Lần đầu tiên đi máy bay thực sự không ngọt ngào như tôi tưởng tượng. Ban đầu lúc ở sân bay thì tôi háo hức lắm, được ngồi khoang hạng nhất mà, có màn hình tivi rồi ghế nằm các kiểu, bên cạnh còn có một anh đẹp trai nữa, cảm giác đúng như lần đầu được hưởng thụ cuộc sống mộng mơ luôn ấy.
Nhưng đến khi máy bay bắt đầu cất cánh thì tôi hoàn toàn vỡ mộng!
Cảm giác lên lên xuống xuống chòng chành khiến dạ dày tôi không chịu nổi, bay chưa nổi 10 phút đã bắt đầu ôm lấy cái túi nôn rồi nôn thốc nôn tháo.
Phong ngồi ở ghế bên cạnh thấy mặt mày tôi xanh như tàu lá mới bảo:
– Bị say sao không uống thuốc ngay từ đầu?
– Em cứ tưởng đi máy bay …. khác… ô tô. Mẹ ơi… ọe… ọe…
Tôi say đến nỗi cứ mở miệng là sẽ nôn chứ không nói được gì nữa, trong bụng có bao nhiêu thứ ói ra sạch, mãi đến khi ngay cả mật xanh mật vàng cũng đã nôn ra xong thì tôi mới có thể dừng lại. Định quờ quạng sang tìm nước thì lại thấy có một chai nước đã mở sẵn đặt trên chỗ để tay rồi.
Tôi hơi sửng sốt quay sang nhìn Phong, định nói cảm ơn nhưng anh ta đã đeo tai nghe, mắt cũng đeo kính đen rồi, chẳng biết thức hay ngủ. Thế nhưng, chẳng biết có phải vì chai nước mở nắp đúng lúc hay là vì sườn mặt của người đàn ông kia quá đẹp mà lòng tôi bất giác xuất hiện rất nhiều cảm xúc khó diễn tả.
Tôi dè dặt cầm chai nước kia lên, đặt chai nước chưa mở của mình trả lại chỗ của Phong, nói một câu rất khẽ:
– Cảm ơn anh.
Hai tiếng sau khi đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, tôi vẫn say liểng xiểng nên không còn sức nào để ngắm cảnh hay hít khí trời nữa, nhất là lúc phải ngồi xe trung chuyển ra đến sảnh nhận hành lý, mùi xăng dầu của máy bay trộn lẫn với nắng nóng đến bỏng rát da thịt ở sân bay khiến tôi không chịu nổi, muốn nôn nhưng ở đây không có túi nôn nên chỉ có thể bụm miệng “ọe, ọe” mấy tiếng.
Xe trung chuyển không có vách ngăn như ở trên khoang hạng nhất, tôi lại ngồi sát Phong, nếu tôi nôn thật thì chắc chắn kiểu gì cũng sẽ phun ra quần áo anh ta.
Cái gã này có lẽ cũng không muốn bản thân phải chịu cảnh như vậy nên đành nghiến răng động viên tôi:
– Cố chịu mấy phút nữa thôi, sắp đến sảnh rồi. Ở sảnh có nhà vệ sinh.
– Nhưng mà em … khó chịu quá….em…
– Chịu khó đi. Ngoan, tý nữa cho cô cái này.
Tôi tưởng anh ta cho mình cái gì thật nên ngậm miệng ngay tức thì, con nhà nghèo mà, xưa giờ ít được nhận quà nên giờ nghe thấy thế vẫn thích lắm. Có buồn nôn đến mấy cũng cố nhịn xuống, nhịn đến khi xe trung chuyển dừng lại mới dám chạy như đ.iê.n vào nhà vệ sinh nôn.
Mỗi tội, sau đó thì tôi lại chẳng thấy Phong nói gì nữa, từ lúc lên xe về đến khách sạn là tôi cứ thấp tha thấp thỏm chờ mãi, nhưng đợi đến tận lúc nhận phòng rồi mà vẫn không thấy Phong đả động gì.
Mãi đến khi mở cửa phòng mình, có lẽ cảm nhận thấy ánh mắt tôi vẫn nhìn chòng chọc sau lưng nên anh ta mới quay đầu lại nói:
– Sao thế?
Tôi không dám hỏi thẳng, chỉ ậm ừ bảo:
– À… không có gì ạ.
– Không có gì sao nãy giờ cô cứ nhìn tôi thế. Tôi thiếu nợ cô gì à?
