Cả ba bước vào phòng chiếu phim. Thứ tự ngồi xếp theo thứ tự thân thiết. Tuấn Anh rồi đến Chi rồi đến Trúc. Tuấn Anh hiểu rằng đây là buổi đầu tiên họ đi chơi cùng nhau nên cũng không thể vô tư hồ hởi quá với Trúc được. Ngồi như vậy là ổn rồi. Nếu có thể giữ thêm hai đến ba cuộc chơi nữa Tuấn Anh nghĩ sẽ nói chuyện được với Trúc tự nhiên hơn thôi.
Bộ phim bắt đầu chiếu. Nhưng khúc đầu chẳng có gì đáng sợ, là bộ phim đang miêu tả cuộc sống tuyệt vời của nhân vật cho tới khi tai họa ập đến. Đương nhiên Tuấn Anh sẽ không hoảng hốt trước những pha hù dọa vì anh quá quen với những bộ phim như thế này. Còn Trúc từng tham gia thiết kế một game mô phỏng kinh dị nên với Trúc những thứ này cũng không có gì lạ lẫm. Mọi thứ ma mảnh này rất bình thường với những người như Trúc hay Tuấn Anh...nhưng trừ Chi. Chi yếu đuối và Chi sợ những pha hù dọa đó.
Chi sợ tới nỗi Trúc nghe thấy cả tiếng Chi nấc cục. Đến giây phút gay cấn, Chi...đã nắm chặt lấy tay Trúc.
Đôi mắt Trúc tập trung vào màn hình lớn xem phim. Từ đầu Trúc nghĩ Chi sợ vì đây là phim kinh dị nên cũng không để tâm. Nhưng khi Chi nắm lấy tay Trúc...mọi thứ kéo hết đi sự tập trung Trúc về Chi! Trúc muốn quay sang an ủi Chi nhưng ngại Tuấn Anh. Trúc thăm dò, ai ngờ ông anh này ngủ từ đời nào. Công nhận những người trong nghề mới hiểu. Cả ngày làm việc với máy tính đôi mắt đủ mỏi rồi. Giờ đi xem những thứ quá đỗi quen thuộc như thế này Trúc cũng thấy buồn ngủ chứ không riêng Tuấn Anh.
- Chi sao vậy? Sợ lắm sao? - Trúc nắm lại tay Chi tạo cảm giác an toàn, miệng thì thầm hỏi.
Chi không thể nói gì ngoài việc gật đầu. Cô sợ quá nên không thốt thành lời nữa.
- Vậy Trúc che mắt cho Chi, khi nào hết sợ Trúc mở cho Chi nhìn nhé? - Trúc hỏi. Và Chi lại gật đầu như một đứa con nít.
Trúc đưa bàn tay mình lên che mắt Chi lại.
Cứ nghe đến âm thanh rùng rợn là người Chi run lên và tay lại nắm chặt lấy tay còn lại của Trúc. Trúc rất buồn cười trước hành động của Chi nhưng phải nín cười. Kẻo cười to hai người là nảy sinh cãi vã ở nơi công cộng thì đúng là xấu mặt. Che cho Chi một hồi lâu, Trúc có cảm giác như thân thể Chi đang dần mất cân bằng. Trúc còn chưa kịp hiểu lý do vì tối quá không thể nhìn thấy rõ được thì Chi đã ngã vào vai Trúc. Quả thực Trúc luôn có cảm giác cô đơn nhất thế gian đây mà. Đi coi phim kiểu gì mà hai người ngủ để lại mỗi Trúc như thế này??
Bộ phim kết thúc, dòng người cứ thế đổ về phía cửa ra vào. Trúc khẽ lay Tuấn Anh dậy...
- Anh vô ý quá. Xin lỗi em và Chi... ơ con nhỏ này...
Tuấn Anh giật mình tỉnh dậy mới thấy mình đã ngủ suốt quãng thời gian xem phim. Thế nhưng khi quay sang thì thấy Chi cũng nằm ngả cả người về phía Trúc mà ngủ. Không lẽ Trúc thức và xem phim từ đầu tới cuối? Anh nghĩ mà thấy mình quá vô duyên cho lần đầu tiếp xúc. - Không sao. Em hiểu mà. Em cũng thấy buồn ngủ, nhưng cô ngốc này đầu hơi nặng!
Trúc hàm ý Chi nằm cả vào người mình nên không thể ngủ được giống hai người. Tuấn Anh nghĩ Trúc đang lịch sự với mình nên cảm thấy có lỗi lắm.
- Em cứ về trước đi. Để anh đưa Chi về cho!
