Mấy việc này lằng nhằng tôi chẳng biết xử lý thế nào, tìm thủ phạm không phải lĩnh vực của tôi.
“Anh có cách.”
Có chút thú vị, tôi hỏi tiếp.
“Là cách gì?”
“Sáng mai cùng với anh đi một chuyến đến gặp người đó.”
Nói rồi cả hai trò chuyện một vài câu, chủ yếu là An Tử nói cho tôi nghe. Đôi mắt và cả bàn tay đều tập trung vào tên sát nhân của Ngưỡng Khải, ông ta làm tôi hoài nghi nên chẳng thể lờ đi được.
Sau khi gác máy, tôi càng tập trung hơn.
Năm giờ sáng quản gia nhìn thấy tôi như nhìn mấy con động vật ở trong sở thú, ánh mắt hoảng hốt nhiều lắm.
“Lão phu nhân căn dặn tôi chăm sóc tốt cho cô chủ, người như vậy có phải làm khó tôi rồi không?”
Tôi vươn vai, chậm rãi đáp lại quản gia.
“Tôi bị mất ngủ, lo cho lão phu nhân quá không chợp mắt được.”
Gập laptop quay lưng lên lầu, tôi khựng lại vài giây, căn dặn.
“Trong nhà có chuyện gì, chuyện lặt vặt cũng phải báo lại với tôi.”
“Được, có chuyện tôi lập tức báo cho cô chủ.”
Nhìn vẻ mặt của quản gia tôi chỉ dừng lại ở việc là người của bà nội thì thật tốt, nếu không cũng chẳng sao. Vào hang sói, còn ngại gì thêm một con, là căn nhà này quá nhiều bí mật.
Đề phòng trước để bản thân không thất vọng.
Lên lầu vệ sinh cá nhân dùng bữa sáng mà quản gia đã chuẩn bị. Bọn người kia lười biếng vẫn còn chưa dậy, tôi ngồi một mình đơn độc có chút buồn chán.
Giọng của bản thân nghiêm túc vài phần, nói đúng hơn là bỏ một chút tức giận vào trong lời nói, mong quản gia truyền đạt đúng.
“Mời khách xuống dùng bữa, không cần kinh động đến ba mẹ tôi.”
Chẳng biết quản gia giục kiểu gì mà Ngưỡng Hương Đào và Trấn Yên Yên trong mười phút đã có mặt, biểu hiện của bọn họ vẫn còn khiến tôi cay mắt nhiều lắm, là theo kiểu không phục.
Lôi bộ mặt không có chút hứng thú nào ra, tôi nhẹ như không mà nói.
“Mời hai vị dùng bữa sáng, sau này lại nói nhà này không tiếp đón chu đáo.”
Trấn Yên Yên nhịn nhục kéo ghế ngồi xuống, Ngưỡng Hương Đào tức đến lộ gân trán, địa vị của Trấn Yên Yên lớn hơn tôi một chút. Hiện tại bị xem như không ra gì, cảm giác đó tôi hiểu đôi chút mặc dù chưa từng trải qua.
Quản gia đứng phía sau tôi, hệt như lúc đứng phía sau lão phu nhân.
Tôi dùng bữa được một ít lập tức đứng dậy lấy chìa khóa xe rời đi. Trước khi rời đi tôi nhìn thấy Trấn Yên Yên siết chặt bàn tay đến trắng bệch, tội tình gì như thế, thua thì là thua, chị ta tức giận chỉ có hại cho sức khỏe.
Tôi chỉ muốn quấy rối giấc ngủ của hai mẹ con bọn họ, về phần bữa sáng rất ít khi tôi dùng, người bên cạnh đều biết rõ họ mắng tôi điếc cả tai tôi vẫn không bỏ được cái tính này.
Đứng trong hầm xe tôi nhận được tin nhắn của boss, không đứng lúc gì cả.
Nội dung tin nhắn là một nhiệm vụ ở ngoài thành phố, chắc chắn không phải ở phía bắc, có lẽ tôi về một chuyến, không phải là có lẽ mà chắc chắn rồi.
Mới sáng mà tâm trạng hỏng hết cả rồi.
Chậm vài giây để suy nghĩ cũng không hẳn là tệ, tôi chẳng giỏi việc điều tra, Ngưỡng Mi thì khác. Tiện thể cho nó chăm sóc lão phu nhân, còn về phần làm khó dễ hai mẹ con kia thì đợi tôi về sẽ tiếp tục.
Sau khi dịch từng chữ là lão gửi cho, tôi quyết định gọi đối phương hỏi thêm một số vấn đề mà trước nay vì bận mà bỏ qua.
“Sao vậy, đọc không hiểu?”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Chiều Hư
2. Ta Có Skill Đọc Suy Nghĩ Của Pi Sà
3. Ác Mộng Nơi Thành Cổ: Nam Chính Là Hồ Ly
4. Một Đời Dài Lâu
=====================================
Ngay câu đầu đã nghe không lọt tay, biết chắc boss sẽ tin tưởng năng lực của tôi nhưng lão vẫn nói chuyện kiểu như vậy.
“Tôi không muốn bản thân bị trùm bao tải hoặc bị chém chết như 89 ở trong con hẻm.”
Cảnh tượng của 89 khắc sâu trong tâm trí, khoảnh khắc chị ta chết tôi ngay cả ý nghĩ xen vào hay giúp đỡ cũng không hề. Cảm giác tội lỗi chẳng tồn tại, bởi vì nó khác cái chết đứa trẻ trong nhiệm vụ và số 4 trên sàn đấu.
Nó nhắc nhở tôi nhiều lắm.
“Mày nghĩ nhiều rồi tao không để mày chết, hiểu chứ?”
Lão xem trọng tôi chẳng biết lý do đằng sau, nhưng nâng niu thì không hề nhé. Những thứ tôi có hiện tại là do bản thân tôi trải qua và tự giành lấy, cho dù lão có cho tôi lên sàn đấu sống còn tôi cá bản thân vẫn có thể chống đỡ được.
Giọng nói ấy vẫn tiếp tục văng vẳng bên tai tôi.
“Đừng lo gì cả, tao sẽ chắn cho mày trước pháp luật.”
Cái gọi là yên tâm sao có thể thốt ra thành lời, từ khi bắt đầu đã bị lừa rồi. Lão lấy cái chết của số 4 uy hiếp tôi để giữ tôi bên cạnh lão, điều này làm tôi khó hiểu nhiều lắm, cái cớ để bao biện tốt nhất là cái máy kiếm ra tiền cho lão. Nhưng nó chẳng hợp lý chút nào, tần suất tôi đi làm nhiệm vụ mà boss giao cho rất thưa.
Trước khi ngắt máy, tôi nhẹ giọng nói.
“Mong là vậy.”
Cầu mong tôi sẽ không cùng lão đứng trước thẩm phán nghe rõ bản án của mình.
Nhiệm vụ lần này là hộ tống vị nào đó bên nước láng giềng ghé thăm, người dân hai nước xem nhau như anh em, tôi nghĩ nên bảo vệ tốt người này thì hơn. Liên quan đến chính trị chỉ còn có nước tự kết liễu mình cho rồi.
Bản thân nào có cao siêu đến nỗi việc gì cũng kham hết. Trước mắt cứ bảo vệ tốt mục tiêu lần này, tôi chỉ là kẻ đứng từ xa để quan sát, bên cạnh là những người có kỹ năng hơn được cảnh sát và quân đội cử đến.