Nói xong câu này, anh ta hình như lại chợt ra chuyện gì đó nên “À” lên một tiếng, sau đó mới móc ra từ trong túi ra một cái kẹo in logo Việt Nam Airline:
– Đây, cho cô đấy.
Tôi tròn mắt nhìn cái kẹo rồi lại nhìn anh ta, không thể tin nổi cái ông đại gia này keo kiệt như thế. Cho tôi mỗi cái kẹo thôi mà tỏ vẻ thần thần bí bí từ nãy đến giờ, làm tôi mất công háo hức rồi chờ đợi. Kẹo này ở trên máy bay tôi cũng có mà.
Phong thấy vẻ mặt nghệt ra của tôi thì bảo:
– Sao thế? Không thích kẹo à?
– À… có ạ.
Tôi sợ cái lão này giở chứng đòi lại nên phải cất ngay vào túi, dù sao cũng đã mất công nhịn một trận rồi, không được quà to thì cũng phải được viên kẹo an ủi chứ. Còn lâu tôi mới trả lại.
Anh ta nhìn bộ dạng cuống quít cất kẹo của tôi thì hơi buồn cười:
– Tý nữa ăn từ từ không nghẹn, ở trong phòng một mình không ai cứu được đâu.
– Em biết rồi. Em sẽ ngậm từ từ cho nó tan, không nghẹn đâu ạ.
– Biết mở cửa phòng không?
– Có ạ.
– Ừ.
Phong thuê hai phòng VIP đối diện nhau ở khách sạn 5 sao, chẳng biết tốn nhiều tiền không mà bước vào mới thấy phòng rộng ơi là rộng, có quầy Bar riêng, bếp nấu ăn, còn có cả bồn tắm to vật vã nữa. Nằm tắm ở đây có thể nhìn thấy cả một góc thành phố, đúng là khác hẳn so với phòng trọ tồi tàn mà trước đây tôi và chị Hoa thuê.
Lần đầu tiên được ở nơi xịn sò thế này nên tôi thích lắm, cứ chạy quanh ngắm nghía mãi, xong còn chụp ảnh gửi cho chị Hoa:
– Chị ơi đẹp không?
– Ra dáng tình nhân của đại gia rồi đấy. Vào trong đó vẫn ở chung một phòng với ông Phong hả?
– Đâu, bọn em thuê hai phòng riêng, ở đối diện nhau.
– Mẹ, mấy khi mới có dịp lãng mạn, ở riêng thế thì còn cái vẹo gì nữa. Phòng đẹp một mình ở cô đơn lắm, nhớ gọi anh Phong đẹp trai của mày sang làm nháy.
Tôi biết chị Hoa nói đùa nên không bận tâm, cũng nói đùa lại:
– Chị thấy làm ở cái bồn tắm to tướng này có lãng mạn không? Vừa làm vừa ngắm thành phố về đêm.
– Nhớ mua thêm nến thơm với cả thuốc cho ông ấy kéo dài thời gian nhé. Tao nghe nói mấy thằng cậu ấm nhảy nhiều gái quá nên đứa nào cũng chỉ được vài phút là rùng mình thôi đấy.
– Mẹ cái bà này, thô vãi ra.
– Haha, tao nói thật mà. Mấy thằng con trai nhà giàu thì chả lắm gái à? Có khi 16, 17 tuổi đã biết ngủ với gái, rồi lại thay người yêu như thay áo nữa. Dùng nhiều quá nên được đến tầm 33 tuổi như ông Phong nhà mày là tã rồi chứ sao? 5 phút là may.
– Mà chẳng biết trước giờ ông ấy có ra ngoài giải quyết không nhỉ? Em thấy thỉnh thoảng ông ấy cũng hay đi đêm, nhưng chưa thấy gọi điện cho gái hay gái đến tận nhà tìm bao giờ.
– Có đấy chứ, em Linh đó thôi.
– À nhỉ?
– Mày sướng đấy, được đi vào tận miền nam ăn chơi thích nhé. Hơn chị mày rồi, ở trong đó cố mà hưởng thụ đi. Có cảnh đẹp thì chụp cho tao. Mà cảnh s.e.x của mày với ông Phong đẹp cũng gửi.
Tôi phì cười:
– Rồi yên tâm, kiểu gì cũng chụp ảnh gửi, xong về còn có cả quà nữa. Bà cứ chờ đấy.
– Ừ, ừ, biết rồi. Đi chơi đi nhé.
Nói là nói thế chứ vào đến Sài Gòn xong là tôi mệt, tắm rửa sạch sẽ cái là leo lên giường đánh một giấc luôn. Lúc tỉnh dậy thì đã thấy trời chuyển về chiều muộn rồi.
