Tư Hạ tỉnh dậy sau tiếng báo thức ầm trời từ hai cái điện thoại của mình và Bội Ngọc, cô lọ mọ đi tắm rửa chuẩn bị đồ đến trường. Nghiên Nghiên rất chăm học, vì thế cậu ấy đã đi từ rất sớm để có dịp được gặp gỡ và trao đổi với giáo sư, vì thế chỉ có cô và Bội Ngọc loay hoay đến trường muộn thôi.
Cô nheo mắt nhìn vào các dòng đơn hàng trên điện thoại, vừa hay lại nghe thấy tiếng gọi của Bội Ngọc phía trước nên lật đật chạy nhanh đến, người đàn ông trước mặt khiến cô liền lễ phép chào hỏi.
- Cô nhóc mà Bách Triết nó thích đây sao? Tuyệt, cũng không tệ.
Tư Hạ mỉm cười nhẹ một cách đầy gượng gạo. Cô biết chắc anh ấy đến đây để đón Bội Ngọc đi học, đột nhiên cô cũng cảm thấy một chút ganh tỵ.
- Này ông chú già, trông anh cứ như một lão già biến thái vậy. Kể cả hôm qua còn la hét om xòm vào tai tôi, đừng nói hôm qua anh có thêm một cô phục vụ anh đó nhá?
Trạch Niên cố gắng giả vờ bình tĩnh nhất trước mặt Bội Ngọc cuối cùng cũng chẳng giữ vững được cảm xúc. Anh ấy đương nhiên biết chuyện, dù sao cuộc gọi lịch sử với cậu ấy cũng chẳng bị xóa đi. Xấu hổ bộc phát, anh ấy không kiểm soát được cảm xúc.
- Em nói cho rõ ràng đi, không phải em giả dạng lúc anh say rồi lên giường với anh sao? Lần đầu của chàng trai xinh đẹp này đó nhóc.
Bội Ngọc bật cười sắp đập cả đầu vào ngực Trạch Niên thì bị anh ấy giữ chặt đầu lại, kéo hẳn lên ghế phụ của xe, Tư Hạ theo đó cũng được ngồi ghế phụ phía sau để đi tạm đến trường.
Trạch Niên vì không tiếp xúc nhiều với Tư Hạ nên cả chặng đường cũng không nói chuyện nhiều với cô, chỉ hỏi thăm vài ba câu rồi lại quay sang đùa giỡn với Bội Ngọc. Cô không để ý quá nhiều, chỉ cuốn vào những tin nhắn ngọt ngào mà Bách Triết dành thời gian nghỉ ngơi 5 phút ngắn ngủi để trò chuyện với cô.
Từ trước đến nay Bách Triết không phải là người dành thời gian nghỉ ngơi của mình để thật sự nghỉ ngơi, anh vẫn luôn lấy thời gian đó để điên cuồng luyện tập thể lực. Từ khi anh quay trở lại đây, dần dần lại phá hủy hết các quy tắc tự bản thân đã theo khuôn khổ bao lâu.
Trạch Niên có việc bận, sau khi đưa Tư Hạ và Bội Ngọc đến trường liền chạy xe đi mất hút, chỉ có cô vội chạy nhanh đến khu B để lên lớp học. Ngạn Hựu đến lớp từ sớm, lại còn thân thiện giữ cho cô một chỗ ngồi gần đó trên giảng đường. Tư Hạ vui vẻ chạy đến, đã lâu không gặp Ngạn Hựu nhưng cậu ấy vẫn rất dễ thương.
- Tư Hạ, cậu xem, công ty QEU đang tuyển dụng vị trí thiết kế nhân vật game, cậu đi phỏng vấn thử đi.
