Tư Hạ bước vào phòng, cố gắng giữ bình tĩnh để không gây ảnh hưởng đến Bội Ngọc và Nghiên Nghiên đang chăm chú học bài. Cô vội kéo ghế, mở hộc tủ bàn lấy ra chiếc điện thoại mình đã để sang chế độ im lặng từ bao giờ.
Cô soạn ra các món đồ vừa mua được bỏ bên trong túi xách vải, kiểm tra hết từng loại rồi phát hiện ra chiếc hộp đen nhỏ Bách Triết đã để vào trong. Tư Hạ cẩn thận nhìn chiếc hộp đang nằm yên vị trên bàn gỗ, cô biết chắc chắn là của Bách Triết nhưng lại không muốn mở nó ra.
Tiếng tin nhắn vang lên, Tư Hạ liếc mắt liền nhìn thấy tin nhắn Bách Triết vừa gửi đến.
“Bé mở quà chưa? Đừng tiếc tiền, anh mua tặng bé để bé học tốt hơn thôi.”
Tư Hạ trầm ngâm, nhưng rồi cũng chịu mở hộp quà đó ra. Chiếc hộp chỉ vỏn vẹn vừa lòng bàn tay nhưng lại chứa đựng rất nhiều tình cảm bên trong.
Một cặp tai nghe không dây cùng một chiếc vòng tay hình hoa hướng dương.
Cô chụp đồ vật bên trong hộp, sau đó gửi lời cảm ơn đến anh. Chắc do anh biết cô rất thích nghe nhạc nên đã mua cho cô tai nghe nhỉ. Vậy còn vòng tay? Cô gạt bỏ hết các câu hỏi trong đầu, chỉ cẩn trọng đeo chiếc vòng nhỏ vào tay rồi cất chiếc hộp quà vào balo. Chỉ thấy sau đó cô ngắm nghía rất lâu vào thời khóa biểu như đang tính toán điều gì, cuối cùng mới dọn dẹp các họa cụ vào balo để chuẩn bị ngày mai đi thi.
____________________________________________________________________________________________
Tư Hạ mang một chiếc balo to bước vào phòng vẽ, cô đến từ rất sớm nên hầu như không có ai bên trong lớp. Cô đến một chỗ ngồi gần bàn trưng bày vật vẽ rồi để balo mình ngay ghế bên cạnh để giữ chỗ cho Ngạn Hựu. Giáo viên vẫn chưa vào lớp, cô cũng chưa được phép vẽ tranh, cô chỉ ngồi kết nối điện thoại với chiếc tai nghe anh đã tặng, vừa nghịch điện thoại vừa thưởng thức các bài nhạc một cách nhẹ nhàng.
Cô xoa xoa chiếc vòng tay, soạn một ít màu cho vào bảng vẽ rồi lấy một cuốn sách ra để đọc. Ngạn Hựu bước vào lớp trong trạng thái mệt mỏi, vừa vào ngồi bên cạnh cô thì liền than phiền.
- Tư Hạ, cậu phải nhanh chóng đến công ty làm việc cùng mình. Sắp đến công ty sẽ cho ra một sản phẩm mới nên cần rất nhiều nhân lực, mình phải gánh việc của cả 2 3 người luôn đó, nếu cậu đến thì mình sẽ rất vui.
Tư Hạ mỉm cười, cô cũng đã suy nghĩ kĩ về việc này. Dù sao thì cô cũng không thể tiếp tục làm cái công việc part-time này thành một công việc chính của mình được, thế nên cô định đến thứ Hai tuần sau sẽ đến công ty phỏng vấn theo lịch phỏng vấn trên tấm phiếu.
Ngạn Hựu rất vui, nắm lấy tay cô lắc lư theo nhịp. Tô Nga cùng vài ba người bạn từ ngoài hành lang đi vào, vốn đã không ưa thích Tư Hạ và Ngạn Hựu, cô ta vừa nhìn thấy hai người khắng khít với nhau liền chanh chua cất giọng:
- Ây da, nhìn xem, có lẽ người hôm qua lên bài đính chính tin đồn là Ngạn Hựu lớp trưởng lớp ta đó. Còn không thì có lẽ cô hoa khôi trường mình lại lăng nhăng như vậy đó.