Phòng khách sạn ở đây có rất nhiều nơi được thiết kế bằng kính, nằm trên giường cũng thấy được ánh hoàng hôn màu đỏ rực xuyên qua cửa, rơi đầy lên tóc tôi.
Lâu rồi mới có thời gian được thảnh thơi như vậy, tự nhiên tôi lẩm nhẩm đếm ngày tháng mới phát hiện ra mình thoát khỏi Phố Hoàng Thành cũng khá lâu rồi, tính từ ngày được chuộc ra đến nay đã hơn 7 tháng, mà cũng là hơn 200 ngày tôi đã ở bên cạnh Phong.
Tính đi tính lại mới biết hóa ra mình đã được bình yên tận chừng ấy thời gian, có cơm ăn, có quần áo mặc, có chỗ ở, lại được đi học, công việc phải làm cũng quá nhẹ nhàng so với số tiền mà anh ta đã trả cho tôi. Như thế nghĩa là trong cuộc trao đổi này, tôi đã lời rất to nhỉ? Người giúp việc mà được đi khoang hạng nhất, còn được ở tận phòng VIP của khách sạn 5 sao thì hời quá to rồi còn gì?
Haizzz… chẳng biết kết thúc 2 năm ở bên cạnh anh ta thì đời tôi sẽ đi đâu về đâu nữa!
Tôi chán nản lăn qua lộn lại một hồi trên giường, cuối cùng khi lăn đến vòng thứ 20 thì bỗng dưng lại nghe tiếng chuông tin nhắn đến. Mở ra thì thấy Phong nhắn:
– Muốn đi ăn gì?
Tôi nghe nói Sài Gòn có nhiều đồ ăn vặt ngon lắm, nhưng xem Tiktok thấy các đồ hải sản nướng ở lề đường là ngon nhất. Nhưng mà sợ Phong không ăn nên tôi chỉ bảo:
– Em ăn gì cũng được ạ.
– Hải sản không?
– Có ạ. Em xem Review thấy quán hải sản nướng này ngon lắm. Đồ tươi với cả ở gần đây nữa. Mình đi bộ một tý là ra đến nơi ấy.
– Thay đồ đi. 5 phút nữa ra ngoài.
– Vâng.
Anh ta cho tôi đúng 5 phút nên tôi phải vội vàng phi ngay xuống giường, lục tung túi quần áo của mình lên cũng chỉ thấy mỗi một bộ váy, nhưng nó cũ rồi. Tôi định không mặc, nhưng nghĩ đến lâu lắm rồi mình mới có dịp đi chơi, váy áo bỏ không lâu ngày cũng tiếc, thế nên đắn đo một lúc cũng quyết định mặc vào.
Thay váy áo xong, tô thêm chút son nữa là vừa vặn đủ 5 phút, cứ nghĩ Phong đã chờ bên ngoài rồi nên tôi cuống cuồng chạy ra, ai ngờ còn phải chờ ngược lại anh ta gần 10 phút.
Lúc Phong mở cửa đi ra, có lẽ lần đầu nhìn thấy tôi mặc váy nên anh ta hơi ngây người. Tôi thì ngượng nên cứ túm chặt lấy vạt váy, ấp úng bảo:
– Anh xong… rồi à?
– À… Ừ. Đi.
– Vâng.
Bên ngoài khách sạn là một khu phố ẩm thực rất nổi tiếng ở Sài Gòn, đồ ăn gì cũng có. Tôi thấy các khay hàng bày xanh xanh đỏ đỏ khắp nơi thì thích cực kỳ, cứ lon ton chạy hết nơi này đến nơi khác, Phong thì thờ ơ chắp tay sau lưng đi theo tôi.
Đến một quầy hàng bán kem khói, tôi muốn ăn thử nên kéo tay anh ta hỏi:
– Anh ơi, anh có ăn kem khói không?
– Không.
– Thế em ăn nhé? Em vừa đi vừa ăn, không mất thời gian đâu.
– Cô thích ăn thì ăn.
– Vâng.
Tôi háo hức mua một hộp kem khói, chờ người ta làm xong thì múc ngay một miếng thử cho vào miệng, chắc tại lần đầu ăn nên không có kinh nghiệm, vừa bị khói lại vừa bị lạnh làm sặc, cúi đầu ho lấy ho để.
Phong đứng bên cạnh thì hừ lạnh một tiếng:
– Tham ăn, đáng đời.
– Tại… người ta… bảo… phải ăn liền… mới ngon… mà.
