đến tôi, chỉ lấy một chiếc khăn từ trong túi ra, lau sạch sẽ bàn tay vừa bị tôi nắm. Tôi thì vừa ngượng vừa xấu hổ, đứng đần ra một lúc lâu, mãi sau mới lí nhí bảo:
– Ban nãy làm phiền đến anh, còn kéo anh phải chạy đến tận đây. Tôi xin lỗi nhé, tôi đền tiền cho anh được không?
Người đàn ông kia dừng động tác, ngước mắt lên nhìn tôi. Trong con ngõ chật hẹp này quá tối, ánh đèn đường cũng không soi được rõ ràng khuôn mặt của anh ta, tôi chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy đôi mắt anh ta rất sáng, mà cũng rất lạnh nhạt.
Anh ta nói:
– Đền nổi không?
– Tôi không biết, nhưng hôm nay tôi không có nhiều tiền lắm.
Vì bị mụ vợ ông khách kia lột hết tiền, nên thành ra tôi lục hết túi này đến túi nọ mà cũng chỉ lôi ra được mấy đồng tiền lẻ còn sót lại, tổng cả chắc được khoảng mười mấy nghìn.
Hai má tôi nóng ran lên, không dám đưa mớ tiền lẻ đó cho anh ta mà chỉ nói:
– Chắc chừng này cũng không đủ để sửa xe. Hay là thế này đi, tôi đưa anh số điện thoại của tôi, khi nào anh sửa xe xong, hết bao nhiêu tiền thì nói cho tôi biết, tôi sẽ gửi lại anh được không?
Người đàn ông đó nhìn nhìn những tờ tiền giấy trong tay tôi một lượt, sau đó lại nhìn tôi. Chắc lúc ấy trông tôi thảm lắm, mặt mày thâm tím, lại chỉ có một chiếc giày cao gót, anh ta thương hại nên chỉ ném khăn tay vào thùng rác gần đó rồi xoay người bỏ đi:
– Khỏi.
Tôi ngẩn ra mấy giây mới nhớ vội vã chạy theo:
– Hay là anh cho tôi số điện thoại của anh được không? Mấy ngày nữa tôi gọi anh.
– …
– Nếu không thì cho tôi địa chỉ gara anh hay sửa xe cũng được, tôi sẽ đến đó hỏi thăm. Này, anh ơi.
Anh ta không trả lời, cứ thế bỏ đi. Chân anh ta rất dài, bước rất nhanh, tôi đuổi theo không kịp, lúc ra được khỏi con ngõ đó đã không còn thấy bóng dáng người đàn ông đó đâu nữa.
Đường phố lúc này đìu hiu không còn một bóng người, chỉ có mấy cơn gió lùa mấy chiếc lá khô trên vỉa hè xào xạc. Tôi nhìn quanh một vòng, xác định anh ta không còn ở đây nữa mới mệt mỏi ngồi bệt xuống bậc thềm ngay gần đó, tháo chiếc giày cao gót còn lại ra, giơ chân lên mới thấy đã sưng phồng một mảng, bọng nước núng na núng nính.
Lúc này mới thấm mệt, đói và đau, nhưng giữa đêm khuya khoắt thế này chẳng biết còn có thể gặp kẻ xấu nào nữa không, cho nên tôi không dám nghỉ quá lâu, chỉ ngồi đúng vài phút rồi loạng choạng đứng dậy đi về nhà.
Ngủ một giấc tỉnh dậy cũng quên béng đi người đàn ông kia, ngày hôm sau, mặt đau nên tôi không đi làm. Bà Hoa biết chuyện thì tranh thủ buổi sáng chưa có khách để phi đến chỗ tôi, thấy tôi nằm bẹp trên giường, nhà cửa chẳng có gì ăn uống, chỉ có mỗi một bình nước lọc, bà ấy liền tru tréo:
– Mày sướng nhỉ? Bị ra thế rồi mà còn nằm bẹp ở đây, không định đi kiếm cái gì bỏ vào mồm, cũng không xử lý cái mặt đi à?
– Có mà. Tý nữa em dậy, em chưa đói, tý nữa em dậy gọi cơm hộp về ăn. Sao tự nhiên chị lại chạy đến đây thế?