Tư Hạ cố gắng lắng nghe, nhưng rồi lại phớt lờ cho qua chuyện. Cô buông tay Ngạn Hựu, đặt balo xuống sàn rồi mới giữ khoảng cách để nói chuyện với Ngạn Hựu. Hôm nay tâm trạng của cô rất tốt, không thể để những chuyện không đâu này phá hỏng được.
Cùng lúc đó tiếng chuông ngoài hành lang vang lên, đồng thời giáo viên đã trên bục giảng, thời gian làm bài thi của cô bắt đầu một cách ảm đảm. Âm nhạc vang lên bên tai, cô cảm thấy rất dễ chịu, vừa có thể làm bài thi rất tốt nữa. Tư Hạ cứ thế mà chìm đắm trong một thế giới tự mình tưởng tượng ra.
Một cách dễ chịu và đơn giản…
____________________________________________________________________________________________
Bách Triết khoác trên mình một chiếc áo thun màu xám cùng với một chiếc quần jean màu xanh đậm. Trên cổ anh đeo một tấm thẻ màu trắng, bên trong tròn trĩnh một dãy chữ “TRƯỞNG ĐỘI ĐIỀU TRA HÌNH SỰ NGẦM” anh chỉ vừa mới nhận lấy nó từ tay của cấp trên.
Bách Triết trước giờ vẫn rất kỉ luật, anh đến dùng chiếc chìa khóa được giao lại để mở cửa phòng ban làm việc. Dọn dẹp, sắp xếp lại một chút tài liệu, anh ngồi trước dãy ghế chờ vắng vẻ trong căn phòng tương đối to lớn, đọc lần lượt các hồ sơ thông tin của các cấp trên đã làm việc tại đây trong quá khứ để có thể nắm được thông tin.
Luật lệ của Cục Cảnh Sát rất nghiêm khắc, phòng tránh việc trao đổi và mua chuộc từ trước, trong suốt quá trình luyện tập để chọn ra người vào đội, tất cả đều không được tiếp xúc với nhau. Mỗi người đều có một nơi huấn luyện riêng, đến ngày nhận chức sẽ tập trung lại Cục để nhận lệnh, vì thế có lẽ anh cũng không biết những người đến đây cộng sự cùng anh là ai.
Anh khoanh tay, xoa xoa mi tâm rồi nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Tối qua sau khi về phòng anh làm việc rất khuya mới lên giường, dạo này anh cảm thấy bản thân bị khó ngủ. Anh rất muốn gọi điện thoại cho cô nhưng bây giờ cô vẫn đang trong thời gian kiểm tra nên anh cũng phải kiềm chế suy nghĩ của mình.
Gần 8 giờ sáng, Bách Triết mở đôi mắt đen láy mệt mỏi nhìn về phía cánh cửa kính sáng chói vì ánh sáng mặt trời. Hình ảnh một thanh niên cao to điềm đạm bước vào, thứ đập vào mắt anh là một cặp kính dày cộm trên mắt, có lẽ cậu ta chỉ mới trạc đôi mươi. Anh khẽ nheo mắt nhìn kĩ, rất nhanh cậu ấy đã đứng trước mặt của anh.
- Chào đội trưởng! Tôi là Nguyễn Minh Quân, 21 tuổi và sẽ trở thành một thành viên của nhóm Hình sự ngầm. Mong được đội trưởng chỉ bảo!
Bách Triết nhận lấy tờ giấy sơ yếu lý lịch trên tay, nhìn thoáng qua một lượt rồi mới cất lời giới thiệu:
- Chào cậu, tôi là Bách Triết, sẽ đảm nhiệm đội trưởng của đội Hình sự ngầm, mong hợp tác vui vẻ.
