Chiếc xe đen lái nhanh vào hầm xe đại học, vừa mới tìm chỗ đậu xe gọn gàng, Tư Hạ liền quay lại cảm ơn anh một tiếng rồi chuẩn bị xuống xe nhưng cô phát hiện ra cửa xe đã bị đóng chặt.
- Bách Triết! Anh không định mở cửa xe sao? Sắp vào tiết rồi kìa.
Bách Triết ôn tồn nhìn cô sau đó nhìn lên cánh cửa kế bên cô. Trong một điểm mù nào đó, tay anh giữ chặt nút khóa cửa xe, nhất thời không cho cô xuống xe.
- Trưa nay em đi ăn cùng tôi không?
Bách Triết cất lời hỏi, dáng vẻ lịch lãm nhưng cũng nghiêm nghị không kém với chiếc áo sơ mi màu xám nhạt với chất liệu vải thoáng mát.
Tuy rằng cô rất thoải mái, nhưng sau lúc nói chuyện xong với anh, cứ có cảm giác anh rất khác. Nhất thời cô chẳng biết được anh đang có mục đích gì, dù sao anh cũng đã bộc bạch cảm thấy cô giống với bạn gái đã mất của anh, cô lại sợ rằng lần này dấng thân, thân thiết với anh càng nhiều, ngỡ như anh có xem cô như thế thân cũng sẽ rất đau.
- Mối quan hệ tôi muốn hình như không phải như thế, mong anh hãy dành nhiều thời gian để tĩnh tâm lại.
Thái độ của cô rất bình thản, thậm chí còn đưa mắt nhìn lấy ánh mắt đang hiện lên vài sự vui tươi của anh, trực tiếp dập tắt hi vọng. Bách Triết vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng thu ánh mắt của mình lại, sau đó chỉnh lại ống tay áo rồi điềm đạm hỏi:
- Chỉ là mời ăn cơm trưa cũng khiến em suy nghĩ sâu xa như vậy?
Cô bối rối, cứ như một con nhím xù lông không muốn ai đến gần tiếp cận. Nếu suy nghĩ kĩ lại, cô cũng cho rằng mình đã quá nhạy cảm, chỉ là mời ăn xả giao thôi, cũng không cần phải làm quá như vậy.
Cánh cửa xe mở ra, cô bất ngờ phóng nhanh ra khỏi bầu không khí ngột ngạt bên trong rồi giữ cửa xe một chút, nụ cười cũng dần ló dạng:
- Thôi được, 11 giờ tôi hết tiết.
Vừa hết lời cô cũng chạy nhanh ra khỏi hầm xe mà không nói không rằng thêm một lời nào. Bách Triết rút chìa khóa xe cho vào túi, gương mặt nghiêm nghị trở nên tươi hẳn ra.
_________________________
Hết tiết đầu, anh chỉnh nhẹ mic trên má, chuẩn bị đứng dậy khỏi ghế dựa tiếp tục giảng bài thì Ngạn Hựu- lớp trưởng của lớp Tư Hạ giơ tay lịch sự nói:
- Thưa thầy, em muốn thông báo với lớp một chuyện lúc nãy em có đi họp với ban giam hiệu.
Anh nhìn người con trai ngồi phía sau cô rồi gật nhẹ đầu khoanh tay lắng nghe. Ngạn Hựu bước lên bục, sau đó lớn tiếng thông báo về việc đóng tiền đi học ngoại khóa vào thứ 6 sắp tới.
Cô đang chăm chú đọc cuốn sách lúc tối vừa nghe xong thông báo từ lớp trưởng thì không thể tập trung được nữa. Lần này cô kéo khóa cặp, nhìn vào bên trong ngăn đựng tiền trống rỗng mà khẽ thở dài.
Sự chán nản hiện rõ trên gương mặt đã bị Bách Triết nhìn thấy, anh đưa mắt nhìn về đám đông đang vây quanh lớp trưởng để đóng tiền rồi lại nhìn về phía cô.
Anh trực tiếp đứng lên, lấy bên trong chiếc túi xách tay của mình ra một ít tiền, tiến đến đưa cho Ngạn Hựu trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Không một biểu cảm thừa, anh đút hai tay vào túi quần rồi giọng nói vang vọng trong chiếc mic đen.