– Còn hỏi nữa à? Mày bị đánh mà không thấy nói với tao một tiếng, qua tao ở nhà nghỉ với khách cả đêm, sáng nay quay về nhà hàng lấy điện thoại mới nghe bọn nó nói mày bị đánh. Biết ngay mày kiểu gì cũng không chịu bò dậy ăn uống cho tử tế nên tao mới đến.
Chị Hoa nói đến đây lại khoát tay:
– Đúng là chả trông chờ gì được vào mày. Thôi mày nằm yên ở đây cho tao nhờ, giờ tao chạy ra chợ mua cái gì về ăn. Ăn cơm hộp bẩn bỏ mẹ.
Nói xong, bà ấy không chờ tôi trả lời đã chạy ra ngoài, lúc sau quay lại đã thấy xách theo cả đống thức ăn, còn có cả một túi thuốc cho tôi:
– Dậy, bôi thuốc vào cái mặt đi đã rồi nấu cơm ăn.
– Chị mua làm gì tốn tiền, mấy ngày nữa là lành lại ngay thôi mà.
– Tao nói với mày cả trăm nghìn lần rồi, có mỗi cái mặt với cả cái màng kia để kiếm cơm thôi. Mặt đẹp thì mới có giá trị, mặt xấu cũng chả ma nào thèm. Mày để ý bản thân hộ tao một tý được không? Tiền kiếm ra ở đấy đấy, không nghĩ cho mày thì cũng phải nghĩ cho mấy đứa em mày ở quê chứ. Giờ nát cái mặt ra đấy rồi lấy tiền đâu gửi về.
Nghĩ đến mấy đứa em, nghĩ đến việc mấy hôm nữa phải gửi tiền về cho con Thu mua sách vở, tự nhiên lòng tôi lại trầm xuống. Tôi ngồi yên để chị Hoa bôi thuốc, mãi sau mới khó khăn nói:
– Chị ơi, tháng này chị gửi tiền về nhà chưa?
– Gửi rồi. Sao? Mày lại thiếu tiền à?
– Vâng, tháng này em cần mấy triệu. Hôm qua cũng kiếm được ít, mà bị bà vợ của khách lột hết rồi, giờ tiền cắt phế cho nhà hàng hôm qua cũng vẫn đang còn nợ. Chị cho em vay tạm, mấy hôm nữa có tiền em trả được không?
Chị Hoa bôi bôi trát trát lên từng vết cào trên mặt tôi, mỗi lần động đến là đau đến trào nước mắt, nhưng tôi không dám kêu. Chị Hoa thấy thế lại mắng:
– Tao với mày chứ ai mà mày cứ phải khách sáo. Đau muốn kêu thì kêu, thiếu tiền thì cứ hỏi vay, gì mà mày cứ ấp a ấp úng. Tháng này tao cũng không còn dư nhiều, chỉ còn gần một triệu thôi, tý nữa tao chuyển khoản cho. Chỗ thiếu thì để chiều tao lên nhà hàng xem có đứa nào không, tao vay hộ cho.
– Thôi chị đừng vay, mấy đứa bọn nó có đứa nào ưa chị em mình đâu. Vay chúng nó lại bị chúng nó nói đểu, mệt lắm. Để em gửi tạm một ít trước, mấy hôm nữa kiếm được thì em lại gửi về thêm.
– Thế mấy đứa ở nhà dạo này học hành tốn kém lắm à?
– Vâng, tốn chị ạ. Ba đứa một lúc mà. Với cả bố em cũng già rồi, dạo này còn bị thoát vị đĩa đệm, ông tiếc tiền có chịu mua thuốc đâu, em toàn phải mua thuốc trên này gửi về.
– Thoát vị đĩa đệm thì phải mổ chứ thuốc thang ăn thua gì. Mổ cũng tốn cả trăm đấy, không ít đâu.
– Vâng. Em cũng biết thế, nhưng mà không có tiền nên chưa dám bảo bố đi mổ. Đang đợi xem khi nào ông Thiết bán em, lúc đó chẳng biết còn dư được ít nào để bố đi mổ không.