Ngạn Hựu đưa ra một tấm phiếu dự phỏng vấn từ công ty QEU của chính cậu ấy đang làm nhân viên ở đó. Tư Hạ suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nhân lấy tấm phiếu đó cho vào balo rồi loay hoay vẽ tranh. Giáo sư Tôn từ cửa sau bước vào, vừa hay nhìn thấy cô đang cặm cụi vẽ tranh liền dừng lại chiêm ngưỡng, sau đó liền nở một nụ cười tươi rồi không ngừng khen ngợi.
- Khu rừng rậm u tối bây giờ đã có ánh sáng rồi sao?
Một câu nói chứa đầy hàm ý, cô cũng phải giật mình nhìn lại, quả thật những bức tranh của cô vẽ giờ đây dường như chỉ toàn là những gam màu trung tính tươi sáng, cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều so với những ngày đầu với những bức tranh u tối như chìm đắm vào tuyệt vọng.
- Trạng thái con người có thể che giấu, nhưng chẳng thể che giấu được qua từng nét vẽ.
Lời nói nhỏ nhẹ, chỉ đủ cô nghe thấy nhưng lại khiến cô cảm thấy thật sự bản thân đã thay đổi rất nhiều. Tư Hạ ngẩng đầu nhìn sơ giảng đường, vô tình lại va phải ánh mắt của Tô Nga đang nhìn mình chằm chằm, dường như nhận ra điều gì đó, liền trở nên cảnh giác hơn vô cùng.
____________________________________________________________________________________________
Tiếng chuông hết tiết vang lên, cô dọn dẹp tập vở, mang balo lên vai chuẩn bị rời khỏi lớp thì bị Ngạn Hựu giữ cánh tay lại, cậu ấy ngỏ ý muốn cùng cô đến catin trường để nói chuyện. Tư Hạ không nghĩ nhiều, vui vẻ đồng ý cùng cậu ấy rời đi.
Ngạn Hựu mua hai ly nước cam, ngồi đối diện Tư Hạ, đôi mắt long lên như muốn nói. Cô uống một ngụm nước cam lớn, cảm giác khát khô cổ họng cũng đã được làm dịu bớt vài phần. Ngạn Hựu lấy trong túi ra một tấm hình, sau đó đưa về phía của Tư Hạ.
Ánh mắt cô từ bình thản lại có chút dao động…
- Cậu là…
Ngạn Hựu gật đầu mỉm cười, song thu tấm hình cho vào balo một cách cẩn thận. Cậu giữ bình tĩnh đến điềm đạm, chỉ nhìn sâu vào đôi mắt to tròn ở trước mặt như muốn thăm dò thái độ của đối phương.
Nhưng cậu ấy chẳng nhìn ra điều gì cả…
- Cậu dũng cảm ghê, thật đáng ngưỡng mộ.
Tư Hạ nở một nụ cười tươi, giương gương mặt đầy tự hào nhìn Ngạn Hựu. Cậu ấy không còn sự dò xét, chỉ mỉm cười nhẹ một cái, nước mắt đọt nhiên lưng tròng.
- Cậu thật tốt bụng. Lúc cấp 3, mình bị kì thị đến trầm cảm, gia đình phải đưa sang Mỹ để học tập. Mình đặt cược tương lai của mình khi trở về đây và…mình come out với cậu.
Tư Hạ hoàn toàn tôn trọng người bạn đối diện cho dù thật sự cô cũng không thân lắm với cậu, cũng chẳng gắn bó với nhau bao lâu. Cậu ấy thật sự hy vọng cô có thể phỏng vấn ứng tuyển vào công ty để làm việc cùng với cậu ấy, cô vẫn chưa nghĩ kĩ, nhưng lời nói đến miệng lại bị công việc đột xuất của Ngạn Hựu phá vỡ, cậu ấy thanh toán tiền xong liền rời đi.
Tư Hạ ngồi chống cằm ngắm nghía tấm phiếu phỏng vấn rồi lại ngẫm nghĩ, mãi lâu mới để ý có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, nó ngày càng khiến cô trở nên ngượng ngùng, mọi hoạt động đều cứng đờ như một con robot. Cuối cùng cô cũng phải đứng dậy rời đi dù chẳng biết có chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình.
