Phế Vật Triệu Hồi Sư

Chương 120: Yuta lựa chọn



Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc Trần Vũ Phong bất giác nhìn sang, một bóng dáng mơ hồ đang từ tự chạy đến gần.

"Yuta." Sau khi nhìn thấy rõ người chạy đến Trần Vũ Phong liền bật người đứng dậy rồi vui vẻ hô.

"Anh Phong." Yuta vui vẻ chạy đến giang hai tay ôm lấy cậu.

Cậu nhóc ngày nào chỉ mới vài tháng đã trở nên cao hơn rồi, chỉ mới đây nhóc con chỉ đến hông cậu mà giờ đây đã đến ngực rồi, đúng là con trai cao lớn thật nhanh.

"Nhóc lớn nhanh thật." Trần Vũ Phong ôm Yuta cảm khái.

Yuta không nói gì chỉ thưởng thụ cái ôm ấm áp từ cậu, sau đó cậu nhóc chủ động tách ra rồi hỏi.

"Anh với anh Kỳ đến đây đón em à."

"Đúng vậy." Trần Vũ Phong gật đầu nhưng sau đó cậu lại dò hỏi "Anh cùng Mạnh Kỳ phải đi xa một thời gian nên muốn hỏi em có cùng đi với bọn anh không."

Nói xong cậu cũng không đợi cậu nhóc trả lời mà tiếp tục nói "Thật ra nơi này cũng rất tốt, nếu như em muốn ở lại thì anh cũng an tâm rất nhiều."

Yuta nghe vậy hai mắt liền rưng rưng, cả người tràn ngập sự hoang mang, cúi đầu nhìn xuống chân nhỏ giọng hỏi "Anh không cần em nữa à, có phải em quá vô dụng nên không thể ở cạnh mọi người đúng không."

Trần Vũ Phong nghe vậy liền thở dài, cậu khụy người xuống cho tầm nhìn cả hai bằng nhau rồi đưa hai tay vịn hai vai cậu nhóc.

"Nhìn anh."

Yuta nghe lời mà nhìn lên rồi chạm vào ánh mắt đầy nghiêm túc của cậu, hai mắt cậu nhóc càng thêm đỏ hoe.

"Nghe anh này." Trần Vũ Phong trìu mến nhìn cậu nhóc "Lần này anh sẽ không tự mình quyết định, anh muốn hỏi ý kiến của em, Yuta em còn quá nhỏ để phiêu bạc khắp nơi với bọn anh, em có thể sống một cuộc sống tốt hơn rất nhiều."

Nhìn cậu nhóc nghe đến đây liền rơi nước mắt cậu liền ôm nó vào lòng "Suy nghĩ thật kỹ, Yuta anh muốn em suy nghĩ vì tương lai của mình, nếu em muốn ở lại đây để lớn lên như bao đứa trẻ bình thường khác thì anh sẽ chúc phúc cho em, còn nếu như em vẫn muốn tiếp tục hành trình cùng bọn anh thì anh sẽ không ngăn cản, bởi vì đây là điều em muốn."

Yuta nghe cậu nói xong liền nghẹn ngào nói, cậu nhóc chẳng cần suy nghĩ một phút một giây nào cả "Em đi với anh, em muốn cùng mọi người... thật sự, thật sự em rất vui khi được sống với mọi người, vì vậy... vì vậy đừng bỏ rơi em."

"Ừ, ừ, ừ." Trần Vũ Phong nghe nhóc nói mà thở dài nhưng cậu vẫn liên tục chấp nhận mà không khuyên nhủ nữa "Được rồi, chúng ta sẽ đi cùng nhau."

Cậu vừa nói ra những câu khiến Yuta yên tâm vừa đưa tay vỗ nhẹ sau lưng để dỗ dành.

Nhưng cũng vì vậy mà Yuta cảm nhận được sự dịu dàng của cậu mà càng khóc càng lớn, giống như câu nhóc nhân cơ hội này mà trút hết mọi cảm xúc tiêu cực vẫn luôn bao quanh lấy mình ra ngoài, cậu nhóc đã phải kìm nén rất nhiều trong thời gian qua, đây có thể là phút giây yên bình nhất đối với nhóc.

