Thời gian trôi đi đã quá lâu rồi, có thể nói tình trạng của Dương đã đỡ hơn, đã khá hơn trước. Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở những gì được gọi là “có thể nói“.
Lần đầu tiên có một trường hợp khiến Huyền sẵn sàng bỏ cả nghề nghiệp để theo đuổi đam mê được làm lương y... chữa bệnh cho hai chị em bị bệnh tâm thần nặng trong một gia đình, là một điều gây khó dễ cho mọi bác sĩ. Nhưng Huyền vẫn kiên trì, cô tin rằng Trúc đã giao cho cô cả người mà cậu ấy thương yêu, cô phải có trách nhiệm đền ơn với Trúc... và cũng là một cách cô chứng minh thực lực của mình.
Đã hai tháng, không một cuộc gọi từ Trúc. Huyền đôi khi cũng bị nản chí. Nhưng những gì cô nhận được chỉ là những lời động viên nhạt nhẽo qua việc nhắn tin với Trúc. Nếu như Trúc trả lời cô, thì đương nhiên nội dung trò chuyện không liên quan tới Chi, hay bất cứ thứ gì xung quanh Chi. Người như Trúc, dễ tuyệt tình như vậy sao?
Huyền cất điện thoại đi, cũng đã đến giờ cô đi kiểm tra bệnh tình của Chi. Việc Chi không hề khá hơn khiến cô đau đầu suốt thời gian từ hồi đến giờ.
- Cô cảm thấy hôm nay như thế nào hả Chi?
Huyền vẫn phải nở nụ cười chào bệnh nhân. Hơn ai hết, cô biết nụ cười của mình đang là gắng gượng. Cô thật mệt mỏi mỗi khi gặp Chi. Giá như Chi cũng có tiến triển như Dương... giá như...
Chi quay đầu lại, thấy người đang hỏi mình là cô bác sĩ bạn của Trúc... chính người bác sĩ này mọi ngày vẫn có thể liên lạc với Trúc, còn cô thì không.
- Tôi chỉ khá hơn nếu cô cho tôi liên lạc với Trúc!
Chi cương quyết nói, cô vẫn kiên trì suốt thời gian qua. Suốt hai tháng, thứ mà cô mong đợi nhất... người bước vào từ cánh cửa kia là người mang tới cho cô nụ cười đầy yêu thương...
- Cô biết chuyện cô bị bệnh đã kinh động tới cỡ nào... vì gia đình cô đâu có vừa vặn gì ở Hà Nội này... khoa ngành đã cấm tôi không được cho phép cô gặp Trúc!
Huyền cảm thấy may mắn khi mình không mang theo điện thoại. Cô không biết Chi có thể làm gì nếu như có một thứ đồ gì ở đây có thể liên lạc với Trúc.
- Tôi biết. Nhưng tôi không tin... Trúc có thể bỏ đi mà không gặp lại tôi dù chỉ 1 lần...
Chi đau lòng nói. Cô thực sự nhớ Trúc, chưa bao giờ cô thấy đau lòng tới mức như thế này. Cô không thể nghĩ ngợi nhiều, cô chỉ thấy... người cô yêu đang muốn bỏ mặc cô!
- Nếu cô có tiến triển bệnh tình, tôi vẫn có thể giúp cô gặp Trúc. Chỉ có điều chính tôi không biết cậu ấy trốn đi đâu!
Huyền chán nản. Cô cũng không rõ vì lý do gì mà Trúc một lời hỏi han tới Chi cũng không nói. Thật ngu ngốc! Những người khi yêu luôn làm những điều ngu ngốc! Những chuyện mà Chi gặp phải, là do bệnh viện gây ra, Trúc không hề có lỗi, thế nhưng Trúc đã nhanh chóng vơ hết một mình, rồi im lặng biến mất. Huyền không đủ thân để biết Trúc nghĩ gì, Huyền chỉ biết Trúc đang đau khổ. - Trúc luôn như vậy. Không chịu nói rằng bản thân mình đau buồn đâu, Trúc sẽ tỏ ra rằng bản thân mình đang vui, vẫn chịu đựng được. Dạo này... tôi không thấy con tôi đến đây nữa. Tôi có được phép xuất viện không?
