Một thành phố xa hoa đầy xe cộ giờ đây cũng chỉ còn vài bóng người. Bội Ngọc cầm lấy chiếc túi xách hàng hiệu đã lâu vẫn chưa động đến tản bộ trên phố. Cô đi dọc những dãy hoa nở rộ thơm ngát trên công viên, cuối cùng lại nghỉ ngơi tại một quán cà phê mang phong cách vintage gần đó.
Quả thật là cái Tết ở nơi thành thị hiện đại, lạnh lẽo và cô đơn. Bội Ngọc không muốn về nhà, đường nào về đó cũng phải bịa vô vàn lý do quen cái “tên già hắc dịch” mà mệt mỏi. Cô nhìn ra đám bạn đang vui đùa ngoài cửa, bất giác lại nhớ tới hai cô bạn Nghiên Nghiên và Tư Hạ, mới đi có hơn 1 tuần lại khiến cô nhớ nhung đến nỗi hoa mắt luôn rồi.
Bội Ngọc lướt lướt điện thoại, rồi lại đặt xuống, lướt mãi rồi lại đặt xuống, cứ như vậy trôi qua hẳn 1 tiếng đồng hồ. Dường như sự chán nản sắp bóp chết bản tính của cô. Từ hôm kết thúc cuộc thi catwalk cho đến nay, danh tiếng của cô cũng được nhiều người biết đến vì dành lấy giải thưởng lớn nhất, thế nhưng từ sau hôm đó cô cũng không được chú ý nhiều nữa, thế nên việc giữ hình tượng hay cẩn thận ánh nhìn cô cũng chẳng thèm để tâm đến.
Đột nhiên điện thoại truyền đến cuộc gọi từ phía ba của Bội Ngọc. Ánh mắt cô trở nên hoài nghi, chân mày nhíu chặt, tay khoanh nghiêm túc chồm đến nhìn vào màn hình điện thoại, đợi đến khi tiếng chuông sắp kết thúc cô mới nhanh tay bấm nghe.
“Ngọc à, hôm nay gần Giao Thừa rồi, có bận việc nhớ về nhà ăn cơm cùng ông bà, à mà còn dẫn theo thằng nhóc gì đó hôm trước đi ăn cùng con theo nữa, bà nội nói rất muốn gặp nó.”
Bội Ngọc thở hắc ra, đồng thời khóe miệng giật giật. Cô biết chắc chuyện này không thể né tránh mà.
- Nhưng mà hình như anh ấy bận việc nên không…
Lời nói của cô đứt quãng, sau đó ánh mắt căm phẫn nhìn về phía trước như gặp phải thứ gì đó thật đáng kinh sợ.
- Trùng hợp quá nhỉ, lại gặp cô ở đây rồi sao?
Bội Ngọc tuyệt vọng đến mức sụp đổ, cô sắp trốn được rồi thì Trạch Niên lại tự dâng thân mình đến miệng cọp. Cô chưa kịp tắt điện thoại thì đã bị đầu dây bên kia cắt ngang.
“Ngọc Ngọc, Trạch Niên ở cùng con à? Trùng hợp quá nhỉ, có gì gọi nó về ăn cơm cùng gia đình mình luôn nhé.”
Mẹ Bội Ngọc cất giọng, trong lời nói có vài phần vui vẻ, hào hứng. Trạch Niên tận dụng thời cơ liền nói vọng vào đồng ý nhanh chóng khiến cho cô phút chốc lại biến thành một bị động trong câu chuyện của riêng mình.
Tiếng điện thoại cúp hẳn, Bội Ngọc không tiếc hình tượng liền đứng bật dậy trên ghế nắm thật mạnh thấy tóc anh rồi quật xuống bàn. Trong sự tức giận, Bội Ngọc nhéo nhéo vào tai anh vài cái để hả giận, đến nổi vành tai anh đỏ ửng lên vì đau nhưng anh vẫn cười tươi vui vẻ.
- Cái tên già này, anh có biết tôi sắp trốn được rồi không hả? Trên đời này thiếu gì phép lịch sự, chẳng lẽ không thấy tôi đang nghe điện thoại à? Cứ thế mà nói chen vô ư?
Trạch Niên mạnh mẽ nhưng tuyệt nhiên không một chút phản kháng, anh chỉ nhẹ nhàng luồng tay chọt vào eo cô một cái để cô buông mình ra rồi lại dùng tay còn lại xoa xoa gò má của mình.
- Con gái mà mạnh bạo quá đó, có tin tôi bỏ cô về nhà một mình không? Đến lúc đó tôi sẽ gọi điện cho ba mẹ cô rồi nói hết chuyện 2 chúng ta.
Bội Ngọc tức đỏ mặt nhưng cũng phải cố gắng kiềm chế ngồi ngay ngắn xuống bàn như một đứa nhóc, cuối cùng anh cũng trị được cô gái bướng bỉnh này.
- Rồi tự dưng anh đến đây làm gì? Sao không yên thân bên thành phố A cho rồi đi.