– Khói như thế ăn liền chả sặc, người ta nói thế mà cũng tin.
Tôi ho đến nước mắt giàn giụa, nhưng sau đó vẫn tiếc hộp kem khói, không nỡ vứt đi nên mặc kệ bị mắng là tham ăn, tôi vẫn ăn hết sạch. Lúc vứt vỏ vào thùng rác xong, định quay đầu tìm Phong thì bỗng nhiên có người kêu lên:
– Cướp… cướp…
Còn chưa kịp nhìn xem ai thì một bóng áo đen đã đâm sầm vào tôi, mà tôi nhớ không nhầm thì phía sau tôi chính là nồi nước dùng của quầy bánh canh.
Thôi… quả này thì tôi xong rồi…
Lúc ấy tôi đã xác định kiểu gì hôm nay mình cũng sẽ ngã vào nồi nước dùng đang sôi ùng ục kia rồi thì bỗng dưng có một bàn tay tóm lấy tôi, sau đó cơ thể tôi ngay lập tức rơi vào lồng ngực vững chãi của người ấy.
Cảm giác này quen đến nỗi tôi không cần nhìn xem ai cũng đủ biết ai là người ôm mình rồi…
Chẳng biết đã bao nhiêu lần rơi vào khốn cùng, vẫn chỉ là anh ta che chở cho tôi, ở giữa phố đông người tưởng chừng không tìm được ra nhau thế này mà Phong vẫn có thể chuẩn xác túm được tôi, ôm tôi vào lòng, khiến tôi có cảm giác như mình đang mơ vậy.
Một giấc mơ thật đẹp, một người đàn ông không quan tâm cả thế giới mà chỉ dịu dàng với mỗi tôi…
– Có sao không?
Nghe giọng của Phong, tôi mới giật mình, vội vội vàng vàng lùi về phía sau một bước:
– À… không… em không sao.
– Kiểm tra lại tay chân xem có bỏng chỗ nào không? Thấy người ta lao vào mình thì phải tránh đi chứ? Đứng đực ra đó lỡ rơi vào nồi nước thì cô định sao hả?
– Vâng. Tại em… chưa kịp tránh ấy ạ. Họ chạy nhanh quá.
Trước tôi xem trên mạng thấy người ta hay nói đùa cướp là đặc sản ở Sài Gòn, giờ mới đến có nửa ngày đã được thưởng thức thật, ngay cả trong khu phố đông người thế này mà cũng dám cướp.
Mà bọn chúng chạy nhanh thế thì sao tôi tránh được? Cái ông này, tự nhiên mắng oan tôi.
Nhưng mà bị mắng thì kệ bị mắng, vì được ai đó ôm nên lòng tôi vẫn cứ thấy vui. Cảm giác kỳ lạ sao sao ấy, tôi chẳng biết diễn tả như thế nào cả, chỉ biết có một thứ gì đó đã nhanh chóng nảy mầm và bén rễ trong tim mình mà thôi.
Thổn thức và ngọt ngào giống như được ăn một viên kẹo ngọt vậy!
Cả buổi hôm ấy, không rõ vì trong lòng đã có rất nhiều điều thay đổi hay là vì đã phát hiện ra tình cảm của mình mà tôi không dám nhìn thẳng vào Phong nữa, ngồi ăn hải sản cũng không lắm lời như thường ngày mà chỉ cúi đầu ăn thôi.
May sao Phong cũng không phát hiện ra tôi có gì kỳ lạ, anh ta bận nghe điện thoại của đối tác suốt nên chỉ kịp ăn xong là về phòng làm việc luôn. Nghe nói ở cùng khách sạn này còn có đoàn của anh ta, có thư ký cùng mấy trợ lý nữa, nhưng bọn họ ở tầng bình thường, chỉ có tôi là “giúp việc” của đại gia nên được ở gần Phong thôi.
Đến tận khi về đến phòng, tôi vẫn không thể thoát ra được khỏi cái ôm ban chiều nên cứ thao thức mãi, xong rồi nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong thời gian gần đây, tôi còn tủm tỉm cười một mình như dở hơi nữa.
Cuối cùng, tôi không chịu cảm giác mình hâm hâm dở dở thế này nên đành nhắn tin cho chị Hoa:
– Chị ơi, hình như em bị hâm rồi.
Giờ này bà ấy mới vừa đi làm về nên tin nhắn gửi đi cái đã có tin trả lời lại luôn:
– Hả? Chuyện gì?
– Em ăn hải sản bị ọc ạch bụng.