Trúc nghĩ bụng, Tuấn Anh là con trai. Mà giờ này cũng khá muộn rồi. Chi là người đã có gia đình, giờ này mà để con trai đưa về, có thể chồng Chi sẽ không nói gì vì công ty Chi rất thân thiết với Tuấn Anh. Nhưng hàng xóm thì sẽ không rõ điều đó và Chi sẽ mang những điều tiếng không hay. Trúc biết Tuấn Anh có lòng, nhưng có lẽ Trúc nên từ chối hộ Chi, rồi Chi sẽ hiểu ấy mà.
- Thôi anh, để em đưa cậu ấy về. Là em qua đón Chi mà!
Trúc cười với Tuấn Anh. Trúc càng tỏ ra vui vẻ tự nhiên bao nhiêu thì Tuấn Anh càng cảm thấy ngại ngùng bấy nhiêu. Vốn là Tuấn Anh nhờ Chi rủ Trúc đi chơi. Đến lúc đi rồi cả hai lăn ra ngủ để Trúc một mình như vậy. Nghĩ sao cho đúng lễ nghĩa được cơ chứ?
- Muộn rồi mà. Chẳng phải sẽ vất vả cho em hơn sao? Nhìn con ngốc này này. Trông nó ngủ say sưa chưa? - Tuấn Anh tính đánh thức Chi dậy nhưng cũng không nỡ. Nhìn Chi đáng yêu quá. Thế này ai mà nghĩ là mẹ hai con chứ?
Trúc không trả lời câu hỏi của Tuấn Anh vội. Do đã học nghiệm vụ cứu người trong trường y nên dù người Trúc có hơi ốm nhưng đảm bảo rằng Trúc đưa Chi lên vai mình còn nhẹ nhàng tới mức Chi sẽ không nhận ra chuyện gì đang diễn ra nữa. Trúc cõng Chi lên vai rồi mới quay sang với Tuấn Anh...
- Anh cứ về đi ạ. Chi có gia đình rồi mà. Với cả nhà em gần nhà cậu ấy! Em sẽ đưa Chi về!
- Ừ... thế... hai em về đi nhé! Cho anh xin lỗi!
Tuấn Anh có hơi ngập ngừng sau câu nói của Trúc. Nhìn bóng hai đứa đi khuất khỏi cửa ra vào, Tuấn Anh mới ngây người không rõ chuyện gì đang diễn ra. Tuấn Anh bàng hoàng... miệng lẩm bẩm gì đó không rõ ràng... “Không lẽ...? Không thể...? Không phải đâu...!”
...
Trúc đưa Chi về, trên đường đi có những đoạn sóc, Trúc sợ điều đó khiến Chi thức giấc nên đưa một tay sang đỡ lấy gương mặt Chi. Bà mẹ hai con mà đáng yêu như thế này đây. Trăm công nghìn việc, chăm sóc con cả ngày rồi. Vốn dĩ Trúc không muốn đồng ý cuộc chơi này, Trúc sợ Chi sẽ mệt. Nhưng nhìn thấy Chi ham muốn xem hồi kết của bộ phim Ma Sói, nghĩ Chi bận bịu chưa thể xem nên Trúc mới đồng ý. Trúc vẫn thấy thất vọng vì buổi đi chơi không được như ý muốn. Đã vậy, Tuấn Anh và Chi còn ngủ li bì từ đầu tới cuối. Nhưng đưa Chi về một cách an toàn vẫn khiến Trúc thấy phấn chấn hơn một chút. Lý do vì sao Trúc dạo này lại quan tâm tới Chi đặc biệt như thế? Câu trả lời thì Trúc cũng không biết. Muốn quan tâm thì cứ quan tâm như vậy thôi. Làm sao Trúc trả lời được khi lý trí bảo Trúc nên quan tâm Chi nhiều hơn thay vì cãi nhau và làm cô ấy thấy thất vọng? Bản thân Trúc là một bác sĩ tâm lý, nhưng Trúc không hiểu nổi tâm tư của mình đang diễn ra như thế nào? Vì sao lại phức tạp như vậy? Trúc từ chối việc tìm hiểu câu trả lời, Trúc chọn cách cứ để mọi chuyện đến đâu hay đến đó.
...
Trúc bấm chuông cửa nhà Chi sau khi hỏi bảo vệ về căn hộ nhà Chi. Là Dương mở cửa. Trông Dương lúc này giống như thể mới đi làm về vậy. Dương thấy Chi ngủ say sưa trên vai Trúc, liền bật cười. Hai người này cũng có lúc giúp đỡ nhau như vậy sao?