Minh Quân lựa chọn một chỗ ngồi làm việc thật thoải mái rồi mới cẩn thận đặt balo của mình xuống ghế, sau đó lại tỉ mỉ lấy tất cả các hộp bút, tài liệu và sách lên mặt bàn.
bách Triết gồi nghiên cứu thông tin cá nhân của Minh Quân rất lâu, nhất là các thành tích và điểm mạnh của cậu ấy. Cậu ấy là một người học tập rất tốt, cả 4 năm cấp 2 và 3 năm cấp 3 đều được học bổng. Minh Quân rất thích tâm lí học và nghiên cứu về pháp y, dễ hiểu khi cậu ấy đeo một cặp kính rất dày.
Nhưng cậu ấy muốn vào nghề là vì gia đình???
Quả thật anh chỉ cần nhìn sơ cũng biết rõ cậu ấy không có niềm đam mê mãnh liệt bên trong đôi mắt của mình, thế nhưng anh không muốn làm khó cậu ta. Bởi lẽ tính cách cậu ta cũng vài phần trầm tính hướng nội và khó gần. Bách Triết lấy chiếc hồ sơ rồi để sơ yếu lí lịch của cậu ấy vào trong.
Thậm chí anh rất tinh tế khi chuẩn bị rất nhiều bìa hồ sơ, bên ngoài đều để một tấm dính trắng để ghi tên mọi người vào, sau khi đủ thành viên sẽ đặt vào bên trong kệ tủ của phòng.
Một thanh niên nữa lại bước vào, dáng người cậu ấy có vài phần to con, cơ bắp thì vạm vỡ cường tráng, mặc một bộ đồ thun rất thoải mái, một sự năng động và nhiệt huyết tỏ ra rất rõ ràng.
- Chào đội trưởng! Tôi là Phan Đức Huy, có thể gọi tôi là Huy là được ạ.
Bách Triết nhận lấy sơ yếu lí lịch, quan sát khắp người cạu ta rồi mới chỉ đến bàn làm việc. Cậu trai này có một khí chất cực kì khác biệt với người thanh niên khi nãy.
Một sức trẻ nhiệt huyết…
Hơn nữa, Đức Huy là người rất kỉ luật và có một thể chất rất tốt. Cậu ấy đã nhận được rất nhiều huân chương về các sự kiện võ thuật. Lý do cậu ấy theo đuổi công việc khó khăn này là vì tính khí nóng nảy và thích bảo vệ kẻ yếu của bản thân. Bách Triết không thể hiện thái độ trên gương mặt, anh tiếp tục chờ đợi thêm hai thành viên còn lại của đội, nhưng cũng rất chăm chú quan sát mọi hành động của hai người bên trong.
- Chú Triết! Gặp lại rồi…
Điền Niên chạy đến ôm lấy Bách Triết một cái thật chặt rồi vùi sơ yếu lí lịch vào tay của anh. Bách Triết phì cười một cái rồi xoa đầu cậu, trong giọng nói có chút trêu chọc:
- Thực tập có vài tháng mà trở về đây rồi nhóc. Làm sai thì tôi sẽ phạt nặng đó.
Điền Niên cười phá lên, nhìn thấy ánh mắt tự hào đối diện liền vô cùng hãnh diện, thậm chí cậu đã khẳng định mình sẽ làm rất tốt. Bách Triết không cần phải để tâm cậu trai trẻ này quá nhiều, vì có lẽ chính anh là người hiểu rõ cậu ấy nhất.
Tuy không phải là người dễ giao tiếp với người khác, nhưng chỉ cần là những người mà Bách Triết quen biết, cậu ấy đều sẽ cố gắng giao tiếp với họ một cách thân thiện nhất. Chính vì vậy, ngay sau khi đến bàn làm việc, cậu đã không ngại đến làm quen với Đức Huy và Minh Quân.
Bách Triết ngồi xuống ghế chờ đợi, sau khi nhìn thấy bóng dáng của chàng trai trước mặt, gương mặt cậu cũng trở nên thoải mái hơn hẳn. Một thanh niên cao lớn, nhưng không đến nỗi quá gầy. Cậu ta có một chút ngông cuồng và phong lưu.
Quang Tuấn!
Cái tên không mấy nổi bật, nhưng ngoại hình lại đem đến một ấn tượng sâu sắc. Bách Triết sau khi đã xác định đủ thành viên liền bước vào bên trong. Điền Niên ngồi cạnh Đức Huy và hình như hai người họ đã có thể giao tiếp được với nhau.