Chị Hoa vặn lại tuýp thuốc, lặng lẽ thở dài:
– Chị nói với mày rồi đấy, cái bọn nhà hàng đó nó kh.ố.n n.ạn lắm, bóc lột đến mức mình không còn gì nữa đâu. Kể cả lão Thiết mà tìm được mối bán trinh mày thì nhiều nhất cũng chia cho mày vài triệu thôi, đấy là chưa trừ cái khoản lời lãi mà mày nợ lão ấy đấy. Trừ đi rồi không khéo mày còn âm.
– Vâng, em biết mà. Chán chị nhỉ? Chẳng biết khi nào mới thoát ra được khỏi cái kiếp này.
– Thế nên chị mới nói, đẹp như mày thì chỉ có đúng một đường là bám được đại gia nào đó thôi. Có ông nào chuộc thân mày, sẵn sàng cho mày đủ tiền để mày làm lại cuộc đời thì mới thoát được em ạ. Còn không thì mày biết rồi đấy, nhìn chị đây này, đến khi bọn nó không còn bóc lột được mình nữa thì bọn nó sẽ đào thải mình thôi. Lúc đó nhan sắc không có, danh dự không có, chẳng bằng cấp nghề nghiệp gì, không có tiền thì chẳng biết đi đâu về đâu cả.
Tôi biết chứ, những tấm gương ở phố Hoàng Thành vẫn còn sờ sờ đó, hàng ngày vẫn nhắc nhở tôi sớm thoát khỏi nơi này. Nhưng để tìm được một người sẵn sàng chi một số tiền lớn như thế để mua tôi không phải dễ, nói gì đến việc chuộc tôi. Với cả tôi cũng chưa sẵn sàng để bán thân cho người ta, nên thôi, cứ đến đâu hay đến đó vậy.
Tôi ôm lấy chị Hoa, sờ sờ vòng eo ngấn mỡ của chị ấy, cười hì hì:
– Chị ơi, sau em mà kiếm được đại gia thì em nuôi chị nhé. Chị em mình mở một cửa hàng gì đó buôn bán kiếm tiền nhé?
Chị Hoa thấy tôi nịnh nọt cũng cười theo:
– Tiên sư, chị mày thì buôn bán gì được. Chửi người thì giỏi chứ làm quái gì biết buôn với chả bán.
– Kệ chứ, được rèn luyện trong phố Hoàng Thành mấy năm, nịnh khách dẻo như thế mà lại không nịnh nổi người mua hàng à? Chị yên tâm đi, thoát khỏi chỗ này xong chị em mình kiểu gì cũng sẽ làm ăn phát đạt.
– Ừ, rồi rồi. Nhưng trước tiên là cô chăm sóc cái mặt của cô đi thì mới kiếm được đại gia mà nuôi tôi chứ. Mặt đầy sẹo thì c.h.ó nó thèm nhé.
– Vâng, em biết rồi mà.
– Nằm đây, chị đi nấu cho cái gì ăn.
– Thôi em dậy nấu với chị. Mấy khi có khách đến, ai lại để khách nấu cơm thế bao giờ.
– Thế thì dậy đi, nhìn mặt mày ủ rũ chán quá. Mới bị đánh có vài lần thôi mà đã thế này rồi, làm ở phố Hoàng Thành thì phải xác định bị đánh như cơm bữa. Bị đánh xong rồi lại phải cười ngay, đẹp ngay, thế thì mới kiếm ra tiền tiếp được, biết chưa?
– Vâng ạ.
Buổi trưa hôm ấy hai chị em tôi ở trong phòng trọ nấu cơm, tôi không kể cho chị Hoa nghe chuyện đêm qua, sợ lại bị chị mắng, chỉ hỏi chị ấy về chuyện mấy đứa em chị ấy ở quê. Chị Hoa nghe xong thì thở dài thườn thượt, bảo nhà được thằng em trai thì phá gia chi tử, bà ấy làm trên này gửi về bao nhiêu cũng không đủ.
