Lúc này tâm trạng Cố Vấn Như đã tốt lên rất nhiều, đúng là có một ngày bản thân cô sẽ phải bật khóc thật to, vì lựa chọn của bản thân ở quá khứ. Chia xa vốn dĩ chỉ là một sự biểu đạt, với một kẻ lúc gần lúc xa luôn diễn vai người đàn ông tốt đó. Bây giờ cô đã đủ dũng khí chất vấn anh ta từng câu từng chữ rồi.
Ngày mở lòng đón nhận lời yêu thương năm đó, cô chỉ là một cô gái nhỏ lần đầu chập chững học cách yêu, nhưng đâu biết đó chính là lấy bản thân ra đánh cược. Thắng thì đoạn đường phía sau ta có nhau, thua thì cô liền mất đi một ký ức đẹp đẽ. Vậy nên là ván cược này cô thua rồi, biết đâu được một câu nói lại thay đổi xác xuất cuộc đời của một ai đó thì sao.
Cố Vấn Như mới đi được một đoạn Thịnh Quân Hải từ phía sau chạy tới gọi tên cô: "Nhóc con nếu có buồn phiền gì trong lòng, cậu muốn buông thả một lần không? Tôi sẽ cho cậu thấy thế giới này thú vị ra làm sao!"
Thịnh Quân Hải lúc này rất lo lắng, anh là sợ bản thân lại một lần nữa như sống giữa đại dương bao la, hay giữa chốn đô thị ồn ào cất lên tiếng nói nhưng lại cao vút hệt như 52Hz. Khiến cô mãi mãi không đáp trả lại anh, sợ mình bất cẩn một chút là bản thân lại trở thành chú cá voi cô đơn ấy. Cố Vấn Như lần này đã quay đầu rồi, cô ấy đã từ bỏ con sông nhỏ mà quay đầu về phía đại dương xanh.
Cô quay đầu thắc mắc nhìn Thịnh Quân Hải đứng đối diện mình, cô nghĩ chắc hôm bữa khi say rượu cô đã nói nhiều đến chuyện của bản thân, nên bây giờ cậu ta mới biết cô không ổn. Mà thật ra cũng có thể do cậu ta nhìn thấy khóe mắt cô hơi đỏ chăng? Bất ngờ thay đột nhiên cô lại thấy vui, khi có người còn không phải bạn lại quan tâm mình như vậy.
Cố Vấn Như lấy dũng khí nói thẳng: "Được! Tôi cũng muốn biết thế giới này, trong mắt cậu vốn là như thế nào?"
Thịnh Quân Hải ngây người, anh không nghĩ rằng Cố Vấn Như lại đồng ý đơn giản như thế, cuối cùng bản thân cũng có phần khác biệt 52hz rồi. Anh tiến tới mạnh dạn kéo tay cô đi tới chỗ mình đã đổ xe.
Nhưng rồi Thịnh Quân Hải chỉ nắm lấy cái dây túi xách mà kéo cô đi thôi, anh sợ cô làm cô chán ghét mà chạy nữa thì rất phiền phức. Thịnh Quân Hải đi một chiếc moto Aprilia Rsv4 màu đen rất chi là cool ngầu. So với chiếc màu trắng hồi đi học mà anh hay lái thì còn giá trị hơn gấp nhiều lần.
Cố Vấn Như thích thú sờ sờ phần đầu xe rồi cảm thán: "Ôi cao thật đấy, đúng là ngầu mà!"
Mắt cô nhìn thấy trên xe chỉ có một cái nón bảo hiểm nên cô có đôi phần thắc mắc hỏi: "Ây da vị đại gia này, có một cái nón thì chúng ta làm sao đi phượt đây ạ?"
Thịnh Quân Hải lúc này mới nhớ ra, anh có hơi luống cuống hối hận vì biết thế chạy chiếc Ferrari 488 GTB của mình cho rồi. Bây giờ lại phải đau đầu khi sắp phải bỏ lỡ cô ấy một lần nữa. Lúc đang chìm trong suy nghĩ, hay là vứt cái xe này ở đây, rồi gọi cho đồng đội ở clb chạy một đại một cái xe nào khác tới rồi mượn một hôm. Bấy chợt Thịnh Quân Hải đã nhìn thấy Cố Vấn Như đang cố gắng bò lên xe bằng tư thế khá buồn cười.
