Đêm đó bà Tám nằm mơ, thấy mình đang ẳm đứa cháu nội Đích Tôn mà nó cứ khóc tím mặt tím mày, dù làm đủ cách mà nó không nín khiến bà xót ruột vô cùng. Chợt có người đàn ông lớn tuổi, mặt bộ đồ màu vàng của mấy ông thầy pháp đi tới, miễm cười vuốt đầu thăng nhỏ mấy cái rồi không biết từ đâu đem ra cái áo màu vàng mặt vô cho nó. Tự nhiên nó ngừng khóc và cười với ông ta, rồi từ trên tay bà Tám, thằng nhỏ mới hơn 3 tháng nhảy xuống đất để giỡn với người đàn ông đó, bà Tám hoảng hồn, hét lên
- Long, té con
Tiếng kêu của bà cũng làm cả nhà giật mình tỉnh dậy, bà Tám đem giấc mơ vừa rồi kể cho cả nhà nghe, chợt con trai bà vỗ tay cái bép.
- Thôi đúng rồi, má nhớ cái áo bùa màu vàng mà hồi xưa ông sáu Ngọc đưa cho má không
Lời nhắc của con trai, khiến cho bà Tám nhớ lại chuyện hồi đó ông Sáu đã căn dặn rất kỹ, sau khi cháu Đích Tôn ra đời phải mặt áo này cho nó, nhưng do thời gian đã qua lâu quá khiến bà quên mất điều này.
- Ờ ha, có vậy mà tao quên. Tại mấy chục năm rồi nên không nhớ
Nói xong bà Tám lật đật chạy tới cải tủ lấy cái áo khoát vô cho thăng nhỏ. Tuy cái áo rất lớn cho với thàng nhỏ mới hơn 3 tháng tuổi, nhưng kể từ ngày đó Long không khóc nữa, thằng nhỏ cũng thích cái áo đó lắm, khi biết nói nó cứ kêu đó là cái áo thầy chùa và cứ thường xuyên mặt cho tới khi không còn mặt vừa nữa……
***
Sau khi tốt nghiệp đại học và đi làm, Long vô tình gặp được một vị sư và được ông ta truyền dạy cho cách ngồi thiền và một số chú cơ bản, có điều dường như trong tìm thức anh đã biết các câu chú này. Cũng trong năm đó Long gặp và yêu Hà, trong một đêm đang ngủ thì thấy mình đi tới một vùng núi non trùng điệp, mây trắng lượng lờ bay dưới chân, phải nói là cảnh đẹp vô cùng, chợt anh nghe có người kêu mình.
Quay nhìn lại thấy có một vị đạo nhân mặc đạo bào vàng, tay cầm phất trần, ông bước lại miễm cười và đưa tay ra vẽ một vòng thái cực bay tới nhập vô người Long. Rồi ông cất tiếng
- Con cố gắn tập theo những gì trong tìm thức mình biết, qua một đoạn thời gian nữa con sẽ gặp từng kiếp nạn trùng trùng kéo tới. Chỉ cần chuyên tâm và tỉnh trí sẽ vượt qua hết thảy, khi thời cơ tới con sẽ gặp được Ân Sư của mình, từ đó mới chính thức đi trên con đường đạo pháp, còn trước khi gặp ân sư của con thì…….
Những lời vị đó dạy sau mấy năm Long cũng quên đi không ít. Vì công việc và nhiều thứ tác động, khiến hay nổi nóng và cũng vì lẽ đó anh với Hà đã chia tay. Đêm nọ khi ngồi thiền quán tâm, Long đã sơ ngộ vài thứ về cuộc đời, anh quyết định sẽ tự đi du lịch một chuyến, để tâm an yên và bỏ bớt tạp niệm.
Long xếp theo vài bộ đồ cùng pháp khí là thanh đoản đao dài chừng 2 tấc được làm từ mộc hóa thạch vô balo, đeo thêm 2 tràng hạt hộ thân làm từ cây dâu tằm hơn 1000 năm tuổi rồi lên đường đi du lịch. Tờ mờ sáng hôm sau Long đến nơi, điểm đến thuộc vùng biển miền trung, nơi đây chưa được khai thác nhiều nên còn khá hoang sơ và có phần tỉnh mịch. Đi lang thang thế nào mà Long tìm được khu nhà nghĩ có sân vườn rộng rãi.
Trước cổng trồng nhiều cây cao to, nên làm cho cả mặt tiền của nhà nghỉ mát mẽ, tỉnh mịch. Trong khuôn viên được thiết kế, phía bên phải có vài chòi làm bằng lá nằm dưới tán các cây to để cho khách nghỉ mát, uống nước, bên trái trồng nhiều hàng cây cao to, dưới gốc đặt nhiều tảng đá hình thù kỳ lạ. Thấy khu nhà nghỉ rộng rãi như vậy mà không có ai nên Long thầm nghĩ, có lẽ ít khách và khu này được xây khá lâu rồi nên có phần xuống cấp và cũ kỹ.
Sau khi nhận phòng và lấy chìa khóa từ bả chủ, Long tháo vòng tay cho vào ngăn ngoài của balo, đặt balo lên đầu giường rồi khóa cửa bước ra ngoài. Lang thang ra bãi biển ngồi trên cát ngắm các con sóng, gió biển vào buổi sáng làm cho đầu óc Long thêm nhiều tỉnh lặng. Khi nắng lên cao Long đứng dậy vương vai một cái cho dãn gân cốt rồi đi về nơi trọ. Vừa qua khỏi cổng, tình cờ gặp cô gái trẻ mặt bikini đang ngồi coi chiếc máy tính bản, bổng dung cô gái ngước nhìn lên thấy Long, cô cười hỏi
- Ủa anh Long, anh cũng đi du lịch ở đây hả?
Cô gái đó là Kim Sang, nhân viên làm trong công ty của Hà bạn gái cũ Long. Ở nơi xa gặp người quen nên cũng lấy làm bất ngờ, Long cười đi lại chào rồi ngồi xuống đối diện Kim Sang
- Ủa em đi du lịch với ai, mà sao ngồi đây có một mình vậy ?
Cô gái cười duyên trả lời.
- Dạ, đi cùng công ty và cả chị Hà nữa. Mọi người đang ở trên thị trấn chụp ảnh, em đi trước xuống đây tìm chổ nghỉ để tí nữa mọi người đến.
- Em mướn phòng ở khu này luôn hả?
Kim Sang gật đầu trả lời
- Dạ em vừa thuê xong, nhưng họ chỉ còn mỗi 3 phòng tập thể, mà nhân viên bên mình đông quá em sợ không đủ chổ ở.
Long lấy làm ngạc nhiên
- Trong này anh thấy cả mấy chục phòng lận mà, hơn nữa nó vắng hoe sao lại không có phòng ta!
Kim Sang cười cười trả lời
- Dạ, họ bảo do lâu ngày không có ai thuê nên các phòng xuống cấp, đang phải sữa chửa, chỉ còn 4 phòng lành lặn mà sáng nay vừa có người thuê 1 căn rồi, nên còn có 3 cái thôi
Đến đây Long vỡ lẽ
- À, vậy là người họ nói là anh rồi. Thôi toàn là người quen vơi nhau, chút nữa để mấy bạn qua phòng anh ở, phòng rộng lắm cả 3-4 giường lận
Kim Sang mững rỡ reo lên
- Dạ, thế tốt quá rồi, tí làm phiền anh cho mấy bạn ở cùng nha
Nói xong cô lại ngồi cạnh Long, đưa Ipac qua cho anh xem hình
- Anh xem ảnh mấy hôm nay bọn em chụp nè
Mặt dù không muốn, nhưng Long vẫn xem cho Sang vui, hai người ngồi coi một hồi, cô gái cất tiếng
- Anh Long ngồi xem ảnh tiếp nha, em lên lấy nước cho anh.
Nói xong không đợi Long phản ứng, Kim Sang nhanh chóng chạy đi. Long ngồi lại một mình tiếp tục coi hình, những tấm chụp ngoài bãi biển, vườn hoa rồi cả trong phòng. Đến loại ảnh hai cặp vợ chồng Hoàng - Đông, Vy - Đình tạo dáng trên chiếc giường đôi, rồi các bạn khác cũng thay nhau tạo dáng.
Đến khi nhìn thấy hình Hà tạo dáng cùng Vỹ trên chiếc giường đột nhiên lòng Long cảm giác có chút gì đó không thoải mái. Anh thầm nghĩ “có lẽ Vỹ là bạn trai mới của Hà”, bởi vì trước đây khi còn yêu nhau thì Long và Hà đã nhiều lần cãi nhau vì Vỹ, thời gian sau Vỹ chuyển vào công ty Hà làm cùng và có lẽ hai người họ đang quen nhau. Coi đến đó Long không muốn tiếp tục coi nữa nên đóng máy lại, lúc đó Kim Sang cũng quay lại với ly nước trên tay, cô ta đưa và kêu Long uống.
Uống xong ly nước, Long dẫn Sang đến phòng mình để cô biết chổ. Hóa ra 3 phòng mà bên công ty Sang thuê cũng ở gần phòng mình. Long đưa chìa khóa cho Sang.
- Chút nữa em cho mọi người vô nha, anh chỉ có cái balo trong đó thôi nên mọi người cứ để đồ thoải mái.
Kim Sang nhận chìa khóa, cầm trên tay
- Dạ cảm ơn anh, phải rồi tí nữa mọi người đến, anh đi ăn cùng bọn em luôn nha. Gặp anh ở đây chắc mọi người sẽ bất ngờ lắm đây.
Long lắc đầu rồi trả lời
- Thôi, em và mọi người cứ đi ăn đi. Anh còn có việc phải làm, chắc phải tới tối mới về.