– Ơ tiên sư mày, ọc ạch bụng thì mua men tiêu hóa mà uống vào, mày than với tao thì có hết được đâu. Dậy đi mua thuốc uống đi.
– Chị… hôm nay anh Phong đứng giữa phố lau miệng cho em.
Bà Hoa đọc được tin nhắn này thì không rep nữa mà gọi lại luôn, tôi vừa nghe máy đã nghe giọng chị ấy tru tréo:
– Này, mày đừng nói với tao là mày đang xiêu lòng vì ông Phong rồi đấy nhé.
– Đâu. Tại em… chưa được ai làm thế bao giờ nên em thấy lạ thôi.
– Lạ gì, đó không phải lạ, đó là mày đang rung động đấy.
– Rung động ấy ạ?
– Chứ còn gì nữa. Giờ cứ nghĩ đến là cười, rồi không dám nhìn thẳng mặt ông Phong nữa đúng không?
– Vâng, đúng rồi.
– Thế thì mày bắt đầu thích ông ấy rồi đấy.
Tôi cũng lờ mờ nhận ra được điều ấy, nhưng vì không thể tự mình khẳng định nên mới phải hỏi đến chị Hoa. Tôi biết mình không nên và cũng không được thích Phong, nhưng tình cảm mà, nếu như nghe điều khiển của lý trí thì đâu còn là tình cảm nữa, phải không?
Tôi thở dài một tiếng:
– Chị ơi, như thế là không nên phải không?
– Không hẳn. Thực ra thích ai sao mình tự quyết được, cũng không phải cứ bảo “đừng yêu là sẽ đừng yêu”. Nhưng mà Giang này, mày có sợ kết quả không?
– Có. Em sợ. Chị nói rồi mà, người như mình chỉ có đi nơi khác mới lấy được chồng, chứ người bình thường chẳng ai thèm lấy mình đâu. Đại gia như Phong càng không.
– Ừ. Xác định sẽ không đi đến đâu được nên chị chỉ khuyên mày đừng trông chờ hay hy vọng gì ở tương lai cả. Còn việc yêu, mày muốn yêu thì cứ yêu, muốn thích thì cứ thích. Cứ sống hết mình một lần cũng được, sống một quãng thời gian đẹp đẽ nhất của mày để sau này không hối hận. Chỉ cần mày đừng quá lún sâu vào, sau này có chia tay thì cũng chẳng đau khổ nhiều.
– Vâng.
Nói chuyện với chị Hoa xong, tôi rút cuộc cũng tỉnh mộng, những cảm xúc thổn thức và ngọt ngào ban nãy nhanh chóng tan đi, cuối cùng chỉ còn lại một chút tàn dư buồn bã và hoang hoải không bờ không bến.
Có lẽ chị Hoa nói đúng, chỉ cần tôi đừng quá lún sâu vào thì sau này có dừng lại thì cũng không đau khổ nhiều, nhưng mà một mối tình mà bản thân biết rõ sẽ không có kết quả, liệu tôi có can đảm bước tới hay không?
Tôi nghĩ chắc là Không Thể!
Ngày hôm sau, Phong phải đi bàn chuyện làm ăn gì đó nên anh ta bảo tôi thích đi đâu thì tự bắt taxi đi. Tôi vâng vâng dạ dạ thế thôi chứ ở Sài Gòn này chẳng quen ai cả, mà đi chơi một mình cũng chán nên nằm ì trong phòng cả ngày, thậm chí vì buồn nên từ sáng đến trưa cũng chẳng thèm ăn cơm nữa. Mãi tới buổi chiều khi Phong về, anh ta mới xách một túi đồ rất to đưa cho tôi.
Tôi tròn mắt hỏi:
– Cái gì đây hả anh?
– Không biết. Thư ký của tôi mua.
Tôi mở ra thấy bên trong toàn là váy, mà còn là váy đẹp nữa, cái nào cũng tiền triệu, tôi thấy mác cũng sợ hết cả hồn.
Đang định hỏi thư ký của anh ta mua thì đưa cho tôi làm gì thì Phong bảo:
– Chiều nay có tiệc với đối tác. Thư ký của tôi bận không đi được, cô chọn một bộ mặc vào rồi đi cùng tôi.
– Nhưng em không biết gì về chuyện kinh doanh, đi có được không anh?
– Biết giao tiếp là được.
– À… vâng ạ.
Tôi nghĩ sau bao nhiêu thứ Phong cho tôi thì tôi cũng nên làm chuyện gì đó để đền đáp lại anh ta. Mà chuyện xã giao này thì tôi làm được, tôi xuất thân từ gái ở Phố Hoàng Thành mà, anh ta muốn tôi tiếp khách thì tôi sẽ không bao giờ từ chối.
