Hiện tượng này cứ lập đi, lập lại nhiều lần, càng ở càng thấy bất an, vậy là tôi quyết định dời đi nơi khác, cách ở hiện tại khoảng chừng mười cây số. Phòng trọ mới thuộc quận Bình Thủy, nơi đây có nhiều doanh trại quân đội, nên rất an ninh, căn phòng bên này khá rộng với một căn gác lững, hơn nữa nó gần chợ, chỉ cách vài trăm mét, nên việc đi lại cũng thuận tiện.
Thời gian đầu coi như tạm ổn, mọi thứ vẫn bình thường không có gì lạ, cho đến một ngày, lúc đó tầm khoảng 9 giờ tối, lúc đang xem tin tức trên mạng, đột nhiên nghe có tiếng nước chảy, tôi vô nhà tắm kiểm tra thì phát hiện cái vòi sen đang chảy nước. Thấy hơi lạ bởi rõ ràng khi nãy đã khóa van rất kỹ, sau khi tắm xong, còn nói vang bị lờn cũng không đứng vì nó vẫn cứng cáp bình thường. Tôi khóa vòi sen xong bước ra ngoài, không đê ý đến nó nữa.
Điều đang nói là nhiều ngày sau cũng vậy, cứ vào khoảng 9 giờ tối lại có tiếng nước chảy tương tự như đêm hôm trước, liên tiếp mấy đêm như vậy nên nhờ người đến sửa, nhưng nó hoàn toàn bình thường không bị hư hỏng chổ nào hết, thấy chuyện này càng lúc càng kỳ quái, tôi tự nói với chính mình.
- Không lẽ mình tránh vỏ dưa, lại gặp ngay vỏ dừa nữa hay sao. Mà cũng đành kệ thôi, chứ biết làm gì bây giờ.
Đang nghĩ vu vơ, chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, người gọi là Dương Phong, tôi vui ve nghe máy
- Dạ em nghe anh.
Từ phía bên kia giọng nói trầm ấm của Dương Phong cất lên,
- Vẫn ổn chứ cô gái?
- Dạ, có lẽ là ổn
- Có lẽ, là sao em, bộ có chuyện gì nữa hay sao. À mà thôi, chừng nào gặp nói chuyện sẽ dễ hơn, anh đưa Kiều Nhi về tới quê rồi, sắp tới anh sẽ xuống Cần Thơ làm một số việc nhưng tạm thời chưa chưa có chỗ ở, nên nhờ em tìm giúp.
Nghe Dương Phong sẽ tới Cần Thơ, tôi mừng như lụm được vàng
- Anh về đây thì hay quá! em đang gặp một số rắc rối không biết phải nhờ ai, chừng nào tới nơi cứ alo để em ra đón. Còn về chổ ở, nếu anh không ngại ở tạm đây với em cũng không sao.
Nghe tôi nói vậy, Dương Phong liền đồng ý cái rụp. Vậy là hai ngày sau anh bắt xe xuống Cần Thơ như đã hẹn, xe trung chuyển đưa tới đầu hẻm. Tôi sợ anh đi lộn hẻm, nên khi nghe tin anh tới bên xe đã ra đầu hẻm đứng đợi, Dương Phong vừa bước xuống xe đã thấy tôi đứng sẵn ở đó, anh vui vẻ cất tiếng
- Chào cô gái, em ra đây lâu chưa?
Tôi cũng chào lại Dương Phong, rồi anh bước theo tôi đi vô căn phòng trọ. Đặt hành lý xuống, ngồi dụa vào góc tường, Dương Phong nhìn quanh căn phòng rồi nói.
- Ở đây cũng khá thoải mái đó chứ, chỉ có điều là hơi đông bạn một chút
Mới nghe qua, thấy câu nói của anh có gì đó kỳ kỳ, vì trong nhà này chỉ có tôi và Dương Phong chứ đâu còn người nào khác, vì vậy tôi hỏi
- Ủa anh nói vậy là sao, trong phòng chỉ có anh với em chứ có ai nữa đâu mà đông bạn.
Vừa trả lời, Dương Phong vừa đưa quẹt lên mồi điếu thuốc
- Từ từ rồi em sẽ hiểu
Tôi hỏi tiếp
- À, hôm bữa anh nói là vô đây có việc, mà việc gì vậy, có thể cho em biết được không?
Dương Phong trả lời
- Thật ra lần này anh vô đây, vì đã tìm ra được manh mối về người con bị thất lạc của thầy anh.
- Thiệt vậy hả, em có thể giúp gì được cho anh không.
Dương Phong cười nhẹ, nhìn tôi rồi nói.
- Em cho anh tá túc ở đây là đã giúp anh rồi, mấy chuyện còn lại anh sẽ tự lo liệu, cảm ơn em.
Hai chúng tôi có nhiều điểm tương đồng, từ cách đối nhân xử thế, cho đến sở thích cũng khá giống nhau. Những ngày này, Dương Phong dạy cho tôi rất nhiều điều, từ việc thiền định, tập cách buông bỏ sân si, còn khuyên bảo nên lấy đức báo oán, vì oán thù nên giải không nên kết. Hơn nữa, anh còn truyền những điều đã học từ người thầy của mình. Thời gian cứ thế trôi qua, hai chúng tôi đã cảm mến nhau từ lúc nào không biết, cho đến một ngày, cả hai đang ngồi uống trà đàm đạo đột nhiên Kiều Nhi xuất hiện, với vẻ mặt nghênh nghênh. Kiều Nhi đứng trước mặt khoanh tay, với tư thế như đang khiêu khích, vừa nhìn, vừa nói với giọng điệu như trách móc.
- Trông hai người có vẻ hạnh phúc quá nhỉ, khi nào cưới?
Nhìn thấy Kiều Nhi, tôi vui mừng đứng lên, bước lại gần nó
- Nhi, mày vào đây hồi nào, sao không báo cho tao biết trước.
Nó nhếch mép lên, cười một cái Khì…. rồi trả lời.
- Nếu cho hay trước, thì làm sao thấy được cảnh này?
- Mày nói gì vậy, tao không hiểu?
Kiều Nhi trả lời với giọng gắt gỏng
- Tự làm tự hiểu, chứ đừng giả giọng ngây thơ trước mặt tao. Còn anh, tại sao nói là về Sài Gòn, mà bây giờ lại ở đây với nó?
Lúc này Dương Phong lên tiếng giải thích
- Sao em lại nói vậy\, bình tâm lại đi\, mọi việc anh làm là đều có lý do\, mong em thông cảm\, anh cũng chỉ muốn hoàn thành di nguyện của thầy. Tìm cho ra người con\, bị thất lạc bao nhiêu năm qua mà thôi.
Kiều Nhi gằng giọng hỏi.
- Vậy anh đã tìm được người đó chưa?
Dương Phong trả lời với giọng bình tỉnh
- Anh tìm được rồi\, người đó chính là Mỹ Kim.
Kiều Nhi bàng hoàng, lùi về sau mấy bước mới đứng vững.
- Cái gì\, là nó sao\, thì ra bao lâu nay anh không dạy tôi đạo thuật\, là vì lý do này. Anh muốn dành tất cả cho nó có đúng không?
Nói rồi, Kiều Nhi quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy căm hờn, nó rặn từng chử như đang đối diện với kẻ thù không đọi trời chung.
- Không ngờ\, quả thật không ngờ người tao coi như là chị em ruột\, lại giành lấy hết mọi thứ của tao. Tao sẽ nhớ ngày hôm nay.
Dương Phong lại lên tiếng
- Xin lỗi vì đã làm em buồn\, nhưng anh hoàn toàn không có ý đó\, trước giờ anh chỉ em như là đứa em gái\, chứ chưa từng nghĩ gì khác hơn\, mong em hiểu cho.
Kiều Nhi chợt nở một nụ cười bí hiểm, rồi bước đi. Đi được vài bước, cô ta quay đầu lại và nói một câu.
- Rồi các người sẽ phải hối hận.
Thấy vậy, tôi liền kêu Dương Phong đuổi theo, nhưng anh ấy lại nói
- Anh biết tính Nhi\, bây giờ có đuổi theo giải thích thì cô ấy cũng không nghe đâu\, thôi thì cứ để cho cô ấy về Nha Trang\, có lẽ sẽ tốt hơn.
Tôi cũng gật đầu đồng tình, bởi thời gian sống chung Kiều Nhi cũng phần nào hiểu rõ tính tình của nó. Rồi chợt nhớ ra câu nói lúc nãy của Dương Phong, tôi liền hỏi
- À phải rồi, hồi nãy anh nói, em là con gái của thầy anh nghĩa là sao?
Dương Phong thở dài đáp.
- Thật ra anh đã nghi ngờ, em là con gái của thầy khi đưa em xâu chũi hạt hồi ở Kiêng Giang, nhưng vì lúc đó chưa dám khẳng định tuyệt đối, nên cần phải đưa Kiều Nhi về quê, để tiện vào đây xác minh cho rõ hơn. Thời gian ở đây tiếp xúc với em, anh đã âm thầm gieo một quẻ bói âm dương, cuối cùng cũng đã xác minh được, em chính là người con bị thất lạc của thầy bấy lâu nay. Thế nên anh cần phải chăm sóc, và dạy lại những gì đã học được cho em, bởi vì em là người được chọn để kế thừa đạo pháp của thầy.
- Thì ra mọi chuyện là vậy, giờ thì tôi đã hiểu lý do tại sao ngay từ nhỏ tới giờ, cha mẹ mình lại không thương mình như hai người chị lớn, hơn nữa khuôn mặt chẳng giống cha, lại càng không giống mẹ. Xưa giờ vẫn thường tự hỏi, không biết mình có phải là con ruột của họ hay không, tới bây giờ thì mọi việc đã rõ. Tôi đã trãi qua chũi ngày tháng cô đơn, lặng lẽ, giờ đây có Dương Phong ở bên cạnh cũng cảm thấy an ủi được phần nào. Về phần của Kiều Nhi, dù thật tâm không hề muốn làm sức mẻ tình nghĩa chị em nhưng có lẽ tôi không đủ sức, để ngăn chặn điều đó xảy ra