Hỏi qua hỏi lại một hồi, chị Hoa lại hỏi tiền tôi nợ ông chủ còn bao lâu nữa mới trả xong, thực ra tôi cũng không biết, chỉ biết là mình nợ rất rất nhiều tiền, lãi mẹ đẻ lãi con, chẳng biết đến bao giờ mới trả xong.
Chị Hoa nghe xong mới tặc lưỡi:
– Số mày khổ, đúng là hồng nhan bạc phận.
Tôi cũng thấy vậy, chẳng biết có phải do đời tôi sinh ra đã số khổ hay không mà mười mấy tuổi đã phải làm đủ nghề để nuôi mấy đứa em, từ cấy lúa thuê, phục vụ bàn, nhặt rác, buôn phế liệu, cái gì tôi cũng làm. Vốn nghĩ cố gắng một chút sẽ đủ tiền phụ bố nuôi mấy đứa em, nhưng năm tôi 21 tuổi thì đột nhiên có biến cố xảy ra, cuối cùng bao nhiêu dự định về một tương lai tốt đẹp ngay lập tức đổ nát.
Khi đó tôi đang làm nhân viên lễ tân cho một khách sạn, ông chủ ở đó bảo tôi đẹp nên chỉ cần đứng ngoài quầy, gặp khách cười là được. Tôi tưởng mình tìm được công việc nhàn hạ lại tử tế, nhưng làm việc còn chưa được bao lâu đã bị ông chủ lừa vào phòng rồi cưỡng bức tôi.
Tôi chống cự một cách đi.ê.n cu.ồng nhưng ông ta khỏe hơn, đè nghiến tôi xuống sofa xé quần áo tôi. Lúc đó tôi rất sợ, không nghĩ được nhiều mà vớ được cái gạt tàn là đập luôn vào đầu ông ta. Kết quả là ông ta bị thương nặng, còn tôi thì phải ngồi tù.
Một đứa con gái nhà quê lên thành phố, một đứa con gái chưa va vấp sự đời, mới 21 tuổi thôi, phía trước còn bao nhiêu tương lai mà cuối cùng đã bị người ta dồn đến đường cùng như thế. Lão già kia đã dùng tiền để đổi trắng thay đen toàn bộ sự thật, tôi từ một người bị cư.ỡ.ng bức biến thành kẻ mồi chài ông chủ nhưng không thành nên mới đánh người. Sau đó tôi bị tòa tuyên phạt 6 tháng tù giam, 12 tháng cải tạo không giam giữ.
Những ngày tháng ở trong tù ấy ám ảnh đến nỗi tôi không bao giờ muốn nhớ lại, duy chỉ có 2 điều mà tôi cảm thấy bản thân mình vẫn còn may mắn, một là gặp được chị Hoa, hai là được quản ngục cho tôi gọi nhờ vài lần điện thoại về quê, tôi nói dối điện thoại mình bị hỏng, dặn bố tôi đừng lo, thế nên cả nhà tôi mới không hề biết tôi đã phải ngồi tù mấy tháng.
Nhưng sau khi ra tù, tôi trở thành người có án tích nên xin việc gì cũng khó, lão chủ cũ còn ép tôi bồi thường hơn 100 triệu theo đúng bản án, nếu không ngày nào cũng sẽ cho người đến quấy phá tôi.
Tôi thân cô thế cô, ở Hà Nội không có bạn bè, cũng chẳng nhờ được ai giúp đỡ, nhà ở quê lại nghèo rách nghèo nát, ba đứa em vẫn còn đang trông chờ tôi gửi tiền về để đi học, không thể móc đâu ra nổi một số tiền lớn như vậy, cuối cùng mạt vận cùng đường nên mới phải theo chị Hoa đến phố Hoàng Thành.
Chớp mắt một cái mà đã ở nơi này hơn một năm rồi, trải qua đủ muôn vàn khổ nhục cay đắng, chẳng biết đến ngày nào mới có thể trả hết nợ cho lão Thiết và rời khỏi đây. Nhưng còn sống ngày nào là tôi sẽ còn hy vọng và nỗ lực ngày đó, cố gắng cày cuốc thật nhiều để sớm ngày chuộc được tự do.