Minh Quân và Quang Tuấn có lẽ vẫn chưa hòa nhập được.
Anh tiến lên phía trên một chiếc bảng trắng, giới thiệu tên của mình. Theo luật của Cục, một đội trưởng chỉ có thể đảm nhiệm vai trò của mình trong vòng 1 năm. Hết khoảng thời gian đó, mọi người sẽ lặp lại bầu phiếu để tiến cử người mới, một đội trưởng không thể đảm nhiệm trong liên tục trong vòng 3 năm.
Bách Triết không hề có chút lo lắng. Anh đã làm thành viên của đội từ rất lâu, nhưng chỉ được 2 năm làm đội trưởng rồi rời đi. Căn phòng này anh đã gắn bó tương đối dài, đã rất lâu rồi anh mới nhìn thấy được căn phòng tràn ngập ánh đèn và mọi người.
- Có lẽ hơi vội vì đây là lần đầu tiên chúng ta làm việc cùng nhau. Nhưng tôi phải thông báo rằng chúng ta vào 2 giờ chiều nay sẽ phải nhận một vụ án đã được điều tra gần đây vào tháng đầu tháng 2. E là phải bắt đầu từ bây giờ. Hồ sơ vụ án tôi đã tóm lược và để ở kệ sách bên cạnh, mọi người có thể lấy và nghiên cứu thử.
Bách Triết vừa nói xong đã nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ Cục nên phải về phòng chung để họp gấp. Điền Niên nhìn thấy anh đã rời đi, cậu liền quay ghế lại chiếc bàn làm việc đằng sau của cậu bạn Đức Huy lém lỉnh nói chuyện.
Có vẻ như hai người họ rất hợp gu nhau, chỉ mới quen nhau có vài phút đã như chí cốt. Minh Quân tiến đến cầm lấy sấp tài liệu dày trên kệ sách, lướt qua bàn của Điền Niên, chỉ để lại một đôi mắt lạnh nhạt trên hai người họ.
- Cậu định nghiên cứu hả, có thể nghiên cứu cùng chúng tôi được không?
Điền Niên vô tư lên tiếng, chỉ thấy cặp kính dày cộm được nâng lên, cậu ta chỉ thốt nên một chữ từ chối rồi cũng im bặt, điều đó làm cho Điền Niên có chút khó xử.
Không có Bách Triết, văn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ. Điền Niên thì cùng Đức Huy nghiên cứu tài liệu, Minh Quân thì thu mình một góc để đọc hồ sơ vụ án, chỉ có Quan Tuấn từ đầu đến giờ vẫn ngồi lì trên ghế lướt điện thoại, thậm chí có chút chống đối khi Điền Niên nhắc nhở cậu ấy phải làm việc.
____________________________________________________________________________________________
Tư Hạ sau khi kết thúc 5 tiếng thi vẽ liền dọn dẹp đồ rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Cô ghé đến tiệm bánh khi trước mình đã vô tình ghé vào và đây chính là nơi hẹn hò của Bách Triết, Tô Vy khi trước.
Khác trước, Tư Hạ bước vào tiệm với một sự thoải mái, còn có chút hạnh phúc. Cô đến quầy gọi món, lần này lại có cả ông lão, có lẽ là chồng của bà lão hôm trước. Cô đứng trước menu rất lâu, sau đó gọi hết tất cả các loại bánh khác nhau rồi đến bàn chờ đợi.
Lần này cô chủ động bước xuống tấm bảng gỗ đó, ngắm nhìn nó thật kĩ, rồi lại lấy điện thoại lên chụp lại rất nhiều lần. Cô không còn cảm thấy nặng nề nữa, giờ đây lại có chút cảm mến và dường như rất mở lòng để thấu hiểu những điều này.
Tư Hạ cầm lấy một túi bánh rất to, bước ra khỏi tiệm cũng không khỏi cảm thán tình yêu của hai ông bà lão thật đẹp. Cô bước lên chiếc xe buýt, cứ thế mà lặng lẽ quan sát đoạn đường dài.
Xe buýt dừng lại ở trạm, cô bước xuống con đường xa lạ, lục lọi trong balo chiếc ví quen thuộc của mình rồi đi bộ một đoạn xa.