Tôi chọn một bộ váy quyến rũ nhất trong những bộ váy Phong mang đến, mặc lên người rồi trang điểm rất tỉ mỉ, xong xuôi mới cùng Phong đến một khách sạn lớn ở trung tâm quận 3.
Tiệc tùng giữa đối tác kinh doanh có lẽ cũng không khác những cuộc vui xã giao ở Phố Hoàng Thành lắm, đều có toàn là đàn ông chúc tụng nhau, thư ký ngồi bên cạnh niềm nở rót rượu, người nịnh nọt, kẻ tung người hứng, cứ thế nói mấy câu xã giao đầy giả dối.
Ông giám đốc công ty đối tác của Phong cứ nhìn tôi chòng chọc, sau đó còn nói đùa:
– Ôi sếp Phong kiếm đâu ra một bạn thư ký xinh thế này. Tôi đi gặp nhiều đối tác rồi nhưng chưa thấy thư ký nào hợp với sếp thế này đâu, đúng là sếp đẹp, thư ký cũng đẹp. Người ta gọi là trai tài gái sắc đấy.
– Thế à?
– Vâng, tôi nói thật lòng đấy. Sếp Phong cứ hỏi những người xung quanh mà xem, 10 người thì cả 11 người sẽ nói giống tôi ấy chứ.
Phong khẽ nhếch miệng cười, anh ta giơ ly về phía ông giám đốc kia:
– Cảm ơn. Đây là thư ký mới của tôi, vừa mới tuyển được chiều nay.
– Ồ. Thế thì phải chúc mừng sếp Phong rồi. Ly này xin kính riêng sếp Phong, ly sau xin phép sếp Phong cho tôi chúc mừng cả sếp Phong và thư ký nhé.
Tôi nghe thế thì biết ý, vội rót ra thêm ba ly rượu nữa. Tôi nghĩ Phong dẫn tôi đi xã giao với tư cách thư ký thế này thì nhiệm vụ của tôi sẽ là đỡ rượu thay cho anh ta, hai là làm vui lòng đối tác, thế nên rất niềm nở nói:
– Cảm ơn anh Lưu. Ly này xin phép cứ để em kính anh, em là thư ký mới của anh Phong, có nhiều thứ chưa biết, cũng là lần đầu tiên gặp anh. Xin phép được chúc sức khỏe anh ạ.
– Ôi, em Giang không những xinh mà còn nói năng khéo thế này thì khối anh ch.ế.t mê c.hế.t mệt đấy nhé, không chỉ có mình sếp Phong đâu. Xin phép sếp Phong cho tôi uống với em Giang nhé.
Tôi uống với ông ta liên tiếp ba bốn chén, mỗi bên đều viện đủ lý do để cạn ly, mãi đến khi có người khác tới chúc rượu thì mới dứt được.
Mỗi tội khách hôm ấy đông quá, bàn của Phong lại là bàn VIP nữa nên cứ hết người này đến người khác mang ly đến mời rượu anh ta, tôi muốn đỡ thay cho Phong nhưng lần nào anh ta cũng gạt đi, vẻ mặt cau có, như kiểu tôi đã làm điều gì sai vậy.
Tôi nghĩ chắc mình không nhiệt tình tiếp khách nên Phong mới không hài lòng, thế là từ đó đến cuối buổi đều phải ngọt ngào cười nói với tất cả mọi người, xong còn có một ông sếp của một tập đoàn nào đó say nên cứ kéo tôi lại tâm sự, bảo từ khi quản lý công ty, anh đã trải qua rất nhiều đời thư ký rồi, nhưng phải công nhận thư ký người Bắc đúng là vừa xinh, vừa khéo lại vừa giỏi thật, còn nói nếu như ông ấy gặp được tôi trước thì tốt biết mấy.
Tôi biết đây toàn những lời xã giao nên không để trong lòng, chỉ cạn với ông ta thêm vài ly thôi, cứ thế đến khi tiệc tàn xong xuôi thì ai cũng say ngất ngưởng, tôi cũng không tránh khỏi, hai mắt hoa lên hết cả rồi.
Từ khi rời khỏi Phố Hoàng Thành đến giờ tôi không uống nhiều như vậy, mà hôm nay đi vội cũng quên uống thuốc giải rượu trước nữa nên thành ra bị ngấm. Cả quãng đường về nhà tôi say nên không thể mở mắt ra nữa, ngồi ở ghế sau cứ gật gà gật gù, có lúc quên mất còn túm lấy tay Phong, lẩm bẩm bảo anh ta:
– Hình như em say rồi ấy.