- Để em giúp Trúc!
Dương đỡ Chi từ phía vai Trúc xuống rồi dìu vào phòng ngủ của Chi. Đương nhiên Trúc vẫn đứng ngoài cửa đợi Dương quay trở lại.
- Hai người đi đâu vậy? Trúc vào đây đã!
Dương mời Trúc vào nhà. Căn hộ của Chi cũng khá rộng. Trong nhà cũng được bày trí đơn giản nhưng thể hiện phong cách con nhà giàu chính hiệu với những đồ vật xa xỉ. Trúc để ý từ ngưỡng cửa. Có một đôi giày của đàn ông được để ngay ngắn. Chắc là chồng Chi. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu Trúc.
“Chi về muộn như vậy anh ta không ra đỡ mà là Dương sao?”
“Cuộc sống vợ chồng của Chi liệu có ổn không?”
“Việc anh ta không hay về nhà gây ảnh hưởng tới tình cảm của hai người à?”
Trúc cứ ngẩn ngơ suy nghĩ như vậy khiến Dương tò mò và búng tay vài cái trước mặt Trúc để lấy lại sự tập trung...
- Trúc nghĩ gì vậy? Có nghe em nói gì không? - Dương hỏi Trúc.
- À... có... Trúc và Chi đi xem phim cùng anh trưởng phòng trong cơ quan. Chắc Trúc bất hạnh quá, hai người họ ngủ từ đầu tới cuối mặc dù là đi xem phim kinh dị!
Trúc thể hiện gương mặt bất hạnh cho Dương nhìn thấy.
- Hả? Đương nhiên rồi. Chị Chi đâu có sợ ma. Chị ấy là chúa đơ khi đi xem phim kinh dị đó. Nói nhỏ cho Trúc biết, anh Hoài Nam nhà em còn nhát ma hơn chị ấy! Mấy bộ phim hù dọa đó, không làm chị Chi lung lay được đâu! - Dương thì thầm như một kiểu chuyện thú vị. Trúc cũng bật cười theo khi nghe về Hoài Nam. Anh em nhà này cũng có cái trái ngược nhau như vậy à? Hai cô em có vẻ thích thú khi nói xấu ông anh ghê. Nhưng cười được một hồi, Trúc lại thấy câu trước của Dương... có gì đó không ổn.
- Em nói sao? Chi không sợ ma á? Trúc và Chi mới đi coi bộ phim liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc... Trúc còn tưởng Chi sợ nên mới nhắm mắt. Hóa ra là buồn ngủ...
Trúc ngây thơ hỏi lại. Nhưng điều Trúc vừa nói khiến Dương run tay. Trúc đang nói họ mới đi coi một bộ phim kinh dị liên quan tới tai nạn giao thông sao?
Thấy Dương đang nghĩ ngợi điều gì đó nhưng không muốn thể hiện ra nên Trúc cũng muốn kiếm cớ về trước. - Thôi cũng muộn rồi. Trúc về trước nhé!
Trúc đứng lên đi về. Dương cũng đi theo tiễn Trúc xuống bãi đậu xe rồi mới quay trở về.
“Chị Chi, hôm nay chị có mệt lắm không?”
Dương lo lắng suy nghĩ trong đầu. Rồi đi vào phòng Chi... hôm nay cô muốn ngủ cùng chị gái. Hôm nay Mạnh không về... Chị gái cô chắc hẳn đã sợ hãi lắm đây...
Trúc đi về cười như một kẻ ngốc. Hóa ra Chi hôm nay cố tỏ vẻ yếu đuối để được Trúc bảo vệ sao? Dẫu biết Chi đã có gia đình, có thể Chi có thói quen như vậy khi đi với chồng vì con gái mạnh mẽ quá không tốt, nhưng sao Trúc lại thấy vui khi Chi tỏ vẻ yếu đuối bên cạnh mình...
Không lẽ là yêu?
...
6:45 am
- Chị Chi, dậy đi! - Dương gọi Chi đang chui rúc trong chăn ấm.
- Dương ơi em có thể cho chị chỉ một hôm thôi, cho chị ngủ thêm...ít phút nữa!
Chi quằn quại trong chăn với tư tưởng ngại dậy. Sao em gái cô có thể dậy sớm một cách đều đặn như vậy chứ? Đôi khi cô thật muốn kéo Dương về giường, làm mọi cách để con bé đừng gọi mình dậy sớm nữa và đi ngủ cùng mình.
- Chị sở soạn đồ, trang điểm cũng mất gần 1h đồng hồ. Còn không dậy đi! Em nấu bữa sáng rồi mà.