- Xin hỏi cô có thẻ không?
Một anh cảnh sát đứng canh gác trong trạm trước cổng cất lời hỏi, Tư Hạ chỉ đặt những túi bánh xuống rồi lấy bên trong chiếc ví tấm thẻ xanh mà Bách Triết đã đưa đưa cho đối phương. Người đó không vội cho cô đi, chỉ hỏi cô tên gì, sau khi nhận được câu trả lời liền thấy anh ta để tấm thẻ dưới đèn bàn, hằn lên một dòng tên được khắc sâu vào bên trong chất liệu tấm thẻ.
Chính là tên của cô.
Vừa lúc cảnh sát cho cô bước vào Cục, cô cũng rất bất ngờ, nhận lấy tấm thẻ từ tay anh ta, cô chưa từng nghĩ tấm thẻ này duy nhất chỉ thuộc về một mình mình như vậy.
Tư Hạ bước đến sảnh chính khu A, cô ngó vào bên trong, chỉ thấy một căn phòng chật kín người, có thể họ đang họp nên cô cũng không làm phiền. Cô đi qua đi lại vài lần, cuối cùng cũng nhìn thấy một cô cảnh sát đang canh gác gần đó, liền hồn nhiên tiến đến hỏi:
- Chào chị, có thể cho tôi hỏi ban Hình sự ngầm nằm ở đâu không ạ?
Cô cảnh sát đó có chút dè chừng, chỉ tay về phía cuối đường, rẽ trái sẽ đến, nhưng rồi cô ấy lại nghi ngờ hỏi:
- Cô là ai? Hỏi phòng Hình sự Ngầm để làm gì?
Tư Hạ hơi bối rối, bàn tay đang cầm rất nhiều túi bánh cũng nắm chặt lại, cô ấp úng một lúc rồi cũng cất lời:
- Tôi…tôi là em gái của một người bên trong, tôi chỉ đến để đưa đồ để quên cho anh ấy thôi.
Cô cảnh sát gật gật đầu rồi mới cho cô rời đi. Dud sao thì người vào được đây cũng không nhiều, đương nhiên chẳng có lí do gì để bắt cô ở lại cả. Hơn nữa cũng sắp đến giờ nghỉ trưa nên mọi người mới có thể thoải mái đến văn phòng thăm người thân, nếu không cũng sẽ không được vào.
Tư Hạ dựa theo lời chỉ dẫn của cô cảnh sát đến trước văn phòng yên ắng, cô cảm thấy có chút hồi hộp nên chần chừ không dám bước vào. Theo ánh nhìn qua cửa, cô không thấy Bách Triết, nhưng rồi cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi có Điền Niên bên trong.
Cô e dè bước vào, mọi ánh mắt khó hiểu đều dồn về phía cô khiến cô càng run sợ hơn.
Điền Niên gãi gãi đầu, vừa hay quay lại lại thấy Tư Hạ, cậu ấy không kiềm được liền vui vẻ cười một cái rồi tiến đến giới thiệu cho mọi người biết đây là bạn của đội trưởng bọn họ. Có vẻ ba người còn lại hơi e ngại, cô đặt những túi bánh lên bàn đặt tài liệu chung gần đó, mỉm cười một cái rồi cất giọng nhẹ nhàng:
- Các cậu cứ ăn thoải mái, hôm nay tôi mời mọi người.
Đức Huy và Điền Niên tiến đến chọn những chiếc bánh ngọt mình thích rồi ngồi ăn ngon lành. Minh Quân sắp xếp lại tài liệu trên bàn của mình, sau đó cũng đến chọn bánh rồi quay về chỗ mình ăn. Tư Hạ phồng má, nhìn cậu trai cuối cùng vẫn ngồi yên chẳng nhúc nhích.
Điền Niên ghé sát mặt vào tai Tư Hạ, cậu ấy than phiền vì đã gần 3 tiếng trôi qua nhưng chẳng có ai nói chuyện với nhau nhiều, cậu không thể cố gắng được, chỉ có thể hi vọng vào Tư Hạ mà thôi.