____________________________________________________________________________________________
Cô ngả lưng lên giường, ngủ được một giấc dài để bù đắp lại khoảng thời gian thức đêm làm việc khuya của mình. Nhìn lên đồng hồ cũng đã gần 6 giờ chiều, với đôi mắt ngáy ngủ, cô bước xuống cầu thang nối với chiếc giường tầng bên trên của mình.
- Tư Hạ! Mày đâu rồi?!
Tiếng hét của Bội Ngọc vang lên, đồng thời chiếc cửa phòng được mở toang hoang với một lực cực kì mạnh. Bội Ngọc mang một gương mặt khoái chí đem chiếc balo đầy đồ đạc trở vào kí túc xá, quăng nó lên bàn học một cái liền kéo cô vào bàn mình để hỏi chuyện.
- Ủa mọi chuyện bối rối như vậy mà mày chỉ vừa mới ngủ dậy thôi sao? Không biết chuyện gì à?
Nhìn gương mặt ngơ ngác của cô, Bội Ngọc chỉ thở dài rồi nhanh trí lên page của trường rồi bấm vào bài đăng mới nhất.
“HOTTTT HOA KHÔI CỦA TRƯỜNG KHỐI MỸ THUẬT LỘ HINT HẸN HÒ VỚI THẦY GIÁO THỈNH GIẢNG HƠN 10 TUỔI!!!”
Loạt những hình ảnh được lén lút chụp lại các khoảnh khắc của cô ở cùng với Bách Triết lúc anh còn đi dạy, thậm chí gần đây hai người đi ăn cùng nhau cũng bị chụp lại lúc nào không hay.Tư Hạ vẫn đang còn bất ngờ thì lại bị Bội Ngọc đập tan cảm xúc khi bật lên những comment của mọi người. Hầu hết những comment đều xoay quanh việc họ cũng đã nghi ngờ, bắt gặp nhiều lúc hai người đi cùng nhau.
“Thật ra cũng không quá hot đâu, lúc thầy thỉnh giảng còn ở đó thì ngày nào mà không gặp cảnh hoa khôi bước từ xe thầy trong hầm trường chứ nhỉ=))))”
“Còn tưởng hoa khôi Tư Hạ cưới thầy Bách Triết lâu rồi, cứ như vợ chồng son ấy mà:)))”
“Hoa khôi thì tìm người giàu mà cặp bồ là hợp lí rồi, có gì thú vị đâu chứ=)”
“Còn tưởng lộ hint hẹn hò với anh nông dân nghèo khó may mắn nữa cơ,LOL”
Tư Hạ thở dài, còn chưa kịp mở điện thoại để đính chính thì lại được nụ cười nham hiểm của Bội Ngọc làm cho tò mò. Bàn tay thon dài của cậu ấy lia đến một comment được lượt like nhiều nhất, nó khiến cô lại ngạc nhiên vô cùng.
“Wow, bạn gái tôi lại có ngày bị đồn là một cặp với một ông chú già gần 30 tuổi hả?! Tôi là bạn trai cô ấy, nhưng tôi chỉ hơn cô ấy 3 tuổi. Lúc trước cô ấy có quen một chàng trai khối Thể Thao cùng trường, nhưng 3 tháng trước đã bước vào mối quan hệ với tôi. Và đây là nick chính của tôi.”
Tư Hạ cảm giác mọi chuyện đi quá xa, sau đó liền xin Bội Ngọc tài khoản của người bí ẩn đó, lướt hết tài khoản chỉ thấy anh ta đăng hình cô chụp với anh nhưng quan trọng là cô còn chẳng tung hình ảnh của mình ra thì sao người khác cắt ghép được chứ.
Cô nhanh tay bấm gọi diện cho tài khoản đó.
Mặc dù cô không định sẽ công khai đang quen anh, nhưng việc người khác làm việc e là Bách Triết nhìn thấy cũng không thích hợp lắm. Tiếng chuông điện thoại ngân dài, gần như sắp hết khoảng thời gian chuông âm thanh gọi điện thì đầu dây bên kia lại bắt máy.
- Alo, xin chào ạ?!
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở đều đặn, sau đó lại có một giọng cười khúc khích của đàn ông khiến cả cô và Bội Ngọc trở nên hiếu kì. Nhưng rồi chính cô cũng trở nên thoải mái hơn hẳn khi nhận ra danh tính của người bên trong điện thoại.
“Chào em, bạn gái của anh, anh là bạn trai hơn em 3 tuổi đây!”
Bách Triết cười lớn khoái chí, chỉ nhẹ nhàng cất giọng dường như muốn trêu chọc cô một chút.
“Sao em qua lại với ông thầy giáo lớn hơn em tận 10 tuổi vậy hả? Có phải em thấy anh không được đẹp trai không hả?”
Tư Hạ tức giận đến đỏ cả mặt, chắc chắn cô biết anh có lý do riêng nên không thể cho cô một sự khẳng định với mọi người. Thế nhưng cô lại cảm thấy có chút buồn.
- Em không muốn giỡn với anh đâu Bách Triết à.
Người đàn ông đang ngồi trên bàn làm việc có chút nuông chiều, sau khi sắp xếp tài liệu trên bàn làm việc lại gọn gàng liền để chiếc điện thoại xuống bàn để tiện nghe máy và làm việc.
- Xin lỗi bé! Tài khoản này anh lập ra là đùa thôi, nhưng việc chúng ta quen nhau là sự thật! Thật ra anh sắp phải gia nhập vào đội nên mọi thông tin phải xóa sạch, thậm chí còn phải dùng danh phận giả để tránh sau này bị phát hiện.
Tư Hạ chỉ phồng má không nói gì, đúng thật là vài ngày nữa anh phải đến nhận vai trò nhóm trưởng của đội rồi nên những việc này cũng sẽ làm phiền anh. Cô ậm ừ một chút rồi cũng tắt máy, dù sao thì cả hai cũng đang rất bận. Tư Hạ đưa mắt nhìn biểu cảm của Bội Ngọc. Cậu ấy không vội cất lời, chỉ quan sát cảm xúc của cô sau khi nghe câu trả lời từ anh.
- Đừng nghĩ nhiều, anh ta chỉ vì tính chất công việc nên mới làm vậy, dù sao anh ta cũng khẳng định mày đang quen anh ta rồi còn gì.
Tư Hạ thở dài, cô quay về bàn của mình để đọc sách. Cô bỏ điện thoại vào tủ, chỉ chìm đắm vào trí tưởng tượng của mình lên những tờ giấy vẽ. Mỗi khi cô cảm thấy rối bời đều sẽ giảm sự căng thẳng bằng việc vẽ tranh và đọc sách.
Bách Triết nhìn vào màn hình máy tính để bàn đang mở hiện lên hình ảnh của cô được chụp vào lúc đi chùa. Đột nhiên trái tim anh cũng thắt lại, anh biết chắc chắn cô đã rất buồn vì anh làm vậy, nhưng quả thật anh không còn cách nào khác.
Điện thoại vang lên, anh nhanh tay bắt máy, trong lời nói có chút hấp tấp:
- Cậu xóa giúp tôi bài đăng trên page trường Y, càng nhanh càng tốt.
Chưa đầy 5 phút, bài đăng trên page trường đã được gỡ xuống để tránh lộ hình ảnh của anh ra bên ngoài. Tiếng chuông reo lên ầm ĩ, mọi người cười nói vui vẻ quay ra cửa để tan làm, Bách Triết gõ gõ tay lên bàn tạo ra những âm thanh trong trẻo, suy nghĩ một lúc rồi lại mở tủ lấy chìa khóa xe rời đi.