Cái gã này chẳng biết giận hờn cái gì mà mặt sưng mặt xỉa mãi không chịu thôi, tôi vừa đụng vào cái đã hậm hực đẩy ra, còn bảo:
– Uống được thì chịu được.
Tôi định nói lại, nhưng mà buồn ngủ quá nên cũng quên béng mất phải nói gì, lại rúc vào một góc rồi thiếp đi.
Chẳng biết là đã ngủ qua bao lâu, chỉ biết một lúc sau đó có người lay lay tôi, nhưng tôi không thể mở mắt ra nổi, sau cùng người kia lay chán mới xốc tôi lên, bế tôi xuống khỏi xe.
Phải rồi, chính là lồng ngực này, thứ mà tôi đã cảm nhận thấy trong mơ hôm tôi bị sốt. Lúc ấy tôi cứ ngỡ mình được quay về hồi còn nhỏ, có mẹ bồng tôi khi tôi ốm, nhưng bây giờ mới chợt nhận ra tôi đã lớn rồi, đã 25 rồi, mẹ có còn bên tôi nữa đâu, chỉ có một người thôi.
Tôi rúc vào ngực anh ta, lẩm bẩm nói:
– Anh ơi…
Không nghe thấy âm thanh đáp trả, chỉ nghe Phong hừ lạnh một tiếng, lát sau tôi cảm thấy cả người được đặt xuống một thứ gì đó mềm mềm, còn rất êm. Nhưng mà tự nhiên không được người ấy ôm nữa nên tôi hụt hẫng, nằm chẳng được bao lâu đã tỉnh dậy.
Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn quanh một hồi, cuối cùng mới phát hiện ra đang trong phòng của Phong, anh ta thì đang đứng trước cửa sổ tháo cà vạt.
Tôi dụi mắt bảo:
– Ơ… về rồi hả anh?
– Không thì sao?
– À… không sao ạ.
Cảm giác say rượu khiến đầu óc tôi cứ lâng lâng như ở trên mây, nhưng dù lâng lâng thế nào thì tôi vẫn không quên việc mình phải phục vụ đại gia được. Tôi chống tay lảo đảo trèo xuống, cố nặn ra một nụ cười với anh ta:
– Nãy em thấy anh chỉ uống chứ không ăn gì, để em nấu tạm bát mì cho anh ăn lót dạ nhé. Uống rượu không dễ hỏng dạ dày lắm.
– Không cần.
– Em thấy trong tủ bếp của phòng em có sẵn mì mà, chắc phòng anh cũng có. Để em nấu cho, 5 phút thôi.
Phong đột nhiên khùng lên quát tôi:
– Đã bảo không cần, cô không nghe à?
Từ khi tôi đến ở cùng anh ta, chưa bao giờ bị mắng to thế này, tôi chẳng biết tôi đã làm sai chuyện gì mà nãy giờ Phong cứ khó chịu với tôi như thế cả. Lúc ở tiệc tôi đã tủi thân rồi, bây giờ anh ta lại quát nữa nên tôi thấy buồn không chịu nổi, tự nhiên viền mắt cứ nóng lên.
Chắc có lẽ rượu say nên tôi không kiểm soát được như mọi ngày, mấy giọt nước mắt tí tách rơi xuống. Tôi sợ Phong phát hiện nên vội vàng lấy tay lau đi, sau đó vội vã đi ra ngoài:
– Vâng, em xin lỗi ạ. Em không làm phiền anh nữa, em về phòng đây.
Nói xong, tôi không nhìn Phong mà cúi đầu đi thẳng một mạch, nhưng mới được mấy bước bỗng dưng tay tôi bị ai đó túm lại, giật mình ngẩng lên mới thấy Phong đang kéo tay tôi. Anh ta hỏi:
– Khóc cái gì?
– Không, em có khóc đâu. Chắc con gì bay vào mắt đấy.
Phong không đáp nữa mà chỉ nhìn chằm chằm tôi. Lúc này vì hai mắt đỏ hoe nên tôi không dám đối diện với anh ta, chỉ cúi gằm mặt nhìn xuống sàn nhà.
Nhưng mà khóc thì phải ngửa mặt lên trời thì nước mắt mới chảy ngược vào trong được chứ, cúi xuống thì lại càng tí tách rơi.
Rút cuộc, một lát sau Phong đành nói:
– Nín khóc đi.