Ba hôm sau, mặt vừa đỡ thâm là tôi đi làm lại ngay, nhưng mấy vết rách trên má vẫn còn khách nào nhìn cũng mất hứng, chẳng mấy người chọn tôi.
Tự nhiên ế dài cổ nên tôi nhàn rỗi hẳn, thậm chí còn có thời gian theo bà Hoa đi shopping. Mà nói là shopping cho oai thế thôi chứ bọn tôi toàn mua quần áo hàng chợ, bình thường chị Hoa hay chọn mấy bộ hở hang để mời chào khách cho dễ, nhưng lần này chả hiểu bà ấy đổi tính đổi nết kiểu gì mà chọn toàn mấy đồ bánh bèo.
Tôi thấy ngạc nhiên nên hỏi:
– Sao hôm nay gu của chị lạ thế? Không thích mấy bộ sexy nữa à?
Chị Hoa không trả lời mà chỉ cười tủm ta tủm tỉm:
– Này, Giang, mày đã yêu ai chưa?
– Yêu á?
Tôi tròn xoe mắt, nghĩ nghĩ một lúc rồi lắc đầu:
– Chưa, hồi em học cấp 3 có thích một bạn, nhưng chỉ thích thích thế thôi, chưa bao giờ dám tỏ tình cả. Sao tự nhiên chị lại hỏi thế?
– Tại vì dạo này tự nhiên tao cứ thấy sai sai thế nào ấy mày ạ.
– Hả? Sai cái gì ạ?
Nụ cười của chị Hoa vẫn đọng trên môi, không nhạt đi mà càng lúc càng sâu. Tôi lờ mờ nhận ra được điều gì đó nên hỏi:
– Có chuyện gì thế? Bà chị tâm sự với em đi xem nào. Hay là chị yêu rồi?
– Cũng chẳng gọi là yêu. Mà chỉ thấy hơi thích thích thôi.
– Thích ai cơ?
– Một ông khách.
Chị Hoa nhìn chiếc váy hoa có cổ bèo màu hồng treo trên móc, ánh mắt ngời sáng nói với tôi:
– Hơi nhiều tuổi rồi, vợ c.hế.t, giờ đang ở với mấy đứa con. Nhưng mà tốt với chị lắm, lần nào cũng cho chị thêm tiền. Có lần còn bóp vai cho chị nữa đấy.
Làm cái nghề này đã quen bị khách đối xử như một công cụ mua vui, rất ít người tôn trọng gái đ.iế.m, đừng nói đến việc tốt với bọn tôi. Thế nên chị Hoa rung động chỉ vì một vài hành động nhỏ của người khách kia cũng là điều dễ hiểu.
Tôi cười bảo:
– Chẳng trách dạo này bà đi suốt, hoá ra là bà đi với ông ấy à?
– Ừ, bít rít lắm. Ông ấy quấn chị suốt, giờ cứ có thời gian rỗi là gọi chị đi thôi.
– Thế ông ấy có thích chị không? Có nói gì đến tương lai không?
– Tạm thời chưa nói gì cả, mấy lần chị cũng nói ý ấy, ông ấy cũng bảo bây giờ con cái sắp lập gia đình cả rồi, đang đợi đứa út lấy vợ rồi ông ấy sẽ ra ở riêng.
– Vâng, ông ấy giờ không có vợ thì mình cũng đỡ ngại khoản bị đánh ghen, chỉ lo con ông ấy thôi.
– Ừ, chị cũng lo thế. Nhưng thôi kệ, đến đâu thì đến, giờ cứ thế này đi đã. Mà mày thấy chị mặc váy này được không? Ông ấy hẹn mấy hôm nữa đi biển chơi, mặc sexy mãi cũng chán rồi, chuyển qua mấy cái bánh bèo này xem ông ấy có thích hơn không?
Đúng là khi yêu vào ai cũng phải thay đổi, một người chỉ suốt ngày mặc mấy đồ sexy như chị Hoa, cuối cùng vẫn vì một người đàn ông mà chọn một cái váy bánh bèo thế này.