Tư Hạ cầm hai chiếc bánh đến đặt trước mặt Quang Tuấn, rất lịch sự mời cậu ấy ăn. Tư Hạ hít một hơi thật sâu, nghĩ mãi trong đầu mới dám lên tiếng:
- Tôi nghe nói hình như sắp được nghỉ trưa rồi nhỉ?! Hay là chúng ta chơi trò gì đi, tôi có đem theo một ít trò chơi này.
Điền Niên và Đức Huy rất hào hứng, kể cả Minh Quân cũng tò mò đến xem thử. Tư Hạ tìm rất lâu, lấy ra một sấp bài nhỏ trên tay, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới đến gọi Quang Tuấn đến chơi cùng.
- Bánh ngon chứ?
Cô ngại ngùng hỏi, chỉ thấy Quang Tuấn đang nhăm nhi chiếc bánh cupcake trên tay cũng ngượng ngùng. Cô mở lời muốn cậu ấy đến nhập hội cùng mọi người. Phải mất hơn 10 phút, cuối cùng cậu ấy cũng chịu bước ra khỏi ghế.
Năm người cùng nhau ngồi thành vòng tròn dưới sàn, cô ngồi quay mặt lại với cửa chính, giới thiệu luật lệ với mọi người.
- Hm, chúng ta tù xì chọn ra người đầu tiên được đoán đi ha. Mọi người sẽ lần lượt đoán tính cách của cậu ấy, sau đó mình sẽ dùng cái này để xem lại lần cuối, nếu như mình đoán sai cái nào, cậu ấy có thể hỏi mình một câu hỏi về mình cũng được.
Tư Hạ đưa đôi mắt lấp lánh nhìn bốn người con trai xung quanh, có người thì gật đầu, có người thì hô hào đồng ý. Một phép thử xảy ra, người đầu tiên được chọn là cậu bạn Đức Huy.
Điền Niên vui vẻ đoán thử, nhưng chỉ nhận lại nhiều cái lắc đầu từ cậu ấy. Bầu không khí lúc này cũng không quá gượng gạo.
- Cậu rất thích bảo vệ người yếu thế hơn mình nhỉ?
Một giọng nói trong trẻo phát ra, Quang Tuấn khoanh chặt hai tay trước ngực, vừa cất lời đã nhận được sự đồng ý của Đức Huy khiến cho mọi người bất ngờ.
- Tôi nghĩ cậu đã có bạn gái rồi.
Tiếp thêm nhiệt, Minh Quân cũng cất giọng. Đức Huy gật đầu đập tay vào nhau một cái hưởng ứng khiến cho mọi người cũng thoải mái hơn nhiều. Tư Hạ không nghĩ nhiều, cô cũng chỉ muốn bốn người họ hòa nhập hơn chút thôi, dù sao cô cũng chỉ là người ngoài, lại còn hướng nội, đương hiên cũng chỉ nương theo bọn họ.
Cô trải một dãy bài ra sàn, Đức Huy bốc lên vài lá rồi nhìn Tư Hạ đang chăm chú suy nghĩ.
Đức Huy là người năng nổ trong công việc, đối với chuyện tình cảm cũng là người chủ động và rất quan tâm đến người thương. Tuy nhiên, cậu ấy cũng là người rất dễ nổi nóng, nếu đặt vào những tình huống quá ức chế, sẽ dễ khiến cậu ấy nản chí, thậm chí rất dễ buông xuôi.
Minh Quân dần thích nghi hơn, cậu ấy cũng là người được đoán tiếp theo. Tư Hạ nghiêng đầu suy nghĩ, dường như cảm xúc cậu ấy cũng rất phức tạp.
- Cậu có vẻ như hơi khó tính trong công việc. Rất nhiều đam mê hoài bão nhưng không được theo đuổi nên hiện tại rất bức xúc. Nghề này có thể theo cậu nó tệ, nhưng tôi nghĩ nó rất phù hợp với cậu. Ngoài ra cậu cũng không phải người khó gần, chỉ có điều là khó thể hiện cảm xúc thôi.
Minh Quân xoa nhẹ cổ gật đầu một cái nhẹ như thể không muốn người khác nhìn ra tâm tư của mình.