Mạnh Kỳ cùng ông Quari ngồi yên trên ghế mà nhìn hai người, bọn họ cũng không lên tiếng phá vỡ phút giây đẹp đẽ này.

Sau khi Yuta khóc xong liền tránh khỏi vòng tay của Trần Vũ Phong, cậu nhóc bị sự mất mặt của mình làm cho thẹn thùng, đã rất lâu rồi cậu nhóc chưa từng khóc lớn như thế còn là khóc trước mặt người khác nữa.

Có lẽ khi ở bên Trần Vũ Phong khiến cậu nhóc thả lỏng người hơn rất nhiều vì vậy cảm xúc không thể kìm nén được mà vỡ òa, cho dù trước mặt Mạnh Kỳ người chân chính hỏi nhóc vào nhóm cũng không khiến cho nhóc an tâm thế này.

"Đúng rồi, bọn anh định đi đâu vậy." Điều chỉnh xong cảm xúc của mình Yuta liền hỏi.

Lúc náy Trần Vũ Phong không trả lời mà là Mạnh Kỳ "Đến bộ tộc elf mà bộ tộc báo quen biết."

"Uống nước đi." Trần Vũ Phong vừa rót chén trà rồi đưa lại cho Yuta, cậu biết sau khi khóc xong con người thường bị mất nước rất nhiều vì vậy phải nhanh chóng bổ xung, không thôi cổ họng sẽ đau rát.

"Em cảm ơn." Yuta nhận lấy rồi uống một hơi sau đó mới tiếp tục hỏi "Sao lại tìm elf."

"Bởi vì anh có một người bạn elf muốn tìm lại bộ tộc của mình." Lần này là Trần Vũ Phong trả lời, cậu cũng không ngại khi có ông Quari ở đây.

"Elf sao, đúng là số mệnh mà." Ông Quari nghe vậy liền cảm thán.

Ba người khó hiểu nhìn ông, bọn họ không hiểu tại sao ông lại nói như vậy.

"Mọi chuyện xảy ra đều do số mệnh an bài, nhưng số mệnh sẽ đi đôi cùng với bước đi cùng lựa chọn." Ông Quari không giải thích cặn kẽ mà tiếp tục nói những lời mà người khác không thể hiểu nổi "Đứa con số mệnh, xin đừng, xin đừng đánh mất bản tâm của mình."

"Tôi sẽ cố." Trần Vũ Phong tuy không hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý với ông.

"Vũ Phong chúng ta cần phải đi rồi." Roma từ đầu đến giờ vẫn không hiện ra sự tồn tại của mình bỗng nhiên lên tiếng, từ khi cậu nghe thấy câu chuyện của Enzo liền rất nghi ngờ nên cậu dùng tiềm thức của mình chạy vào không gian triệu hồi mà trao đổi với Alin cùng Đại Bạch.

Hai người đó cũng không quá chắc chắn về thứ có thể khiến một thai nhi trong bụng thi thể có thể biến đổi rồi sống sót, tuy elf nhiễm đen đã xuất hiện từ rất lâu về trước nhưng chưa từng có trường hợp bọn họ tấn công chủng tộc khác một cách kỳ lạ như thế này.

Ba chủng tộc khác nhau ngồi bàn bạc một lúc lâu cũng không có câu trả lời nào hợp lý, nên Roma mới rút ý thức về sau đó nghe thấy ông Quari cùng Trần Vũ Phong đang nói chuyện một cách khó hiểu liền nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở.

"Được, ông Quari chúng tôi cần phải đi rồi, thật ngại quá làm phiền ông nhiều rồi." Trần Vũ Phong gật đầu với Roma rồi hơi cúi đầu nói với ông Quari.

"Không sao, ta sẽ kêu người theo các cậu, hãy chờ ta trước cổng không gian."

"Cảm ơn ông." Trần Vũ Phong gật đầu rồi dẫn theo ba người cùng đi lại đường cũ, đi đến cổng không gian.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv