Dương cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi phòng cafe đó. Cô phải cô gắng đi nhanh nhất có thể, để không có ai nhận ra cô đang khóc. Đúng là cô đã sai trong việc cư xử như vậy, hơn nữa là dùng từ ngữ không phải phép để nói về nghề nghiệp của Trúc. Hôm nay trời không mưa. Nhưng sao Dương ước nó có thể mưa thật to lên. Cô muốn được gột rửa những tủi nhục những gì cô đã nhận. Đến cả người cô yêu, cũng bị chị gái yêu thương của cô mang đi mất. Cô luôn muốn hỏi cho phải lẽ... rốt cục, ông trời cho cô tồn tại để lần lượt lấy đi người cô vô cùng yêu sao? Chị gái cô lấy đi Trúc, còn ông trời... mang Mạnh rời khỏi thế giới này!
...
Hôm nay Mạnh không về, còn Dương thì nói là hẹn đi với Trúc có việc. Nhưng sao đã 11h đêm rồi không thấy con bé về. Chi không khỏi lo lắng, không biết hai người đi những đâu mà lâu tới cỡ vậy? Vì Trúc vẫn nhắn tin nói chuyện cùng Chi nên Chi có nghi ngờ đôi chút... liền bấm máy gọi điện.
“Em nhớ Trúc tới độ phải gọi điện nữa à?”
Nghe giọng Trúc không có gì vui tươi cả. Mấy ai cãi nhau với bạn mà vui vẻ gì đâu, hơn nữa con bị người mà mình xem là cô em thân thiết lừa gạt và khinh thường.
“Trúc... không đi với Dương sao?”
Chi lo lắng hỏi. Hay là cả hai đã cãi nhau?
“Có. Nhưng Dương về từ lâu rồi. Chỉ là hẹn cafe đi chơi như bạn bè thôi mà em!”
Trúc không hiểu. Giờ cũng là hơn 11h đêm rồi. Dương đi đâu vậy?
“Em lo quá, con bé đi đâu chưa về Trúc ạ! Cả hai không cãi nhau đó chứ?”
Chi lo lắng hỏi lại. Cô vẫn nhìn thấy hai đứa trẻ đang ngủ, ảo giác lại tới... cô không dám lớn tiếng, liền nhẹ nhàng ra ngoài cho con ngủ. Nhưng thực tế, nhà chẳng còn ai.
“Trúc không biết nữa. Có thể con bé đi chơi với bạn. Để Trúc thử gọi điện xem sao! Chi... em nhớ ở nhà đấy. Dù muộn tới cỡ nào cũng phải ở nhà. Để Trúc đi tìm là được! Được không?”
Trúc lo lắng vô cùng. Trúc biết, người bệnh như Chi thường có xu hướng tự làm đau mình. Trúc chỉ sợ ra đường Chi gặp ảo giác nặng, không may xảy ra chuyện gì, Trúc không thể sống được mất.
“Là sao? Trúc và em ấy thực sự cãi nhau?”
Còn Chi không biết, cô không rõ là Trúc đang muốn quan tâm mình. Cô thấy Trúc không cho mình đi tìm em gái, liền nghĩ hai người có gì đó không bình thường.
“Tụi này có cãi nhau. Nhưng Trúc sợ em gặp nguy hiểm thôi. Để Trúc qua đón em rồi mình cùng đi...”
Trúc đang nói dở, liền bị Chi ngắt lời...
“Thôi, em nhắn tin cho Trúc sau nhé. Con bé về rồi!”
Chi nghe tiếng bấm cửa nhà, nhìn qua màn hình của camera an ninh, là Dương đã về!
- Em đi đâu về muộn vậy Dương?
Chi chỉ vừa nhìn ra cửa, ngay lập tức bị Dương ôm chầm lấy. Dương đang khóc nức nở, khóc tới độ mắt con bé đã sưng húp lên.
- Sao thế Dương? Nói chị nghe... kẻ nào khiến em khóc?
Chi giật mình, liền ôm Dương. Ôm rồi vỗ về. Cô không chịu đựng được khi Dương bị tổn thương dù chỉ một chút. Cho nên nhìn Dương khóc, cô vô cùng đau lòng.
- Em không sao cả. Em chỉ muốn nói... em cám ơn chị thôi!
Dương càng nói, càng khóc lớn hơn. Chi mà biết những gì Dương đã làm, liệu chị ấy có tha thứ không? Nhưng hiện tại người đưa tay ôm cô vào lòng chỉ có chị ấy. Cô đã ích kỷ tìm cách phá hoại tình yêu của chị ấy dù cô biết chị ấy cũng mến người ta. Cô biết chị là một cô gái độc thân nhưng cô mang chị ra làm trò đùa, luôn mang hình bóng của một người đã chết ra đè nén tâm hồn của chị. Cô thực sự là một kẻ ác, dám đối xử với chị như vậy. Chị bệnh nặng, bệnh rất nặng rồi!
- Em và Trúc cãi nhau hả? Trúc không nhường em sao?
Chi ân cần hỏi lại. Cô nghĩ Dương và Trúc là hai người bạn, đâu nghĩ hai người lại có mối quan hệ phức tạp như vậy nữa?
Dương không nói không rằng, không đáp lại lời của Chi, chỉ biết ôm chị gái mình thật chặt. Tội lỗi Dương mang đến với Chi, có chết đi cũng không trả lại được. Nhưng với Dương, Mạnh xứng đáng là kẻ phải chết! Còn vì sao, thì chỉ có Dương biết được điều đó. Quá khứ của Dương có quá nhiều bí ẩn.
... Khi Dương 5 tuổi...
Dương vốn dĩ là con gái nhà giàu. Dương sinh ra trong nhung lụa giống như Chi, nhưng cuộc sống không bao giờ vui vẻ như đám con nhà quyền thế. Dương không được cưng chiều, thậm chí ba đẻ không muốn nhìn mặt cô nữa.
Lý do vì sao?
Những năm 70, hôn nhân Việt Nam vẫn là cả một vấn đề nghiêm trọng bị ảnh hưởng rất nhiều từ tư tưởng phong kiến. Đúng, ba đẻ của Dương có rất nhiều người tình vì ông cũng là một cậu ấm nhà giàu. Nhưng vì bổn phận con trai trưởng, ông buộc phải kết hôn với mẹ Dương và có Dương, đứa con gái danh chính ngôn thuận của họ Trương. Thế nhưng họ không thích con gái, và ba Dương không yêu mẹ Dương. Người mẹ kế, người đã có con trai với ba Dương từ trước đó rất lâu, cũng ước chừng họ có con với nhau ngay khi họ vừa đi học xong và chưa có bằng đại học. Nhì nhằng chuyện gia đình, đứa con ấy là con trai và được giấu kín, còn Dương được công khai nhưng bị ghét bỏ. Cho tới một ngày, Dương tan học ở nhà trẻ, liền bị mẹ kế mang đi ăn uống. Một đứa trẻ như Dương, thích thú với đồ lạ, là điều bình thường nên liền đi theo bởi Dương biết đó là mẹ hai của mình. Nhưng khi ăn xong... Dương bị rơi lại con đường tối mịt đó. Dương biết mẹ cô không hề hay cô bị bỏ mặc lại, gia đình cô chưa một lần tìm cô. Một đứa bé 5 tuổi cảm nhận sự ớn lạnh của con đường đen tối, nó ước, nó bị tuyết vùi đi để có thể lên thiên đường giống cô bé bán diêm trong truyện cổ tích nó thường hay đọc. Và rồi, người ta phát hiện ra con bé ngồi ở góc đường với bảng tên được ghi lại trên mình...”Trương Minh Nguyệt”
... Khi Dương trưởng thành...
Cho tới ngày Dương về gia đình mới, sinh hoạt cùng họ hơn 15 năm năm trời, với cô là cả một hạnh phúc. Nào ngờ, hạnh phúc đến với cô vô cùng ngắn ngủi khi cô vô tình yêu chính chồng của chị gái mình. Anh ta cũng như vậy, cũng si mê cô, chứ không si mê vợ mình. Nhưng được dạy dỗ tử tế, anh ta không hề có hành động nào xúc phạm tới Chi, thậm chí không hề lộ ra rằng anh ta đi ngoại tình với chính cô em gái ở phòng bên. Mạnh và Dương có những mối quan hệ bất chính, họ đã yêu nhau và có quan hệ tình dục với nhau từ những ngày Dương còn là sinh viên và Chi thì bận bịu công việc thiết kế của mình. Chính vì thế, Dương mang nặng cảm giác tội lỗi với chị gái.
Nhưng làm gì cũng có quả báo của nó. Gieo nhân nào thì gặp quả nấy.
Tên thật của Nguyễn Dương Dương, bị vùi lấp dưới đống đất đá của cô nhi viện do Dương cố tình vứt bảng tên của mình đi, chính là Trương Minh Nguyệt. Còn Mạnh, anh ta là Trương Hoàng Mạnh.
Cứ nghĩ chỉ là tình cờ, cho tới khi cả hai bị cuốn vào tình cảm sâu nặng, Dương thực sự sock khi biết Mạnh chính là anh trai cùng cha khác mẹ của mình, cách biệt nhau quá xa về tuổi tác khiến họ không nghĩ họ có thể là anh em cùng một nhà. Chính vì thế Dương không còn ổn định nữa, từ đó, cô mắc chứng “Một nửa thế giới biến mất!” mà cô không hề hay biết. Với cô là tuổi thơ bất hạnh, và quan hệ tình dục với máu mủ của mình.
...
Cho tới hiện tại, trong vòng tay của Chi, Dương vẫn mang trong mình suy nghĩ đau đớn vô cùng. Liên tục, liên tục, cô mắc lỗi lớn với Chi. Giá như Chi là người bình thường, cô bớt day dứt đi phần nào, nhưng Chi mắc bệnh nặng lắm. Chị ấy còn tổn thương hơn nữa nếu biết sự thật này.
- Em đi ngủ đi, sáng mai bình tĩnh lại chị em mình nói chuyện. Chị phải trông hai đứa nhỏ ngủ nữa...
Chi cố gắng vỗ về. Rồi sau đó mở cửa đưa Dương vào phòng. Chi đâu có biết chính căn phòng này là nơi xảy ra chuyện động trời đó? Xảy ra những chuyện 100% cô không hề muốn nghe!
Dương muốn nói với Chi, rằng không hai đứa trẻ nào cả, nhưng sao lại khó quá vậy?
...
Chi đi về phòng, khẽ thở dài một tiếng. Cô cũng có suy nghĩ của bản thân mình, dù cố gắng che lấp bằng việc tin rằng Trúc và Dương xem nhau là bạn, vì thực sự Trúc chỉ xem Dương là bạn, nhưng cô đâu ngốc tới mức không thể nghi ngờ Dương thích Trúc, thích một cách lộ liễu vô cùng khiến Chi dễ dàng nhận ra.
Có lẽ Chi khi khỏi bệnh, sẽ nghiệm ra mình ngu ngốc cỡ nào khi không nhận ra chồng và em gái ngoại tình với nhau.
“Sao rồi?”
Trúc nghe máy ngay lập tức.
“Con bé chỉ khóc. Hai người có chắc là không có gì giấu em chứ? Em hy vọng Trúc có thể nói thật với em!”
Chi khẽ thở dài. Cô không muốn làm khó, nhưng biểu hiện gần đây của Dương mỗi lần gặp Trúc về khiến cô nghĩ khác hoàn toàn.
“Được, em biết Trúc không muốn giấu em đúng không? Dương thích Trúc. Và Trúc từ chối!”
Trúc muốn Chi học cách nhìn nhận sự thật. Thế nhưng Trúc đang nghe thấy bên kia điện thoại có những tiếng động át đi tiếng Chi.
“Em biết, em cũng đoán vậy. Trúc có sợ mình sẽ khó xử không?”
Chi thực ra muốn dầm mưa một chút. Cô không rõ tại sao mình lại như vậy nữa. Cô chỉ biết cô muốn xuống sân trước khu chung cư nhà mình, đứng và chờ đợi Mạnh về giống như ngày trước. Thói quen này vốn dĩ không còn sau khi Chi tỉnh giấc khỏi lần sock nặng đó. Nhưng hiện tại nó lại quay về...
“Em đang làm gì vậy? Nói rõ hơn vì Trúc...”
Trúc đang nói dở, liền nghe tiếng mưa ở ngoài. Bên trong điện thoại, cũng vang lên i hệt. Chi đang đi ngoài mưa sao.
Trúc liền tắt điện thoại, chạy khỏi khu chung cư của mình. Sau đó chạy một mạch về phía nhà Chi.
- Em đang làm gì vậy? Có biết trời đang mưa không?
Trúc nhìn thấy Chi đang đứng ở trước khu chung cư dưới cơn mưa tầm tã, lại không mang gì che chắn, liền hét lớn lên.
- Em... đợi chồng em về. Trúc à đừng lộ diện. Anh ấy về mà thấy em ở đây với Trúc không hay đâu!
Chi vội vã nói. Cô liền muốn giấu Trúc đi đâu đó. Cô đã xác định, cô giấu Trúc đi để mình cô được sở hữu, được yêu thương. Cô không muốn chia sẻ cho bất kỳ ai hết. Càng không muốn Trúc bị lộ, khi đó sẽ không thể yêu thương nhau...
Trúc khóc, nhưng cơn mưa che giấu đi được. Trúc kéo Chi đi. Trúc không muốn Chi ở căn hộ đó. Không có Mạnh, không có hai đứa trẻ nào cả. Ở bên Trúc, đương nhiên Trúc sẽ bảo vệ cô ấy khỏi những ảo giác đáng sợ kia.
- Mặc kệ anh ta đi. Em nói, anh ta không về. Qua ở bên Trúc đêm nay đi.
Trúc không cho Chi trả lời, liền kéo cô ấy vào lòng, rồi bật ô lên và đưa về phía nhà Trúc...