Anh nhanh tay đỡ lấy lưng cô rồi vòng tay xuống dưới ôm trọn đùi cô, bế cô vào lòng kiểu công chúa rồi đặt lên yên phía sau của mình.
Cả hai người mặt đối mặt nhìn nhau, Cố Vấn Như mở lời trước: "Không sao đâu cậu chạy chậm hơn bình thường một chút là được, không có nón bảo hộ càng tốt, tôi muốn thử cảm giác này."
Thịnh Quân Hải nghe xong nhíu mày, nhưng nghĩ tới dáng vẻ chịu đủ loại dày vò của cô hôm say rượu ấy, anh liền kiềm lòng không nổi mà cũng gật đầu. Anh đưa tay lấy cái mũ lưỡi trai trên đầu xuống rồi xiết nút cho nó nhỏ lại đội lên tóc cô, bản thân mình thì lấy cái nón bảo hiểm duy nhất kia đội vào trước khi xuất phát, anh có nói một câu với Cố Vấn Như.
"Ôm chặt vào đừng thả tay ra, tôi sẽ cho cậu thấy thế giới trong mắt ông đây rộng lớn cỡ nào, à mà cậu bây giờ nhìn rất xinh đẹp đó."
Cố Vấn Như gật đầu, cô nghe rõ từng lời anh ta nói, nhưng sự phấn khích lúc này ăn đứt sự ngờ vực của cô rồi. Chiếc moto chưa lăn bánh mà tiếng động cơ xe đã rất to, làm cô giật mình mà vội ôm lấy thắt lưng người phía trước thật chặt. Hành động vô ý của cô nhưng lại làm ai đó thích thú cười không ngừng phía trong cái nón bảo hộ.
* * *
Lần trước từng đưa Cố Vấn Như về nhà một lần nên Thịnh Quân Hải nhớ rất rõ đường đi, chẳng có gì lạ với một joker cứ nấp đằng sau chiếc mặt nạ âm thầm theo dõi cô từ xa cơ chứ.
Băng trên đường rồi motor dừng lại trước một táng cây lê đưa ra của một ngôi nhà mang hướng cổ điển mang hơi thở rất ấm áp. Trên cành cây đưa ra có một cái bóng đèn màu vàng nhạt đang tỏa sáng thu hút những loài côn trùng nhỏ.
Thịnh Quân Hải nhanh chân bước xuống xe, rồi đưa tay lên chạm vào eo cô nhắc bổng nhóc con phía sau xuống. Chân Cố Vấn Như chạm được vào nền đất, cô vực kì cao hứng mà ngước mặt lên cười thật tươi với anh rồi nói: "Sống như cậu, thật sự quá tự do rồi tiểu bá vương ạ."
Thịnh Quân Hải hài lòng gật gật đầu, rồi đưa tay lấy lại cái mũ lưỡi trai che gió cho cô nãy giờ xuống, anh ta vẫn là cố ý xoa lên mái tóc vốn đã có phần hơi rối của Cố Vấn Như.
Thịnh Quân Hải vân đạm phong khinh nói với cô một câu: "Ai mà chẳng có lúc chạy theo những cảm xúc vô nghĩa lý, để rồi phạm phải những sai lầm cơ chứ."
Anh lại nghĩ về mình hồi bé xíu cứ hay để ý tới một cô nhóc nhút nhát rồi lại thấy dễ thương. Lúc ấy có lẽ là giống như mùa xuân, có ai lặng lẽ chôn một mầm mống vào sâu trong bùn đất, không cần tưới nước không cần bón phân, mặc nó sinh trưởng tự nhiên, ai biết mùa thu lại thu hoạch ra một cây suy ngu ngốc.
Cố Vấn Như nghe thấy thì có hơi thất thần, Thịnh Quân Hải thừa dịp nhân cơ hội bẹo má
Phải của cô rồi nói thêm một câu châm chọc: "Suy cho cùng là mắt cậu có vấn đề từ bé, vẫn nên là cắt một cái kính mà đeo đi nhóc con."
Trào phúng xong câu đó, dường như anh đã đoán trước cô gái trước mắt sẽ nổi cơn tam bành, anh nhanh chóng bước lại lên xe rồi vặn côn chạy đi mất. Cố Vấn Như đã cởi được chiếc giày cao gót cầm trên tay, rồi ném theo miệng thì không quên hét. "Tôi sẽ phốt cậu, cái đồ hạ lưu chết tiệt Thịnh Quân Hải kia!"