Chi nói dối, trong mắt cô, những nhân vật ấy vẫn đang ngồi trong căn phòng này, chỉ trừ Mạnh. Tất cả đều đang nhìn cô.
- Tôi không biết... điều đó không thể hiện ở việc cô nói với tôi! Cô có muốn gặp Dương không? - Huyền biết Chi đang cố nói dối. Nhưng cô vẫn muốn 1 trong 2 người có thể khỏi bệnh sớm nhất. Ít nhất cô bớt đi một gánh nặng trên vai.
- Tôi vẫn luôn hỏi thăm về Dương, con bé không muốn gặp tôi.
Chi biết sự việc này, cô biết cả việc Dương đã làm những gì với Mạnh. Cô không biết bản thân mình nên trách móc hay tha thứ bởi với cô đó vừa là em gái bị bệnh, đó vừa là lời nói dối khiến người trong cuộc phải đau lòng. Cô không dám tin rằng Mạnh và Dương đã có những chuyện đó... Từ khi cô biết chuyện, Mạnh không đến nữa. Có lẽ anh ta xấu hổ mà không đến, cô nghĩ như vậy. Nhưng chính Mạnh là một suy nghĩ khiến cô day dứt, có thể trước khi cô bị bệnh, cô đã có nghi ngờ về mối quan hệ đó... cho tới bây giờ khi mọi chuyện được xác nhận, Mạnh không còn xuất hiện nữa. Hiện tại, chỉ có hai đứa nhỏ, luôn xuất hiện một cách mạnh mẽ trong mắt Chi, không có thứ gì có thể xóa nhòa đi được.
- Xin cô đấy Huyền, cho tôi... gặp... à không, tôi chỉ muốn nói chuyện với Trúc. Tôi không tin Trúc có thể chia tay...
Chi rơi nước mắt xin Huyền. Đây là lạy lục cầu xin, chứ không còn là nhờ vả đơn thuần nữa.
- Trúc không nghe điện thoại, chỉ trả lời tin nhắn thôi. Nhưng nếu tôi cho cô, tôi sẽ bị đình chỉ giấy phép hành nghề liên ngành...
Huyền cũng có khó khăn riêng. Xung quanh đây đều là CCTV theo dõi Chi một cách nghiêm ngặt. Nếu như bị phát hiện, Huyền sẽ bị đình chỉ...
- Vậy tôi sẽ xin phép về nhà... rồi cô giúp tôi liên lạc, được không? Tôi xin cô đấy... mà cô có nói cho Trúc... rằng chân của tôi không đi được nữa không?
Từ sau lần phẫu thuật, một bên chân của Chi không thể đi lại bình thường được nữa. Không phải là liệt, nhưng chính xác hơn là dây chằng bị co rút và bên chân đó đi không vững. Nếu đi lại trong gia đình vẫn có thể đi được, nhưng để đi đường xa, thì cần có xe lăn trợ giúp. Xác định mình bị khuyết tật, Chi cũng không mong đợi gì nhiều ở tương lai.
- Tôi chưa nói. Chưa có dịp để nói vì chúng tôi nói chuyện rất ít... không có thời gian!
Huyền thú thực với Chi.
- Đừng cố làm tôi vui. Có lẽ... Trúc nói chia tay là thật!
Chi mỉm cười. Nụ cười đầu tiên từ hồi tới giờ. Cô biết đây là bệnh viện nhà Trúc, dù Trúc cách xa cả trăm cây số thì một cuộc điện thoại cũng có thể biết tình trạng của cô như thế nào. Nhưng Trúc không quan tâm nữa. Vì Trúc mà thấy cô bị gì, liền sốt sắng như thể cô bị thương còn Trúc chịu đau, giờ thì không còn nữa. Mọi thứ với Chi có lẽ bây giờ thật vô nghĩa.- Tôi có thể xin phép ra về chứ? Các cô không thể ép tôi ở đây mà! - Chi cương quyết nói tiếp. Cô biết rõ điều này nhưng đã gắng gượng ở đây hơn hai tháng chỉ để đợi Trúc. Nhưng nếu Trúc đã tuyệt tình với cô như vậy thì cô không còn gì để lưu luyến lại nơi này.
Huyền khẽ ém đi tiếng thở dài trong chính mình. Hóa ra lâu nay, Chi không hề có suy nghĩ chữa bệnh. Hóa ra hơn hai tháng cô từ bỏ sự nghiệp, chỉ để lao đầu vào một bệnh nhân chịu tin rằng những ảo giác xung quanh có tồn tại.
- Được thôi, nếu như cô muốn, tôi không cản. Nếu như cô ra ngoài, cô nghĩ rằng cô sẽ an toàn, cô nghĩ rằng cô sẽ tìm được Trúc, thì tin tôi đi, cô không bao giờ làm được!
Huyền lấy sổ bệnh của Chi ở bên cạnh tủ, mở trang cho phép bệnh nhân về nhà, cô không nghĩ ngợi gì nhiều, mau chóng ghi thông tin rằng bệnh nhân yêu cầu được về, ký xác nhận và đưa tận tay cho Chi.
- Thoải mái chứ! Đây là cô tự yêu cầu về. Cô chỉ cần nhớ, nếu cô cần, sẽ chẳng ai cười nhạo cô khi cô quay trở lại đây!
Huyền vỗ nhẹ lên vai của Chi một cách an ủi. Đúng như những gì cô nói, nếu như Chi ra viện, đối mặt với thế giới ngoài kia, họ sẽ ghẹo Chi là một kẻ điên, dù đã lớn tuổi, nhưng đa số họ sẽ xem như Chi mang bệnh truyền nhiễm và tránh xa Chi.
- Sao cô biết những gì tôi nghĩ? - Chi cũng cảm thấy lo sợ.
- Tôi không chỉ là bác sĩ, tôi cũng có thể là bạn cô, có thể hiểu những gì cô nghĩ sau hai tháng qua. Tôi sẽ giúp cô tìm Trúc, nhưng tôi không thể đi cùng cô được, còn em gái của cô nữa!
Huyền lấy một tờ giấy, ghi số điện thoại mà Trúc đang dùng ở thời điểm hiện tại. Cô biết Chi không thể tìm nổi Trúc... với một cô gái chân không còn lành lặn như trước, Chi làm sao có thể tìm Trúc tại Whistler Canada chứ? Huyền đưa tận tay cho Chi, những gì cô biết, chỉ là những con số này. Địa chỉ của Trúc, Trúc làm gì bên đó, cũng là một con số bí ẩn với cả cô lẫn gia đình Trúc. Hoàn thành mọi việc, Huyền rời đi ngay.
...
Chi được về nhà như cô ấy mong muốn, tất nhiên, cô đi tới đâu, ảo giác theo cô tới đó. Ngay cả khi về nhà, Chi vẫn làm những điều vô ích, vô ý nghĩa với ảo giác mà cô nhìn thấy. Chân đau, nhưng cô vẫn đi lại trong nhà để nấu cơm cho 3 người ăn...đó là cô và hai đứa trẻ. Ngày trước có Dương ở đây, Dương có thể làm mọi thứ được gọi là “hiện trường giả“.
Ví dụ như thức ăn Dương chỉ nấu cho hai chị em nhưng Dương có thể giả vờ như thể hai đứa trẻ và Mạnh đã ăn cơm trước. Thế nhưng không có Dương ở đây, Chi nhận ra rằng, hai đứa con của cô không hề ăn những gì cô nấu. Chúng chỉ là ảo giác, chúng vẫn ăn uống bình thường khi cô đang thấy ảo giác. Nhưng khi chúng biến mất, những bát cơm vẫn còn nguyên vẹn.
Chi đã nhìn nhận ra mọi thứ, nhưng cô vẫn chọn cách tin rằng hai đứa con của cô, vẫn phải ở bên cô, cô với lòng thương yêu của một người mẹ, dù chỉ là ảo ảnh thôi cô cũng chấp nhận. Cô chấp nhận cô bị tâm thần, chỉ để nhìn thấy hai đứa nhỏ bé bỏng của cô. Chi dùng số điện thoại mà Huyền đã đưa, rút hết can đảm của mình, thử gọi một cuộc gọi cho Trúc. Cô về nhà đã được vài tuần... nhưng cô dù có cầm số điện thoại của Trúc cũng cảm thấy không đủ can đảm. Nhưng khi nhìn thấy các con chỉ là ảo ảnh...người mà cô biết sẽ cho cô sự hi vọng...chỉ có thể là Trúc.
“Huyền, Huyền vẫn cố tình liên lạc với Trúc à?”, là giọng Trúc gắt gỏng trong điện thoại. Bên điện thoại có vẻ ồn ào lắm, nơi đó đang ăn mừng, hoặc có thể...Trúc đang ở một quán ăn...
“Là em...”
Chi thổn thức nói. Đúng là Trúc đã đi đến một nơi vui vẻ hơn, ấm áp hơn, và không có kẻ điên như cô. Mãi cô mới thốt nên lời...
“Chi sao? Em...làm cách nào...?”, Trúc ở bên Canada, có thể nghe được giọng Chi là điều không thể tin được. Vì Trúc nghĩ, Chi đang ở bệnh viện, và họ đã có lệnh cấm Trúc không được gặp cô ấy.
“Em xuất viện rồi. Trúc không thể...tới thăm em sao?”, Chi cố gắng hỏi thăm, cô cảm thấy mình giống như đang xin lòng thương hại từ Trúc. Vốn dĩ cô không thể tin Trúc đã nói chia tay với mình.
“Chi, em đã khỏi bệnh sao?”, Trúc không ngờ tới trường hợp này.
“Không...chỉ là... Trúc biết em không thể nói dối, em tự xin viện đi về!”, Chi kể lại chuyện mình đã xin Huyền được về nhà, và tốn không ít thời gian để có thể đủ can đảm gọi điện cho Trúc...
“Vậy nếu đó là tốt cho em, em có thể lựa chọn mà. Trúc cúp..”
“Không...đừng...nói chuyện với em thêm một lát thôi. Em hứa, nếu Trúc không muốn, sau lần này em không gọi điện làm phiền Trúc nữa!”, Chi vội vàng cướp lời trước khi Trúc định cúp máy.
“Em đừng nói như vậy, Trúc vẫn có thể gọi điện cho em!”, Trúc cảm thấy khổ sở, vốn dĩ Trúc đã không muốn liên quan, nhưng Trúc không thể nhẫn tâm tới độ không quan tâm tới những gì Chi nói.
“Chỉ khi Trúc cần, đúng không? Trúc biết...em phải ngồi xe lăn cả đời chưa?”, Chi vô thức nói. Cô không biết lý do gì khiến cô nói ra. Nhưng cô tin Trúc đã biết, Trúc đang cố gắng... giả bộ như không biết.
“Trúc biết, em tin đi, một ngày nào đó Trúc sẽ tới thăm em...”, Trúc đau khổ nói. Trúc biết điều đó đầu tiên, ngay sau cái đêm Chi nổi điên lên tiến về phía Huyền, bác sĩ đã nói chân của Chi khó có khả năng hồi phục lại như cũ.
“Và Trúc đã bỏ rơi em, ngay khi em cần Trúc nhất! Em đáng bị như vậy sao? Trúc có nhớ chiều hôm đó, em và Trúc nghe những gì trên Radio không? Chúng ta có thể chọn cách cúi nhìn mặt đất, chúng ta có thể chọn cách ngắm bầu trời đầy sao kia. Nhưng không, Trúc chọn cách bỏ mặc em ở đó...và em chết mòn ở đó chỉ để đợi Trúc đến thăm em mỗi sáng...”, Chi không nhận thức được tông giọng mình đã cao tới cỡ nào. Cô chỉ biết đó là những gì cô chịu đựng suốt hai tháng trời trong viện.
“Em không biết Trúc ở bên em, em càng gặp ảo giác nhiều hơn sao? Và em thừa biết, bác sĩ không thể đẩy ảo giác đi, trừ phi em chịu hợp tác với họ. Và đây chính là nguyên nhân... Em vì muốn tìm Trúc nên mới ở lại đó, đâu có ý định chữa bệnh?”, Trúc không dám to tiếng, chỉ có thể nhẹ giọng nói chuyện với Chi.