Nhìn chị ấy vui vẻ thử hết cái này đến cái khác, tự nhiên tôi lại nghĩ đến bản thân mình, không biết rồi sau này tôi có gặp được một người đối xử với tôi như chị ấy không nhỉ? Liệu tôi có tìm được một người mà vì anh ta tôi có thể thay đổi bản thân mình hay không?
Tôi không biết nữa, nhưng chắc một ngày nào đó tôi sẽ gặp được một người mà tôi thích thôi nhỉ?
Bẵng đi thêm nửa tháng, cuối cùng mấy vết cào trên mặt tôi cũng liền sẹo, khách cũng quay lại chọn tôi cũng nhiều lên, không còn nhàn rỗi như mấy hôm trước nữa.
Thời gian này phố Hoàng Thành cũng bắt đầu sửa sang lại, xây thêm mấy lầu các riêng biệt như cung đình ngày xưa, còn làm cả một khu dành riêng cho khách VIP.
Nơi dành cho người có tiền như vậy nên gái trong phố Hoàng Thành đều tranh giành đến đây phục vụ, tôi thì không có hứng giành giật, nhưng bây giờ đang là ngôi sao sáng nhất ở phố Hoàng Thành nên đương nhiên được xếp đến phục vụ tại đây.
Làm ở khu VIP khoảng một tuần thì bỗng một hôm tôi nghe đám gái trong nhà hàng xôn xao gì đó, chị Hoa cũng túm tụm tham gia cùng, vừa thấy tôi, bà ấy đã vẫy tay gọi:
– Ê Giang, lại đây.
– Có chuyện gì mà các chị đông vui thế.
– Mày nhìn thấy cái dàn xe kia không?
Tôi nhìn theo tay chị Hoa, thấy ở đó xếp một hàng xe xịn, nghe các bà ấy nói toàn là xe trên chục tỉ. Trong đó có một cái xe trắng nhìn hơi quen mắt, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng nhớ ra là đã gặp ở đâu rồi.
Tôi gật gù bảo:
– Một cái xe đó bằng tiền mình đi làm mười kiếp đấy chị nhỉ? Bỏ cả núi tiền ra mua xe đi làm gì không biết.
Chị Hoa vỗ mông tôi đét một phát:
– Ơ cái con này, ai nói chuyện ấy làm gì. Ý chị nói là cái hội đó lắm tiền, nãy cũng có mấy đứa vào phục vụ rồi, nhưng nghe nói có một ông khách khó tính, đổi người mãi vẫn chưa ưng ai đấy.
– Thế ạ?
– Ừ, mày tranh thủ đến chỗ lão Thiết, xin lão ấy cho mày vào phòng đó tiếp rượu đi. Đẹp như mày kiểu gì người ta cũng ưng. Tiếp mấy ông đại gia đó thì tiền boa dày phải biết. Mau lên, đi đi.
-Thôi, xin xỏ gì, còn bao nhiêu người thế chắc gì đã đến lượt em. Cứ kệ đi chị.
Chị Hoa đang định mắng tôi thì bỗng dưng quản lý từ đâu chạy đến, chỉ tôi bảo:
– Mày thay váy đi, 15 phút nữa múa ở phòng 1102.
– Múa ấy ạ?
– Ờ, khách VIP đấy, chuẩn bị cho cẩn thận vào. À, trang điểm cái mặt cho đẹp vào, làm mát lòng khách là tao cho nhừ đòn đấy.
– Vâng ạ.
Phòng 1102 chính là phòng mà những người đi toàn xe xịn kia đang ngồi, mấy con bé đang đứng gần đó, thấy tôi được vào đó thì bĩu môi nguýt dài mấy cái.
Bà Hoa cũng trừng mắt lườm lại rồi vội vàng kéo tôi vào phòng thay váy, trang điểm cho tôi thật đẹp rồi mới đưa tôi đến phòng 1102.
Lúc đi ngang qua dàn xe xịn kia lần nữa, tôi mới nhìn kỹ lại chiếc xe màu trắng có biển số ngũ quý tám kia, sau đó trong đầu liền xẹt qua một chuyện.
Đây không phải là chiếc xe mà tôi đã tự tiện ngồi nhờ cách đây nửa tháng đấy chứ?