Dương ngồi bên cạnh nài nỉ chị gái dậy. Cuối cùng... Chi cũng phải vùng dậy. Cô cám ơn trời đất, cám ơn thượng đế đã ban xuống trần gian những người phát minh ra điều hòa hai chiều. Trong thời tiết lạnh buốt như thế này mà không có cái điều hòa sưởi ấm kia chắc Chi không thể bình minh vào giờ này mất.
- Anh Mạnh đưa hai đứa đi học rồi sao? Chị lại dậy muộn hả? - Chi hỏi Dương. Cô nhìn vào bồn rửa thấy ba bát cơm đã để sẵn ở đó.
- Dạ. Chị ăn đi! Em hôm nay nấu bánh gạo hoàng cung mà chị thích ăn nhất đấy! - Dương vui vẻ bày biện những gì mình đã chuẩn bị cho Chi.
Chi vui vẻ ngồi vào bàn ăn ngay lập tức. Món khác thì Chi không biết, nhưng với Chi, món bánh gạo hoàng cung do Dương nấu vẫn là tuyệt vời nhất. Tuy đây không phải là món ăn truyền thống của Việt Nam, là món ăn từ nước ngoài du nhập về, nhưng Dương luôn biết cách nấu sao cho hợp khẩu vị với riêng Chi. Cũng cám ơn trời đất mang Dương đến với Chi!
- Có lẽ chị nên sửa điện thoại và mua thêm đồng hồ báo thức vậy! - Chi ngẫm nghĩ
- Vì muốn dậy sớm sao? Chị xem lại điện thoại đi! Không hiểu nó bị sao thế nhỉ?
Dương luôn tò mò hỏi.
- Chị nhớ luôn cài báo thức 6h15. Nhưng ngặt nỗi nó không kêu bao giờ! Điện thoại nào của chị cũng không nghe được chuông báo thức. Hay chị ngủ sâu quá nhỉ? - Chi ngây ngô hỏi Dương.
- Cũng có thể. Chị ngủ sâu như nào chị rõ. Sáng nào em cũng tốn nhiều calo gọi chị dậy! - Dương trêu chọc Chi.
Mà sao không thấy Chi nhắc về chuyện hôm qua hai người đi xem phim với Tuấn Anh nhỉ. Dương đợi mãi để Chi nhắc tới, nhưng cuối cùng cũng phải tự lên tiếng hỏi tại sao chị gái lại để người ta cõng về trong đêm hôm như vậy...
- À. Hôm qua sao chị lại ngủ khi đi xem phim với Trúc?
Dương nhắc tới.
- Thôi chết... chị... chết rồi Dương ơi. Sao chị lại quên được nhỉ? Hic... chị về đây bằng cách nào? - Chi sực nhớ ra chuyện cô đã ngủ gật. Nhưng cô quên hẳn việc mình về đây như thế nào. Thậm chí cô suýt quên việc tối hôm qua có đi chơi cùng Trúc nếu Dương không hỏi cô.
- Em đọc mạng, người ta nói phụ nữ sau khi sinh thường quên như chị đó. Không ngờ chị già sớm quá... Trúc đưa chị về. Cõng chị hẳn hoi nhé! - Dương tỏ vẻ chán nản khi chuyện mới đêm qua thôi Chi cũng quên được. Thật khó hiểu...
- Ngại với Trúc quá. Anh Tuấn Anh muốn thân với Trúc để nhờ Trúc khám bệnh cho mẹ anh ấy. Nhờ chị rủ Trúc đi chơi. thế mà...
- Chị và anh Tuấn Anh ngủ luôn để người ta xem phim một mình đấy! - Dương nhắc lại và cười sự ngốc nghếch của Chi cùng anh trưởng phòng.
Chi nghe tới đó liền mang gương mặt sầu não. Biết tính Trúc đã khó gần rồi, lại còn làm thế với Trúc, không biết Trúc nghĩ gì cả hai người đây?
- Đêm qua Trúc đưa chị về có tỏ thái độ gì không? - Chi hỏi lại Dương
- Có. Trúc nói Trúc không muốn làm bạn với người vô duyên như chị! - Dương bịa chuyện.
- Biết ngay mà... lại mất công đi xin lỗi tên cục cằn đó...
Chi nói rồi gục mặt ra bàn ăn. Dương cố gắng nhịn cười. Tưởng tượng ra biểu hiện của Chi khi gặp Trúc ở công ty chắc buồn cười lắm đây. “Lát phải nhắn Trúc nhớ vào phe mình mới được...”, Dương thầm nghĩ.