Sáng ngày hôm đó Dương Phong đã ra ngoài từ rất sớm, chỉ còn mình tôi ở nhà, một mình không biết làm gì nên lôi mơ sách ra đọc, đột nhiên phía sau lưng có một tiếng động rất lớn. Tôi giật mình, quay lại phía sau kiểm tra coi đó là gì, thì ra là cái sóng chén vừa bị ngã, chưa kịp thở ra, tiếp theo đó một luồng khí lạnh không biết từ đâu tỏa ra khắp căn phòng, đồ đạc trong nhà lúc này bổng run lên kèm những tiếng va đập leng keng. Mấy thứ âm thanh hòa quyện vô nha, cứ như tiếng chuông gọi hồn, từ nơi âm u của cỏi chết vọng về.
Thoạt nghĩ trong đầu “không lẽ là ma nhác mình” nhưng tôi lập tức bỏ suy nghĩ đó, bởi ở đây đã được trấn mấy lá bùa trừ tà, thì ma quỷ thông thường làm sao có thể vô được, trừ khi nó là thứ gì đó rất mạnh và ghê gớm, ma lực nó mạnh hơn mấy lá bùa trấn trong nhà. Nghĩ đến đó, tôi liền đứng lên đi tìm cành roi dâu, đã được luyện hơn bốn mươi chín ngày. Có điều khi vừa mới đứng lên chưa kịp làm gì, thì từ phía trên gác rớt xuống những sợi tóc dài ngoằn, đen thui.
Ngước nhìn lên thấy một người con gái mặc chiếc áo màu đỏ, hai mắt chãy ra hai dòng lệ máu. Nước da nó trắng bệch, đặt biệt những sợi gân xanh nỗi lên vô cùng rõ ràng càng tô đậm cho gương mặt trắng mét quái dị vô cùng. Con quỷ áo đỏ, với những chiếc răng trắng bóng sắc bén, xấp xẩu chìa ra khỏi miệng. Nó từ từ hả cái miệng đỏ ối của mình ra, cho những dòng máu đen đặc kẹo tuôn xuống sàn nhà đọng thành từng vũng nhỏ thật gớm ghiết, chỉ nhìn thôi đã khiến tôi muốn nôn mữa. Nó từ trên chiếc lang cang nhìn xuống phía tôi, nói với giọng âm âm đầy thách thức
- Tụi mày nghĩ\, với mấy lá bùa đó có thể ngăn cản được tao hay sao. Há há há…
Nói xong, ó cất tiếng cười ma mị khiesn cho bao nhiêu lông tóc trên người tôi muốnn dựng đứng lên hết. Cười vừa dứt, bất chợt con quỷ từ trên gác lao xuống chổ tôi, hai tay móng vuốt đen thui, dài ngoằn và bén ngót như dao cạo. Nó đè thẳng lên người, như muốn nuốt chửng lấy tôi, dù rất sợ tôi vẫn cố dùng hết sức mình để đẩy nó ra, nhưng toàn thân cứ như bị đông cứng lại, không sao cử động được. Chợt nhớ câu chú của ngài Bất Động Minh Vương, tôi liền niệm thầm trong tâm.
Vừa đọc vừa thổi vào mặt con quỷ, khiến nó hoảng hồn lập tức nhảy vọt ra xa tránh né. Tránh thủ cơ hội, tôi bật ngồi dậy rồi lật đật ba chân bốn cẳng chạy ra cửa, miệng ú ớ gọi Dương Phong. Lúc đó chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai.
- Kim, kim ơi, tỉnh dậy đi em
Vừa nói Dương Phong vừa lay tôi dậy, vừa mở mắt ra thấy ngay gương mặt lo lắng của anh, tôi liền hỏi, trong lòng vẫn còn sợ vô cùng
- Ủa anh Phong, nãy giờ là em nằm mơ hả?
- Ừ, nãy giờ anh ngồi đây, thấy em la ú ớ nên nghĩ gặp ác mộng, nên mới kêu dậy
Ngồi dậy hớp một ngụm nước cho tỉnh hồn, xong tôi kể rõ đầu đuôi về cơn ác mộng kinh hoàng đó. Nghe xong Dương Phong lấy ra một chiếc túi gấm, bên trong có đựng mười sáu đồng tiền nhỏ, với hoa văn khác nhau, rồi bắt đầu gieo quẻ, coi thử là đang có chuyện gì bất thường. Quả nhiên không sai với giắc mơ ban nãy, có con quỷ đang ở gần đây, hơn nữa nó không phải giống quỷ bình thường, mà là một con quỷ áo đỏ đã được tu luyện hơn 300 năm, tu vi của nó rất mạnh.
Con quỷ này là tay sai của một thầy pháp nào đó, nó được người đó luyện và cho hấp thu những oán khí ở nghĩa trang để tăng cao tu vi. Nhưng điều khó hiểu, tại sao nó lại xuất hiện ở đây, tại sao nó cứ nhắm vào tôi, sao nó có thể sai khiến những con quỷ khác làm theo lời nó đến phá quấy tôi như vậy. Những câu hỏi chưa lời giải được lập đi, lập lại trong đầu, cho đến khi Dương Phong an ủi và nói với tôi rằng.
- Chuyện gì đến sẽ đến, ta nên dũng cảm đối mặt chứ đừng trốn chạy nó, bởi càng chạy chúng càng đuổi theo nhanh hơn, chỉ cần ở yên tại chỗ và tịnh tâm thì mọi tà, ma, quỷ dữ cũng sẽ bị đánh bại.
Lời của anh ấy nói rất đúng, đã đi theo đường tu đạo trước tiên phải vượt qua được nỗi sợ hãi của bản thân thì mới có thể trừ tà ma, cứu giúp siêu độ cho những vong linh vất vưỡng, ngược lại lúc nào cũng sợ sệt thì khó lòng tinh tiến…...
Thời gian lặng lẽ trôi nhanh, thấm thoát đã hơn một năm, tôi đã học được rất nhiều điều từ đạo thuật cho tới đạo đức. Theo quy luật của tự nhiên, cái gì cần đến sẽ đến, cái gì cần đi rồi sẽ đi, như nỗi sợ hãi của bản thân mình cũng đã dần tan biến. Tôi có thể làm được những điều có ích cho các vong linh, như đọc kinh siêu độ, dùng pháp giảng đạo cho những ai hũu duyên, cho những con vật nhỏ trước khi được phóng sanh. Tu theo đạo giáo, được học kinh chú, tôi thấy mình như được đi vào một thế giới hoàn toàn khác, nó khác hẳn so với đời sống của xã hội, đang xô bồ ngoài kia.
Một ngày đẹp trời, hai chúng tôi cùng nhau đi dạo ở bãi cát Hàng Dương, sau những ngày dài căng thẳng. Khi xe đang chạy tà tà trên đường, thì thoán thấy dáng của một cô gái nhìn rất quen đang chạy phía trước, chúng tôi liền dí theo sau cô gái đó, cho đến khi cô ấy quay đầu lại tôi mừng rỡ kêu
- Kiều Nhi, phải mày đó không?
Người con gái tấp xe vô lề, dừng lại gật đầu rồi trả lời với giọng điệu kênh kiệu.
- Tao chứ còn ai, bộ mày không cho tao vô đây hả
Dương Phong nghe lời nói của Kiều Nhi không được thoải mái, liền lên tiếng giải vậy
- Đâu có\, sao em lại nói vậy\, thôi mình ghé quán café nào đó\, rồi nói chuyện tiếp.
Không lâu sau, cả ba quẹo vô quán café ven đường. Dương Phong lên tiếng
- Em dạo này thế sao, mọi thứ vẫn ổn chứ, có người yêu chưa?
Kiều Nhi cười to đáp
- Em thì làm gì có ma nào thèm, yêu anh mà anh đâu yêu lại nên ở vậy cho vui.
- Nữa, cứ giỡn hoài nha, anh và Kim định bữa nào đi ra Nha Trang thăm em nè, mà bây giờ em ở đâu, sao vô Cần Thơ mà không báo cho tụi anh biết.
- Em mới vô tới đây vì có công việc, xong là về Nha Trang liền, nhưng giờ chưa có chỗ ở, không biết tối nay phải ngủ đâu.
Nghe vậy, tôi lên tiếng liền
- Còn ở đâu nữa, mày cứ về nhà tao ở đi, cũng lâu rồi chị em mình không gặp.
Kiều Nhi quay lại nhìn tôi với vẻ mặt ái ngại
- Ờ nếu được vậy cho tao cảm ơn, chớ vô mà làm phiền mày với anh Phong tao cũng thấy ngại.
- Chổ chị em mình mà có gì đâu mà ngại, cũng trễ rồi về nhà thôi.
Từ bữa đó, Kiều Nhi ở lại nhà tôi mấy ngày, có điều cô ấy không nói thì cũng không hỏi cô ấy vô đây vì công chuyện gì, bởi đang rất mừng khi thấy Kiều Nhi đã không để bụng chuyện cũ. Mà dường như sau một năm không gặp Kiều Nhi đã chững chạc hơn nhiều, so với ngày trước. Ở được chừng 3 ngày, thì Kiều Nhi nói công việc chưa xong nên xin ở lại thêm vài ngày nữa. Hai chúng tôi vui vẻ đống ý, mà không suy nghĩ gì.
Đêm hôm đó, lúc tôi vừa đi mua trà sữa từ đầu hẻm về, thì thấy trong nhà có một cái bóng đen rất lớn bên cạnh cửa sổ, căng mắt nhìn kỹ lại coi cái bóng đó là gì, thì nó lại biến đâu mất nên nghĩ có lẽ mình đi ngoài tối nên nhìn lộn. Bước gần tới cửa nhà, đã nghe tiếng hai người cười nói rất vui.