- Tôi đóng tiền cho Tư Hạ.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, kể cả cô cũng cảm thấy ngạc nhiên nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe đen láy của mình. Hơn ai hết cô biết rõ hiện tại tin đồn về cô và người thầy thỉnh giảng dạy môn Pháp luật đại cương này cũng đã sắp chìm rồi lại bị hành động này của anh đào lên một lần nữa.
Cô gượng gạo nhìn bạn bè xung quanh rồi liền cúi đầu xuống lấy tay che mặt mà bất lực, nếu bây giờ cô chạy đến lôi anh ra ngoài nói chuyện thì chắc chắn sẽ bị chụp lại rồi đăng lên diễn đàn của trường, điều đó lại phức tạp hơn nhiều.
Số tiền được đóng đã đủ, Ngạn Hựu xin phép rồi liền ra khỏi lớp để đóng tiền cho thầy giám thị. Anh mặt dày không hề cảm thấy khó xử, tiếp tục viết phấn rồi giảng bài trên bảng.
*Reng…reng*
Tiếng chuông trước cửa lớp vang lên, kết thúc 2 tiết Pháp luật đại cương của anh lúc 9 giờ, tất cả các sinh viên khác trong lớp đều chuẩn bị tập vở để đến phòng học khác học môn Tin học cơ bản.
Hành động của cô có phần chậm chạp, nán lại khi cả lớp đều đã ra khỏi phòng. Tư Hạ liếc anh một cái rồi đập bàn, hét lên trong sự tức giận:
- Trần Bách Triết, anh điên rồi, tôi đâu cần anh đóng tiền cho tôi chứ.
Đồ đạc đã cất hết vào túi, anh chỉ ngồi vắt chéo chân nghe cô nói mà phì cười, lúc đưa tiền anh cũng đã tưởng tượng ra được cảnh này chỉ là vẫn không chân thật bằng cảm xúc giận dữ hiện tại của cô.
Anh không gấp chuyển lớp để dạy vì sáng nay anh chỉ có 2 tiết lớp cô mà thôi. Anh bĩu môi khoanh tay trước ngực ra vẻ mặt xem xét, vẫn không nhịn được cười.
- Em cứ bảo mình hết tiền, tôi cho em mượn được mà.
Cô chột dạ, làm sao anh biết cô đang thiếu tiền, lại còn đưa tiền cho Ngạn Hựu ngay khi cô đang cần nữa chứ.
- Anh nhắm anh đủ tiền nuôi tôi cả đời không mà giúp?
Anh điềm đạm không hề tức giận, nụ cười trên môi vẫn không bị lu mờ. Đôi mắt kiên định nhưng có phần trêu chọc, anh cất giọng trầm ấm:
- Tôi nhắm được.
Cô vừa tức vừa cạn lời, chẳng biết nói chuyện như thế nào với người không biết lý lẽ phải trái này nữa. Tư Hạ quay lưng đóng cửa rời khỏi lớp, anh cũng không nán lại quá lâu, sau đó cũng xuống hầm xe.
__________________________
Trên phòng tin học, cô bước vào lớp, ngồi ngay ở vị trí khá sâu, khuất trước mặt mọi người. Tư Hạ đang nghe giáo viên giảng về phần mềm vẽ, nào ngờ chính cô đã nghe được cuộc đối thoại giữa các sinh viên xung quanh về mình.
‘‘Này, nghe nói thầy Triết từng là cảnh sát ngầm của Trụ sở Quốc tế đấy, không hiểu sao lại làm công an nội bộ ở đây rồi.’’
‘‘Anh tao làm trong đồn cảnh sát chung với thầy, ảnh nói thầy lúc tước có vợ sắp cưới là một đồng nghiệp lớn tuổi hơn, nhưng hình như cô ấy bị mất trong nhiệm vụ 117 rồi.’’
‘‘Chú họ tao là chủ tịch công ty VVC, mới hôm qua đi dự tiệc mừng ông cụ Trần của Trần gia về, chú ấy ngạc nhiên lắm, còn đưa hình cho tao xem, là thầy Triết đó.’’
Cô đang bấm máy tính liền vui vẻ mà mỉm cười. Từng lời họ nói cứ như là một bộ phim hài của những đứa trẻ non nớt không biết gì vậy. Ngày hôm qua cô cũng đã nghe lén được một ít chuyện nhà anh rồi nên cũng chả bất ngờ.
‘‘Nếu mày nói thầy từng có vợ sắp cưới thì sao bây giờ lại tiếp cận hoa khôi Tư hạ lớp mình làm gì?’’
‘‘Là tra nam sao?’’
*Rầm*
Cô đang hóng hớt mọi người nói chuyện thì có một cô bạn ngồi bên cạnh đột nhiên đập bàn một cái, vì sợ ảnh hưởng đến tiến độ học tập của giáo viên mà chỉ gằng giọng nhỏ nhất có thể, tuy nhiên cũng rất đáng sợ.
- Bọn bây có im ngay đi không? Nhìn là thấy rõ hai người đó có cái gì đâu chứ, còn nếu có thì bọn bây không biết bọn hoa khôi trường toàn tìm đại gia giàu có bao nuôi hay sao?
Ban đầu nghe cô còn cảm thán gật gù vì có người hiểu ý của mình không đồn đại bậy bạ, ai dè đâu câu sau lại khiến cô cảm thấy danh dự bị xúc phạm. Mà cũng có phải là cô ta không biết cô đang ngồi cạnh đây đâu, chắc chắn là cố tình nói ra khiến cho cô tức giận.
- Này, cậu biết tôi ngồi đây mà còn nói xấu sau lưng tôi sao?
Cô lớn giọng, gõ mạnh vào một phím trên bàn phím máy tính một cái để gây sự chú ý.
- Ái chà, có người nhột rồi à?
Cô ta quay đầu lại, cô liền nhận ra người này là Tô Nga, một cô bạn nữ khá nổi tiếng trong trường vì là con gái của chỉ tịch công ty Tô thị.
- Câu nói thẳng như vậy mà ẩn ý chỗ nào khiến tôi nhột hả, hay là cậu nghĩ tiền có thể che mắt mọi người bằng sự hốc hách của mình?
Tô Nga nhíu chặt mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô một cái, tay không thương tiếc mà nắm mạnh lấy tóc cô rồi trêu ghẹo:
- Này cô nhóc nghèo, khi nào đủ tư cách nói chuyện với người giàu như tôi đi hẳn lên mặt nhé.
Cô chả vừa, trực tiếp kéo tóc Tô Nga một cái, mấy cọng tóc dài của cô ta đứt một nắm. Tư Hạ không thèm ngồi cạnh họ nữa, đứng dậy phủi đồ một cái rồi chuyển lên ngồi ngay đầu bàn cạnh giáo viên Tin học.
- Bị cô bạn họ Tô đó chọc giận rồi ư?
Ngạn Hựu đang chăm chăm nhìn giáo viên giảng bài thì liền cất lời. Lúc này cô mới chú ý đến phong cách cũng như giọng nói của cậu lớp trưởng này.
Ngạn Hựu là người con trai làng quê C, có lần đã từng giới thiệu với cô nhưng bây giờ cô mới để ý kĩ, nếu ở quê, ngoại trừ những người được cưng chiều rỗi công không ra đồng trắng trẻo như cô thì cậu ấy cũng là người rất trắng, nhìn vào còn tưởng là công tử bột.
Ngạn Hựu cao ráo, nhìn vào gầy yếu thanh mảnh hơn Bách Triết rất nhiều. Anh thì cao nhưng lại có cơ nên nhìn rất cân đối, còn Ngạn Hựu chỉ cao và gầy nên không tạo cảm giác vững chãi.
Giọng nói của cậu ấy rất thanh lịch, có phần nhỏ nhẹ và điềm tĩnh vốn có của một cậu trai sắp trưởng thành. Tư Hạ hơi bất ngờ, dù sao cũng chưa từng nói chuyện qua với cậu bạn này nhưng bây giờ lại được giao tiếp rất thân thiết.
- Cậu mặc kệ cậu ấy đi, ngông vậy không ai để ý đâu.
Gương mặt cậu ấy rất xán lạn, quay qua cười tươi với cô một cái khiến cô cảm thấy chợt ngại ngùng vì sự xinh đẹp này. Suốt cả buổi cậu ấy cũng không trò chuyện gì với cô nữa, chắc là do không thấy cô trả lời lại nên không muốn làm phiền.
Cuối tiết, Ngạn Hựu quay người thấy cô đang dọn dẹp cặp vở, suy ngẫm một lúc rồi cũng cất giọng kiên nhẫn nói chuyện với cô lần nữa:
- Cậu đang thiếu tiền nên nhờ thầy Triết đóng hộ sao? Lúc nãy mình nghe nói từ đây đến thứ 5 sẽ có chi phí phát sinh, nếu cậu không ngại thì để mình đóng giúp.
Cô tròn mắt, ngơ ngơ nhìn cậu bạn nam cạnh mình một cái rồi cũng lịch sự từ chối, sau đó mới bước ra khỏi phòng học. Ngạn Hựu nhìn theo bóng lưng của cô, cảm thấy hơi thân thuộc.
Ra khỏi lớp là đúng 11 giờ, cô vẫn nhớ lời mời đi ăn trưa của Bách Triết nhưng hiện tại chẳng biết anh ở đâu, thế nên theo quán tính mà đi về hầm gửi xe. Vừa hay đi ngang lại gặp Yên Trì.
Hai người nhìn nhau một cái, cô liền liếc mắt đến chỗ khác, chỉ rụt rè nói ra câu cảm ơn anh ấy đã giúp cô đóng kịch. Từ lúc chấm dứt đến giờ tuy rằng anh ta không làm phiền không níu kéo cô nhưng có lẽ cô vẫn rất buồn mỗi khi chạm mặt.
- Anh…chia tay rồi.
Cô đang đi nghe thấy câu nói của Yên Trì liền quay lại, phút chốc nhìn thấy ánh mắt anh ấy nhìn cô có vẻ hơi thâm tình. Chia tay rồi sao?
- Thế anh tập trung vào sự nghiệp đá bóng của mình đi.
Cô chỉ thốt nên một câu xa lạ nhưng cũng rất thân mật, tuyệt nhiên không đề cập đến chuyện gì khác.
- Hôm nay anh ra đây gặp em, anh biết em và tên thầy kia không là gì hết. Tư Hạ, em cho anh…
- Không được. Tôi không còn tình cảm, anh đừng nói chuyện này nữa.
Cô nói xong liền nhanh chóng rời đi, để lại Yên Trì đang rưng rưng nước mắt nhìn cô trong hối tiếc.
Hầm xe tối om, cô chỉ liếc qua một cái liền nhận ra chiếc xe BMW đen bóng loáng của anh rồi chạy nhanh đến đó. Quả thật anh đang ngồi ở trong xe, hình như anh đang ngủ thì phải.
Nghe thấy tiếng động ngoài cửa kính, anh mở nhẹ mắt nhìn qua, xác định người đứng trước mắt mình là cô thì mới mở cửa cho cô vào trong. Cô vừa vào bên trong xe, đang thắt dây an toàn thì nghe anh hỏi:
- Em thích ăn gì?
Cô không che không giấu, hồn nhiên trả lời là món thịt bò thượng hạng vừa thấy trên điện thoại. Anh nhìn vào địa chỉ, song bánh lái của chuyển động.
_____________________
Nhà hàng Bò này rất nổi tiếng ở trung tâm thành phố, vừa vào cô liền nhìn thấy khách hàng đến ăn cũng chỉ toàn là những người quý tộc hoàng gia giàu có. Khung cảnh ở đây cũng rất hữu tình, nhà hàng thì rộng rãi bố trí rất tỉ mỉ và đẹp mắt từ những chi tiết nhỏ.
Nhân viên vừa cho hai người họ ngồi xuống bàn ăn, menu cũng hiện ra trước mặt với những món ăn toàn giá khủng trên trời, cô vội chồm người lên phía trước, khẽ sát vào tai người đàn ông lịch lãm đối diện.
- Bách Triết, anh đủ tiền trả không vậy?
Anh khẽ cười, khóe môi nhếch lên một cái liền khiến người ta chú ý không ngừng.
- Tất nhiên!
Nghe xong câu nói chắc nịt như đinh đóng cột của anh, cô không khách sáo nữa, trực tiếp gọi món cho cái bụng đói meo của mình, nhưng ánh mắt cô luôn liếc về hướng giá tiền, ít ra là bao ăn, cô cũng phải kiên dè một chút.
Sáng giờ cô mới nhận ra một điều, Trần Bách Triết là người rất hào phóng. Chẳng biết anh ta có bao nhiêu tiền trong túi mà lại ngạo mạn đến như vậy. Chi phí ngoại khóa không rẻ, kể cả nhà hàng sang trọng món ăn đều từ 1 triệu trở lên, vậy mà cứ gọi nhưng mặt anh ta không biến sắc chút nào, điềm nhiên nhìn cô nữa chứ.