Điền Niên thì là một cậu trai thuần khiết, cuộc sống xoay quanh rất nhiều bất hạnh nhưng tâm hồn cậu ấy lại rất chữa lành và an nhiên. Tuy vậy cũng có nhiều lúc cậu ấy sẽ chìm sâu vào tiêu cực nhưng sẽ có người giúp cậu ấy vực dậy. Mong rằng cậu ấy sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa để có thể giúp đỡ người khác.
Người cuối cùng là Quang Tuấn, cậu ấy từ nãy đến giờ vẫn luôn chăm chú lắng nghe và theo dõi. Thái độ của cậu ấy rất khác với khi nãy rất nhiều.
- Cậu hả…Có rất nhiều sự nổi loạn. Sự ép buộc và bất mãn. Có lẽ là cậu đến đây là do người nhà cậu có chức vụ bên trong. Nếu như cậu chịu nhìn lại thì rất có khả năng sẽ phát triển rất tốt trong nghề này. Ngoài ra cậu cũng rất đào hoa, tuy nhiên gia đình đều từ chối tất cả. Tương lai gần sẽ có thể có một cô gái đến giúp cậu phát triển.
Quang Tuấn không nghĩ ngợi nhiều, chỉ nhếch mép cười một cái, trong giọng nói có chút mờ ám:
- Tôi nghĩ đó là cậu đó. Tôi sẽ tán tỉnh cậu rồi biến cậu thành bạn gái tôi, được chứ?
Tư Hạ cứng đờ người trước câu nói của cậu bạn trước mặt, má cô đỏ ửng lên một cách khó hiểu.
Đột nhiên có hơi ấm từ trên đỉnh đầu truyền xuống, một giọng nói trầm khàn lại có chút đùa giỡn nhưng đa phần là nghiêm khắc.
- Tán tỉnh hả? Đừng có nghĩ tới chuyện đó. Cô gái nhỏ này là bạn gái của đội trưởng các cậu.
Tư Hạ chưa kịp phản ứng liền có một nụ hôn ấn vào gò má đang đỏ ửng của mình. Quang Tuấn không để bụng, chỉ ngồi sải ra một cách thoải mái, sau đó liền trêu đùa:
- Tôi biết ngay mà, các cậu chẳng để ý đến sao? Không có chuyện khi không lại có một cô gái đến cho bánh chúng ta đâu, cũng chẳng có tình bạn nào ở đây cả.
Tư Hạ ngại ngùng gom những lá bài lại rồi cho vào balo, đưa một túi bánh đã gói kĩ càng cho Bách Triết vừa mới họp xong rồi đứng dậy. Bốn người họ cũng vui vẻ trở về chỗ làm việc, thậm chí họ còn làm việc nhóm cùng nhau nữa cơ.
Bách Triết ngồi vào bàn, cầm lấy chiếc bánh nhỏ trên tay cắn một miếng liền cảm nhận được mùi vị quen thuộc. Tư Hạ tìm một chiếc ghế trống ngồi cạnh anh, đặt hai tay lên cằm ngắm nghía người đàn ông trước mặt.
- Hôm nay em thi ổn chứ?
Tư Hạ khẽ “Ừm” một tiếng, nhìn biểu cảm của cô anh cũng đoán được hôm nay cô cũng rất vui vẻ. Anh cúi đầu, ghé sát vào tai cô rồi mỉm cười nói:
- Bé giỏi thật, em chỉ cần ở đây một tiếng đã có thể khiến bọn họ gắn kết rồi.
Tư Hạ mỉm cười thật tươi, cô lấy tay chỉnh những lọn tóc rối trên trán anh một cách cẩn thận. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm chỉnh của anh khi làm đội trưởng cô lại cảm thấy lời đề nghị của mình thật đáng giá.
Bốn người họ ngồi cùng nhau trên chiếc bàn lớn, vừa nghiên cứu hồ sơ lại không ngừng nhìn về đôi trai gái bên kia mà trề môi phồng má. Mới có ngày đầu tiên mà họ đã phải ăn cẩu lương ngập mặt rồi, thật không công bằng.