Người này khi nghe Cẩm Tĩnh nói như vậy thì sắc mặt đỏ bừng, cảm thấy vô cùng xấu hổ, còn phía bên dưới thì khúc khích tiếng cười châm biếm.
Người đó không ai khác chính là Dư mỹ nhân, nàng ta là nữ nhi của binh bộ thị lang nên có phần hơi ngạo mạn một chút.
Nàng ta nhập cung cùng thời gian với Cẩm Tĩnh nhưng chưa một lần được hoàng thượng triệu tập nên vô cùng bất mãn.
Bây giờ thấy mọi người ùa vào công kích Tĩnh Phi nên cũng nhân cơ hội để châm biếm nhưng ai ngờ lại chuốc lấy nhục nhã.
Nàng ta vội ngồi xuống không dám có ý kiến gì nữa, luận về thân phận nàng ta thua kém nàng, về dung mạo và địa vị cũng kém xa vậy còn tranh gì nữa chứ.
Không khí lúc này đã trầm hơn không còn khí thế như lúc đầu nữa, ngồi một lát thì hoàng hậu cảm thấy mệt mỏi cho mọi người trở về.
Lúc này thì Cẩm Tĩnh ung dung đứng dậy rồi hành lễ trở về, nàng lắc đầu nhủ thầm hóa ra hoàng hậu và đám phi tần kia cũng chỉ có vậy.
Thế mà nàng đã khá đề cao bọn họ, lúc Cẩm Tĩnh vừa ra khỏi cửa thì có mấy quý nhân đi tới hành lễ và làm quen, nhưng nàng lấy cớ sức khỏe còn yếu nên trở về.
Lúc này hoàng hậu trong tẩm cung của mình rất tức giận, mọi mưu kế của bà ta bầy ra để hạ uy phong của nàng đều vô hiệu.
Ngay cả Hiền phi cũng không phải là đối thủ của nàng, nàng ta như thay đổi trở thành một người hoàn toàn khác, nàng ta không bốc đồng nông nổi và dễ kích động như trước nữa.
Nếu là con người trước thì bà ta dễ đối phó hơn, nhưng thôi thời gian còn dài bà ta không tin là mình không làm được gì nàng, dù gì trong hoàng cung này nhất quốc chi mãu chỉ có một mà thôi.
Cẩm Tĩnh trở về cung của mình thì cảm thấy chán nản, đúng lúc đó thì hoàng thượng thiết triều trở về thấy dáng vẻ đó của nàng thì vội hỏi:
"Ai lại chọc giận ái phi của trẫm, hay hoàng hậu lại làm khó nàng ".
Cẩm Tĩnh mỉm cười nói:
"Không có việc gì đâu chẳng qua thiếp cảm thays hơi buồn chán một chút thôi ".
Lúc này hoàng thượng mới hiểu ra rồi cười nói:
"Tưởng gì chứ, hai ngày nữa phụ thân nàng sẽ dẫn binh trở về, trong cung sẽ tổ chức yến tiệc tha hồ cho nàng vui chơi, mà trẫm nghe nói phụ thân nàng còn mang cả cống phẩm thu được về nữa, đến lúc đó nàng thích cái gì thì cứ nói ta sẽ ban cho nàng ".
Cảm Tĩnh nghe thấy thế thì vui mừng cười nói:
"Vậy là phụ thân đã trở về, thiếp rất nhớ người, lần này người đi khá lâu không biết có nhớ mang quà về cho thiếp không nữa ".
Hoàng thượng xoa đầu nàng nói:
"Nàng thật là trẻ con, đồ trẫm ban cho nàng còn ít à ".
Cẩm Tĩnh lè lưỡi giọng dí dỏm nói:
"Đồ của hoàng thượng khác, của phụ thân khác làm sao mà so sánh được, lần này là vùng đất tân cương không biết có cô công chúa nào theo về không nữa ".
Hoàng thượng cười to nói:
"Công chúa nào mà sẵn thế, không ngờ ái phi của trẫm cũng biết ghen, mà cho dù có công chúa thật đi chăng nữa cũng làm sao so sánh được với ái phi của trẫm ".
Cẩm Tĩnh quay sang lườm yêu nói:
"Thiếp mà thèm ghen sao, phi tần mỹ nữ của hoàng thượng còn ít sao, qua tết sang năm lại có đợt tuyển tú đến lúc đó người tha hồ mà ôm mỹ nhân vào lòng, làm gì còn nhớ đến thiếp nữa ".
Hoàng thượng mỉm cười từ chối câu trả lời, hai người ngồi một lúc rồi hoàng thượng liền trở về cung.
Nhìn theo bóng dáng của hoàng thượng mà Cẩm Tĩnh mỉm cười, nàng đã đoán đúng mà không thể tin lời nói đường mật của nam nhân.
Miệng thì nói chỉ duy nhất một mình nàng nhưng khi mà có thêm sự lựa chọn thì vẫn sẵn sàng nhận, đúng là không thể tin được tình yêu của bậc đế vương.
Trong cuộc chơi này nếu ai giành tình cảm trước thì sẽ là người thua cuộc mà nàng may mắn lại là người sáng suốt.
Vì thế biết bao nhiêu nữ nhân tài giỏi nhưng đều vì chữ tình mà lao đao khốn đốn cuối cùng rơi vào kết cục quá bi thảm.
Nàng thì không như thế, nàng biết rõ mình muốn gì và cần gì nên kệ bọn chúng đấu đá tranh giành hoàng thượng đi nàng chỉ cần là một sủng phi là đủ rồi.
Tối hôm đó hoàng thượng không triệu kiến nàng, Cẩm Tĩnh được một hôm vô cùng thư thả, nàng tắm thật sớm rồi lên giường đi ngủ, sáng nay dậy sớm thỉnh an hoàng hậu nên nàng có chút không quen.
Cứ nghĩ phụ thân sắp về lòng nàng lại có chút hân hoan, theo trí nhớ của nguyên chủ thì Hạ Lan Uy Tuấn này là một người ghiền con cuồng nhiệt.
Ở ngoài ông là một tướng quân uy danh hiển hách nhưng ở nhà ông lại là một người rất yêu thương và chiều chuộng nữ nhi.
Khiến cho nữ nhi của ông trở nên vô pháp vô thiên không coi ai ra gì, cuối cùng ông cũng đã hối hận nhưng đã muộn rồi.
Cẩm Tĩnh là một đứa nhỏ từ bé đã bị vứt bỏ nên nàng khao khát tình yêu thương đến nhường nào, nên bây giờ thay thế thân phận nữ nhi của ông nàng có chút mong đợi.