Ông nội Trần bước đến, dáng người có hơi lom khom. Ghế sofa anh ngồi đối diện với cửa thang máy nhưng anh chẳng có ý định quay đầu lại nhìn. Ánh mắt lộ rõ vẻ chán chườm mệt mỏi, anh định đón cụ Trần một cách vui vẻ nhất nào ngờ lại phải tiếp đón trong trường hợp này.
Lý Tôn lúc chiều gọi điện không nhắc đến cụ Trần sẽ từ Đức trở về, nhưng có lẽ anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý, không hề có một chút phản ứng bất ngờ thừa thải nào.
Dáng ngồi anh vẫn thẳng thóm, ánh mắt hướng về phía chậu sứ to đặt trước phòng bếp, trong đôi mắt ẩn chứa một chút lạnh lẽo.
Ông nội Trần Gia Ý chính là người quyền lực hàng đầu trong tất cả các gia thế khủng trên thế giới, đến tháng 11 năm nay ông cũng đã 70 tuổi thế mà trong vẫn rất khỏe mạnh. Tính cách của ông hơi khó tính, đôi phần gia trưởng, đặc biệt Bách Triết thừa hưởng ông cụ sự ương bướng khó chiều từ nhỏ.
Lúc nhỏ anh rất hay qua Đức ở cùng ông bởi vì Gia Ý sinh sống tại Đức là chính cùng với bà nội của anh. Có một khoảng thời gian dài cấp 3 anh đã học tại Đức sau đó được học bổng MIT nên cụ đã khuyên anh học ngành kinh tế và sau đó anh tốt nghiệp loại xuất sắc.
Tuy tài giỏi là vậy, anh vẫn một mực về đây học tiếp ngành cảnh sát rồi cứ thế mà dấng thân vào đường dây từ bao giờ cũng chẳng rõ.
Ông Trần ngày ngày bên Đức đều nắm rõ tình hình đứa cháu nội đích tôn của mình, đến một tin tức nhỏ cũng chẳng bỏ sót. Đối với ông mà nói, Bách Triết chính là một nhân tài, một viên ngọc thô mà bỏ ra ngoài ai cũng thích.
Thời đại kinh doanh khó khăn cần rất nhiều logic, chưa kể lấy được bằng kinh tế MIT không phải là dạng vừa, chính xác trong máu anh có chảy một dòng máu kinh doanh hệt như cha của Gia Ý lúc trước vậy, mãi mãi chỉ có mình ông là nhìn ra tài năng của anh thôi.
Mối quan hệ giữa Gia Ý và Bách Triết nói xấu thì không hẳn, một vài năm gần đây ông không thể đợi mãi cậu cháu trai bướng bỉnh này lộn hành bên ngoài, Trần thị cũng ngày càng đi xuống, lạm phát trầm trọng vì cả năm Trần Cơ bệnh không thể đến công ty.
Lần này nhân cơ hội tốt, Gia Ý về đây rất muốn một nước khuyên nhủ cậu nhóc này. Hai ba năm nay ông đã ngồi ở nhà nhận tin anh vẫn làm việc tại thành phố X đã điên máu, hôm nay lại chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng như lửa đốt muốn trực tiếp xách gậy đến đánh cho cậu nhóc này một trận ra ngô ra khoai.
Cụ Trần tiến đến, giơ cây gậy trên tay mình lên, định đánh cho tên tiểu tử thối này một trận nhừ xương thì lại bị Lý Tôn đứng bên cạnh Bách Triết ngăn lại, hết sức xoa dịu ông.
- Cụ Trần xin ông bình tĩnh, dù sao cậu chủ cũng vừa mới về, có gì từ từ hẳn nói ạ.
Gia Ý không có ý định dừng lại, chỉ là hiếu kì nhìn về cậu nhóc Lý Tôn trước mặt, liền chỉ tay vào người đàn ông 23 tuổi mà hỏi:
- Lý Tôn? Cậu là cái người mà Trần Cơ đã thuê về đây làm vệ sĩ cho nó sao?
Lý Tôn gật gật đầu mỉm cười nhưng tay vẫn giữ chặt cây gậy trên tay cụ Trần. Lý Tôn mang danh họ Lý, lớn lên tại Nga, gia phả họ Lý tại đây cũng không thua không kém nhà Trần, chỉ có cái mẹ Lý Tôn là vợ nhỏ, không được công nhận, chỉ có thể nuôi lớn anh ta tại Nga rồi được đưa vào họ Trần làm vệ sĩ cho anh.
- Đừng cản! Cứ để ông đánh đi.
Một giọng nói phía sau Lý Tôn vang lên, hơi hững hờ nhưng lại như một lời thách thức người nghe, khiến người ta không nổi điên cũng cảm thấy bứt rứt vô cùng.
- Từ khi tốt nghiệp MIT về nước, ta chưa từng gặp cháu, hôm nay ta không đánh cháu một trận thì cháu đừng hòng về thành phố X.
Bách Triết bình thản, giương đôi mắt quyết chí nhìn ông, không hề có chút kiên dè.
- Câu trả lời rõ ràng như vậy rồi, ông có đánh chết cháu cũng không nhận chức.
Lời nói anh cương quyết, dù nhìn bề ngoài như chẳng có chút sóng ngầm nào, nhưng trong khóe mắt của Gia Ý và Bách Triết đều tóe lên tia lửa thù.
Mấy năm rồi anh chưa từng ngồi lại nói chuyện thân mật với cụ Trần, tất cả đều do chuyện chức Tổng giám đốc Trần thị.
Sự tức giận của cụ Trần lên đỉnh điểm, giơ cao cây gậy hướng về phía anh rồi quật mạnh xuống cánh tay trái, hằn lên một vết gậy đỏ ửng lên màu da ngâm bánh mật của anh.
- Ba à!
Mạc Dương hét lên trong đau xót, tức thời đứng lên đỡ lấy cụ Trần xoa xoa lưng cho ông.
- Ba đừng giận, có gì chúng ta từ từ hẳn nói, kẻo mọi người tầng 2 nghe thấy mất.
Trần Cơ rót cho cụ một chén trà, Gia Ý uống một ngụm lớn như muốn nguôi cơn giận trong lòng, tiến đến ngồi cạnh Bách Triết, đưa mắt nhìn đứa cháu trai gần 30 tuổi.
- Bách Triết, cháu chẳng coi nhà họ Trần ra thể thống gì.
Hốc mắt cụ đỏ lên, sát khí nổi lên đùng đùng nhưng được kiềm chế trong lòng. Bách Triết đưa mắt nhìn ông một cái, trong tia mắt ánh lên vẻ bất lực nhưng đều được che giấu kĩ lưỡng bởi sự nghiêm nghị của anh.
- Ông à, cháu thật sự không muốn tiếp quản.
Bách Triết kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, như thể muốn nhắc cụ già trước mặt rằng mục đích chính của anh không thể dễ dàng bị lung lay như vậy.
Cụ Trần vừa tức vừa giận, ông liếc sang biểu hiện hai người trung niên đối diện, coi như không khá khẩm hơn là bao.
Bàn tay nhăn nheo của Gia Ý kéo bàn tay to lớn của anh đến đùi mình, đầu tóc ông đã bạc phơ, thế mà vẫn rất nhịn nhục.
- Bách Triết, chuyện này rất nghiêm trọng, cháu là thiếu gia đích tôn nhà họ Trần, trọng trách 4 đời này cháu cần phải nối cơ ngơi, phải lưu giữ sự thịnh vượng của Trần thị.
Mắt ông long lên, bàn tay xoa xoa lấy tay anh như muốn gửi gắm lòng mình. Anh đã sống với ông bà từ bé bên Đức, chắc chắn rất hiểu tính cụ Trần, chuyện anh làm cảnh sát ngầm ông cũng giấu kẻ với họ hàng cũng như người khác, như muốn ủng hộ anh.
Anh không phải là người ngoan cố đến vô lý, mọi lời nói của mọi người đều được anh suy ngẫm rất kĩ, nhưng anh thật sự rất muốn trở thành một người cảnh sát công chính liêm minh, chưa kể làm Tổng giám đốc lớn như vậy không tránh khỏi việc gặp những thứ “ô uế”, đi ngược với tính cách chính trực của anh.
Anh không nói cũng chẳng có một tí cảm xúc nào lộ ra khỏi mặt. Nhìn lấy ba anh đã vì anh mà đã cố gắng bao năm nay gồng gánh trách nhiệm Trần thị cũng đã có rất nhiều nếp nhăn và tóc bạc. Trong đầu có rất nhiều luồng ý kiến phản bác lại nhau, anh rơi vào bế tắc rối bời.
- Mọi người…cho con thời gian thêm 2 năm được không?
Bất ngờ anh xuống giọng, thản nhiên đi ngược lại suy nghĩ căng thẳng nãy giờ của ba mẹ lẫn cụ Trần. Hai người họ thì hiện rõ vẻ vui sướng, hạnh phúc đến phát khóc, chỉ có mỗi cụ Trần vẫn trầm ngâm rồi mới nghi ngờ hỏi:
- Tại sao lại phải đợi 2 năm?
Bách Triết nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của ông, không sợ hãi cũng chẳng hoảng loạn, từ tốn cất giọng:
- Cháu cảm thấy mình vẫn cần thêm thời gian để suy nghĩ. Dù sao đây cũng không phải chuyện ngày một ngày hai có thể thực hiện.
Anh trưởng thành, rắn rỏi vô cùng, cứ thế mà tự tin trả lời cụ Trần. Mặt ông cũng giãn ra một tí, gật đầu xoa lấy tay anh một cái. Bách Triết khẽ liếc xem đồng hồ, xong chuyện cũng đã 30 phút hơn.
Chủ đích hôm nay mời mọi người họ Trần đến nhiều vậy là muốn mừng cụ Trần đã từ Đức trở về sau nhiều năm như vậy. Anh nhìn 3 người trước mặt chắc cũng đã mệt, liền nói:
- Ông và ba mẹ về phòng nghỉ ngơi sớm đi, con sẽ tiếp khách trên tầng 2.
Mạc Dương vui vẻ, Trần Cơ cũng vui lây, hai người đứng lên dìu cụ Trần trở về phòng, chỉ còn mỗi anh và Lý Tôn ở đây.
- Cậu chủ, anh chuẩn bị lên đó sao?
Ánh mắt anh quét ngang thang máy, lạnh lùng gật đầu, trước khi rời đi cũng nói với Lý Tôn một câu:
- Cậu về nhà sớm đi, ở đây cứ để tôi giải quyết.
Lý Tôn không nói gì, có lẽ như nhận ra sự đáng sợ sau bóng lưng đang từ từ bước đến thang máy. Trước giờ Lý Tôn chưa từng gặp họ hàng gia phả họ Trần, nhưng cậu ta nhận ra trong ánh mắt của anh có chút khó chịu, chắc là chẳng có gì tốt đẹp nên cũng quay lưng xuống hầm lấy xe.
Bách Triết vào thang máy, nhanh chóng lấy ngón tay thon dài của mình bấm vào số 3. Nếu tính cả tầng G là tầng hầm thì tầng 2 mà anh vừa nhắc đến ở số 3 của thang máy.
Cánh cửa thang máy mở ra, anh lịch lãm bước ra. Khung cảnh trước mặt có hơi lãnh đạm, thậm chí là tẻ nhạt. Bên trong căn phòng to lớn sáng rực ấy rất nhiều người, anh đã từng gặp họ một lần cách đây nhiều năm, tuy rằng kí ức khá nhạt nhòa nhưng bây giờ chỉ cần đưa mắt nhìn sơ qua liền nhận ra từng người.
Bách Triết khôn ngoan lấy từ một người giúp việc một ly rượu vang đỏ, đến từng người chào hỏi lịch sự tôn kính. Bọn họ khá bất ngờ bởi sắc vóc của anh, bởi lẽ đó giò chỉ nghe tin đồn, thậm chí có là họ hàng thân thiết cũng chưa từng gặp anh khi lớn lên như vậy.
Anh rất khéo léo, từng câu hỏi ngắt ngoéo cỡ nào cũng chẳng thể khiến anh lúng túng, thậm chí là trả lời một cách ôn tồn nhẹ nhàng nhưng lại lạnh lùng khó gần.
Anh đang đứng trò chuyện cùng một người chú thân thiết của ba mình liền nhìn thấy Trịnh Ý Nhi- con gái của Trịnh Kim, một người đàn ông với cái đầu lạnh trong buôn bán thương mại ở Trịnh thị, thậm chí còn nhúng tay không ít vào đường dây tệ nạn.
Anh trầm ổn, liếc mắt quét hết cả căn phòng to lớn cũng chẳng thấy ông Trịnh, có lẽ hôm nay không đến được tiệc mừng nên mới có người con gái này ở đây. Cô ta tuy rằng nét đẹp không đúng với độ tuổi 17 của mình vì có chút sắc sảo nhưng nói ra thì cũng nổi tiếng nhan sắc tại thành phố T này.
- Chào anh, Trần Bách Triết.
Giọng nói Ý Nhi nhu mì, có chít mĩ miều và mềm mại, đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười nho nhã, lịch sự nhưng cũng đốt mắt người đối diện vì sự xinh đẹp này. Truyện Phương Tây
Anh không mấy để ý, dù sao cũng chưa từng gặp qua. Trên tay cô ta có rượu, chắc chỉ muốn đến xã giao nói chuyện một tí mà thôi.