Nghe xong câu này tôi hết chịu nổi, òa lên khóc nức nở, khóc ấm ức cứ như bị mẹ đánh vậy. Anh ta có lẽ cũng không lường trước được tình huống này nên hơi ngẩn ra, hai mắt tròn xoe nhìn tôi, sau đó lại lúng túng dỗ dành:
– Được rồi, được rồi, nín đi. Tôi không nên tự nhiên nổi nóng.
– …
– Bảo nín đi cơ mà.
Sẵn đang tức nên tôi mếu máo nói luôn:
– Em làm sai cái gì thì anh nói cho em biết, anh không nói thì em không biết em sai ở đâu cả. Đây là lần đầu tiên em được đi đến nơi như thế, anh có dặn em phải làm gì đâu? Em đã cố hết sức để lấy lòng đối tác giúp anh rồi mà.
– Ai bảo cô lấy lòng người ta?
– Đi gặp đối tác của anh mà, phải lấy lòng họ thì công việc của anh mới thuận lợi được chứ. Em chỉ muốn hợp đồng của anh suôn sẻ thôi mà. Huhuhu.
Chắc tại tôi khóc thảm quá nên Phong không chịu nổi, anh ta buông tay ra, giữ chặt lấy hai vai tôi:
– Nghe này. Tôi chỉ bảo cô đi xã giao với tôi, tôi không bảo cô phải lấy lòng ai hay cười với ai cả. Tôi không phải là lão Thiết, tôi không ép cô tiếp khách như ở Phố Hoàng Thành. Tôi dẫn cô đến để cô được mở mang tầm mắt, không phải bảo cô làm những việc ấy.
– Thế sao anh không nói sớm…
– Là cô không tự biết coi trọng bản thân.
Một câu nói tựa như một mũi tên xuyên qua trái tim tôi, phải rồi, Phong chưa từng nói tôi phải xã giao với ai, cũng không yêu cầu tôi làm gì cả. Là tự tôi vẫn coi mình là Gái ở Phố Hoàng Thành nên lấy lòng khách như vậy.
Tôi không biết coi trọng bản thân, đúng rồi, lần đầu tiên có người nhắc tôi phải coi trọng bản thân, thứ mà tôi đã lãng quên từ lâu rồi.
Cảm giác tủi thân và cảm kích đột nhiên xông lên khiến cổ họng tôi nghẹn đắng, lúc ấy chẳng biết do rượu, do say, do biết ơn, hay là do tôi luyến tiếc sự ấm áp ban nãy khi được anh ta ôm mà tôi không nỡ lùi lại.
Tôi lấy tay quệt nước mắt, run run nói với Phong:
– Vâng, đúng nhỉ? Là em không biết coi trọng bản thân.
– Đừng khóc nữa. Xấu ch.ế.t đi được.
– Trước giờ chỉ có mỗi anh bảo em xấu thôi, mọi người toàn khen em xinh đấy.
Phong hơi buồn cười, anh ta nhẹ nhàng lấy ngón cái lau đi mấy giọt lệ lem nhem trên gương mặt tôi, sau đó mới cúi xuống nhìn nhìn:
– Rồi, giờ mới xinh này.
– Thật không?
Nghe vậy, tôi mới cắn môi ngước lên nhìn anh ta, lúc này bởi vì khoảng cách quá gần nên tôi có thể nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt đen thẫm như bầu trời đêm của Phong. Ngược lại, trong đồng tử của tôi cũng chỉ có hình ảnh của một mình anh ta.
Đẹp trai đến mức tôi muốn hôn… phải rồi… tôi đã từng rất muốn hôn lên bờ môi này, nếm thử xem môi của người đàn ông tôi thích có vị gì.
Phong không đáp, chỉ nhìn tôi thật lâu, thật lâu… Mãi một lúc sau đó tôi mới nghe loáng thoáng tiếng anh ta phảng phất bên tai tôi. Rất ấm và rất khẽ:
– Thật…
Sau đó, tôi không thể nghe rõ Phong nói gì nữa, cũng chẳng rõ là tôi nhích người lên trước hay vì anh ta cúi xuống thấp hơn mà rút cuộc tôi cũng chạm được đến bờ môi mềm mại ấm áp ấy.
Thực sự ngọt và say như tôi vô số lần tưởng tượng!
Anh… cảm ơn vì đã nói cho em biết phải trân trọng bản thân. Em sẽ làm như vậy, dẫu biết kết cục là đau khổ nhưng em sẽ thử sống hết mình một lần, thử mạnh dạn bước đến bên anh một lần.
Em thích anh, thật đấy!