“Những gì em muốn, là Trúc ở ngay bên em...ngay bây giờ! Nếu Trúc chịu gặp em, em sẽ ngoan ngoãn quay trở về đó...trở về bệnh viện!”, Chi không nén được nữa, cảm giác tủi thân ập đến, cô đã khóc.
“Được thôi, em thử lựa chọn, về việc Trúc không gặp em ở thời gian này, nhưng tương lai, Trúc sẽ còn gặp lại và ở bên em như một người bạn, với việc Trúc gặp em ngay, sẵn sàng bắt chuyến bay gần nhất để về với em còn tương lai, em sẽ không bao giờ gặp lại Trúc. Em chọn đi!”
“Và Trúc tin, em sẽ khiến bên chân còn lại của mình vĩnh viễn không sử dụng được nữa chứ? Đừng bắt em lựa chọn tiêu cực. Nếu Trúc thực sự muốn em bình yên, hãy về đây!”
Chi cúp máy. Cô không biết mình đã nói những gì, nhưng việc cô nhớ và yêu thương Trúc, đã tác động không tốt tới chính cô. Cô chưa bao giờ ra điều kiện cho Trúc, cô chưa bao giờ ép buộc Trúc yêu cô giống như cuộc trò chuyện vừa rồi. Chính sự cô đơn đã khiến cô làm như vậy...
...
Tít...tít..tít...
Tiếng bấm mã khóa của nhà cô vang lên. Cô giật mình tỉnh giấc, cô muốn đi lại nhanh, chỉ có thể ngồi xe lăn điện của chính mình và điều khiển cho nhanh nhất. Mạnh đã xuất hiện sau từng ấy thời gian mất tích sao?
- Trúc...
Trời ngoài kia đang mưa... còn người Trúc đang ướt đẫm. Ngay khi Chi cúp máy giữa chừng, Trúc sợ, Chi làm điều gì đó dại dột, ngay lập tức ra sân bay về đây ngay. Chính tình yêu khiến cho Chi ích kỷ. Cho tới khi Chi khỏi bệnh, Trúc sẽ rời đi. Đó chính là cách Chi lựa chọn, cho tới sau này, vĩnh viễn Trúc sẽ không gặp lại Chi nữa. Đúng như Huyền đã nói, gặp Trúc rất khó, để có được điều này, Chi đã tự đánh đổi... Đó là những gì mà Trúc đã nghĩ trên đường về, nhưng khi nhìn Chi ngồi xe lăn, ánh mắt không khỏi bỡ ngỡ nhìn về phía cửa...Trúc không thể mãi nhẫn tâm được.
- Em không ngủ đi? Bây giờ đang là nửa đêm mà!
Trúc nhìn đồng hồ. Đang là 2h sáng, một bệnh nhân như Chi cũng cần nghỉ ngơi, ngủ thức đúng giờ giấc.
Chi rời xe lăn, bước chân cô đi khập khiễng. Đủ để biết Chi đang nhắm mắt chịu đựng những gì mà cơn đau đem đến cho mình. Cô đi tới phía Trúc, vội vã ôm Trúc dù cho người Trúc đang ướt sũng.
- Ngày hôm qua Trúc không về. Nhưng hôm nay Trúc xuất hiện, sao có thể ngủ được. Nói cho em đi đây có phải là em đang mơ không?
Chi khóc lóc, ghì đầu vào cổ Trúc. Sau lần cô cúp máy, cô nghĩ Trúc sẽ vì cô mà về ngay. Nhưng đợi cả một ngày trời, cô không thấy ai liên hệ, sang đến ngày thứ hai cũng không. Và rạng sáng ngày thứ ba, Trúc thực sự có mặt tại đây.
- Em biết đó... vé bị delay và Trúc phải đợi. Em đừng làm gì dại dột. Trúc xin em!
Trúc ôm chặt Chi hơn, cảm xúc mãnh liệt hơn bao giờ hết...
- Có Trúc ở đây, em không bao giờ... không bao giờ!
Chi nói với nụ cười trên môi. Ít nhất... người cô cần cũng đã xuất hiện ngay ở bên cô.