Trạch Niên ngồi xuống ghế, vừa hay cướp lấy ly nước trà của cô uống lấy một ngụm lớn, chỉnh chỉnh lại tóc rồi mới bắt đầu cất giọng:
- Cô sợ tôi qua đây là để lấy lại thẻ V.I.P nhà hàng hôm trước à? Tôi không rảnh rỗi vậy đâu, đều có công việc cả thôi, nào ngờ gặp cô ở đây, chả biết là phúc hay họa.
Bội Ngọc lướt lướt điện thoại, nghe thấy anh nói liền nhếch mép khinh bỉ. Biết thế hôm đến nhà hàng cô bảo là bạn thân mới quen lại đỡ hơn phải giả làm người yêu với cái tên già không biết điều này.
Thế nhưng chẳng thể ở đây lâu, Trạch Niên hối thúc cô cùng về biệt thự Thiên gia để ăn cơm cùng với gia đình cô. Nghĩ đến mà lạ, cái người không máu mủ ruột thịt với Thiên gia lại còn hào hứng về nhà cô hơn cả đứa con gái ruột này.
Chiếc xe Audi trắng vẫn thế, nhưng bước vào bên trong cô lại cảm thấy rất lạ, nhìn mãi mới thô lỗ cất tiếng hỏi:
- Trong xe anh có mùi nước hoa nồng nặc thế? Đừng có nói là anh thiếu thốn tình cảm trai gái đến mức phải dẫn gái về xe để hâm nóng tình cảm hả?
Trạch Niên đang lái xe khẽ liếc qua kính chiếu hậu nhìn sắc mặt của cô. Sáng nay chị anh vừa mới mượn xe để đưa cháu đi học, nào ngờ chỉ ra đường đưa con đi học mà lại xịt cả tấn nước hoa vào người, khiến cho chiếc xe của anh ám mùi mãi. Thế nhưng anh nhìn lấy biểu cảm hỏi dò vu vơ của cô mà bật cười trong lòng.
- Sao? Cô có ý kiến gì về đời sống cá nhân của tôi hả? Dù sao cũng không đến nổi tồi, khá là thú vị đấy.
Giọng nói Trạch Niên có vài phần trêu chọc, anh muốn xem phản ứng của cô như thế nào. Bội Ngọc trong lòng cũng cảm thấy có hơi khó chịu, nhưng có lẽ cũng không đến nổi cô phải bận tâm như vậy.
- Nói thật với anh, cho dù anh có hẹn hò với bao nhiêu cô gái cũng không bằng một góc của tôi đâu, tội nghiệp anh ghê.
Trạch Biên nhìn thái độ của cô mà bật cười thành tiếng, cuối cùng mới dám hỏi.
- Cô ghen à? Nãy giờ cứ lải nhải trong tai tôi vậy?
Bội Ngọc im bặt, nốt trầm khiến cô tự trò chuyện với bản thân trong lòng, cô là ganh tỵ với bọn họ, muốn hơn thua với bọn họ, hay là…ghen thật.
Tiếng cổng nhà vang lên, cô chợt nhận ra mình đã về đến nhà, liền sửa soạn một chút đồ đạc trong túi rồi đợi xe đã ổn định trong garage mới bước xuống. Sau đó mới đợi anh cùng bước vào gian nhà chính.
Ông bà Trần vừa thấy cả 2 người bước vào nhà liền vui vẻ ra mặt, Trạch Niên cũng rất biết điều cúi gập người chào họ thể hiện sự tôn kính. Kế tiếp mới dám bước vào phòng ăn để cùng ăn cơm với gia đình.
Bà Nguyên - bà nội của cô định kết hợp cho hai đứa cháu của mình sau khi ra Giêng, bà muốn nhanh có cháu để được ẵm bồng, dù sao cũng chỉ có mình cô là con gái trong gia đình, lại còn là đứa con duy nhất. Cô không dám cãi lời, chỉ gật gù vài cái cho qua chuyện.
Sau khi ăn xong cũng đã xế tối, cả gia đình cùng ngồi quay quanh nồi bánh Tét lửa hồng kể chuyện khi nhỏ của Bội Ngọc. Luyên thuyên mãi đến gần 12 giờ cuối cùng lại không đợi được mà mọi người đã vào nhà đi ngủ. Chỉ còn cô với Trạch Niên ở lại với vai trò canh nồi bánh Tét. Anh tận dụng thời cơ, ngồi sát lại cô rồi mới nhẹ nhàng nói chuyện.
- Bội Ngọc, cô sướng thật đó.
Bội Ngọc ngồi lướt điện thoại, vừa hay nghe thấy giọng của anh liền bất ngờ nhìn vào đôi mắt sâu hoắm củ anh đang long lanh phản chiếu ánh trăng tròn sáng trên bầu trời. Nhìn anh bây giờ lại không giống bộ dạng của anh những lúc vui vẻ nữa.
- Sao vậy…?
Trạch Niên thoáng chốc lại buồn bã, mắt anh cứ nhìn về phía xa xăm làm cô chợt nhớ ra, ánh mắt của anh lại rất giống ánh mắt của một người khóc nhiều…
- Ba mẹ của tôi ly hôn từ khi tôi còn rất nhỏ. Mẹ tôi từ bỏ quyền nuôi con khi tôi mới 5 tháng tuổi. Mẹ lập gia đình mới, tôi phải cắt sữa mẹ từ đó vì mẹ không chu cấp thêm nữa. Phụ nữ tuyệt tình thật đó…
Ánh mắt Trạch Niên rưng rưng, dường như trở thành một đứa bé thiếu thốn hơi ấm của mẹ. Bội Ngọc hoang mang nhưng cũng cảm thấy chua xót thay cho anh. Trạch Niên chỉ nói nhẹ ra từ “tuyệt tình” nhưng thật chất anh phải trả giá bằng cả tuổi thơ của mình.
- Cho nên…anh cảm thấy ai cũng tuyệt tình sao?
Bội Ngọc co chân sát ngực, cô vẫn luôn chăm chăm nhìn lấy biểu cảm của anh, cũng cảm nhận được anh đang cố gắng kiềm chế sự buồn bã nên dùng tay nhẹ xoa lấy lưng anh an ủi. Bàn tay nhẹ tiến đến choàng lấy cổ rồi chọc chọc vào gò má mềm mại của anh.
Trạch Niên nhìn lấy đứa con gái thường ngày cãi lộn ương bướng với mình bây giờ lại trở nên hiểu chuyện vô cùng. Tay Trạch Niên đưa lên, cầm lấy bàn tay nhỏ đang nghịch gò má của mình xuống, nhưng rồi cô lại không buông tay anh ra.
- Có như thế nào thì nó cũng chỉ là quá khứ thôi, chẳng lẽ anh lại đi sống vì quá khứ à? Nếu quá khứ anh có gia đình bất hạnh thì bây giờ cố gắng mà xây dựng một gia đình nhỏ của hạnh phúc hơn đi.
Trạch Niên kiên định nhìn Bội Ngọc, bất giác tay anh cũng nắm chặt tay cô từ bao giờ, giờ đây, trái tim anh lại hẫng đi một nhịp.
- Em có muốn cùng tôi xây dụng hạnh phúc nhỏ của riêng chúng ta không?
Bội Ngọc đột nhiên tim đập nhanh vô cùng, cô định rụt tay lại nhưng lại bị anh nắm chặt không buông.
- Tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ.
Trạch Niên cảm thấy hụt hẫng nhưng nào biết cô cũng rất khó xử, bản thân cô chưa từng nghĩ mình sẽ nghiêm túc với một người, chỉ là trong giờ phút này thật sự cô cũng cảm thấy thích anh.
Cô chồm người đến, xem xét nồi bánh Tét rồi lại ngồi xuống cạnh anh, cứ thế mà cả hai người chìm đắm trong câu chuyện của chính mình, tâm sự trò chuyện lần đầu tiên cùng nhau một cách nghiêm túc, rồi lại mệt mỏi mà ngủ thiếp đi cùng nhau.
_____________________________________________________
Ánh mắt cô nặng nề mở ra, trời chỉ vừa sáng được một lúc, có thể là tầm 5 giờ. Cô đang gác đầu trên bàn tay rắn rỏi của anh, lại còn được bàn tay to lớn còn lại ôm giữ chiếc bụng nhỏ của mình nữa chứ. Cô trở mình, thình thịch nhìn kĩ khuôn mặt của anh, từng nét, từng nét một như thể chiêm ngưỡng một vẻ đẹp mĩ miều.
Thế nhưng vì quá mệt mỏi, cô lại thiếp đi lúc nào hong hay, lại còn gác chân mình lên đùi anh nữa, quả thật là một cái tướng ngủ thật xấu nết.
Trạch Niên bừng tỉnh sau khi gặp phải ác mộng, mồ hôi đầm đìa nhìn xung quanh, nhận thấy có rất nhiều ánh mắt của người thân Bội Ngọc nhìn mình liền xấu hổ định ngồi dậy nhưng lại bị cô ngăn lại ôm thật chặt để ngủ.
- Bội Ngọc, dậy đi, mọi người đang nhìn kìa.
Bội Ngọc mơ hồ choàng tỉnh dậy, bàn tay tê cứng tím ngắc của anh khiến cô thấy tội lỗi. Nhìn thấy ba mẹ đang ngồi xung quanh nhìn một cách say đắm cô có chút khó chịu.
- Gì chứ? Tối qua tụi con canh cả đêm chả thấy ai xuống mệt quá ngủ ở đây, đáng ra ánh mắt hai người phải lo lắng cho con có bị bệnh không mới phải, sao lại dùng cái ánh mắt mị tình này nhìn tụi con chứ?
Trạch Biên chột dạ, anh ngồi dậy lủi thủi vào nhà vệ sinh để chỉnh trang lại đầu tóc. Bội Ngọc cũng chạy lên phòng, nhưng cô nhận ra, có lẽ sau đêm hôm đó quả thật cô có chút thích anh rồi.