Pháp Sư Truyền Thừa

Chương 116: Tiếng kêu trong đêm



Con quỷ nữ đứng bên cạnh có đôi mắt tím thẩm, cũng lên tiếng.

-   Tụi tao thích sát sinh đó, một con nhãi hỷ mũi chưa sạch như mày thì ngăn cản được sao, nói cho mày biết tụi tao không chỉ giết đám gà rắn đó đâu, mà tụi tao đã giết không ít người để thầy luyện Thiên Linh Cái. Biieets điều lập tức thả ra, nếu không thả thì người tiếp theo bị giết sẽ là mày đó

Huyền Tiên nhìn cặp quỷ trước mặt, dù đã bị khống chế nhưng vẫn tỏ ra rất kêu ngạo,  và quá xem thường sinh mạng của chúng sinh. Cô nói

-         Đạo trời có đức hiếu sinh, ta luôn lấy từ bi để hành pháp cứu độ những kẻ lầm đường lạc lối, nhưng các người cái ác đã ăn tận xương tủy, đến chết cũng không chịu quay đầu thì đừng trách ta

Hai con quỷ nghe Huyền Tiên nói xong liền cười ngặt nghẽo xem thường, rồi chúng đồng thanh

-   Thách mày đó, chỉ cần dám động tới tụi tao thì thầy tao sẽ lột da róc xương, đánh cho mày ba hồn chính vía tan biến mãi mãi giữa cõi thiên địa này

-   Hừ, đúng là tới chết cũng không biết quay đầu, ác đến vô cùng như vầy thì đừng trách ta

Nói xong, cô lấy chuông pháp khí ra đánh lên ba hồi, lập tức hai con quỷ bị hút thẳng vô trong cùng với con rắn kia cho có bạn. Khi bị hút vô chuông hai con quỷ vẫn không hối cải mà hét vọng lại

-         Rồi mày sẽ chết tan hồn dưới tay thầy taooooo

Phong ấn chuông lại, nhờ lửa thiên thiêu đốt ba con ác quỷ không chuyện ác gì không làm kia. Chỉ vài giây sau, ba kẻ đại ác đa hoàn toan tan biến, Huyền Tiên bước lại gần Tịnh kêu bà ta mấy tiếng. Nghe người kêu tên mình, Tịnh từ từ mở mắt ra vừa thấy Huyền Tiên, vội ôm lấy cô khóc nức nở, miệng kêu

-         Kinh khủng quá, chị sợ quá em ơi

 Huyền Tiên trấn an bà ta rồi nói

-   Chị bình tỉnh, uống nước rồi kể cho em nghe, tối qua đã xảy ra chuyện gì?

Nói xong cô đỡ Tịnh ngồi lên giường, bước lại lấy ly nước, khoáng chú vô sau đó đưa Tịnh để bà ta uống và rửa mặt cho tỉnh táo và đẩy hết tà khí ra ngoài. Một lúc sau, Tinh đã lấy lại bình tỉnh và bắt đầu kể lại chuyện xảy ra vào đêm hôm qua.

 

Giọng Tịnh khi kể lại chuyện xảy ra vào đêm qua vẫn còn run sợ

“ Hôm qua, sau khi chị tạm biệt Chánh về phòng nằm được một chút, thì nghe giọng một người nữ kêu tên mình, ban đầu chị tưởng là em nên ngồi dậy bước ra coi chuyện gì, đi ra ngoài biết là không phải em. Tiếng kêu đó lần nữa vang lên, lần này chị xát định nó từ ngoài cửa vọng vô nên đi ra coi chuyện gì. Vì lúc đó nghĩ trong đầu, có lẽ Phật tử nào trong xóm có chuyện cấp bách nên qua nhờ mình, tay cầm theo cây đèn pin đi ra coi là ai, thấy đứng ngoài rào là một cô gái dáng người cao cao và mảnh khảnh, nhìn qua thấy hình như cô ấy đang bị lạnh nên chị lên tiến

-         Ủa cô là ai, đêm hôm như vầy kiếm tui có chuyện gì?



Giọng cô gái thúc thích trả lời

-   Dạ, vợ chồng con được người ta chỉ tới đay tìm cô trị bệnh tà ma, hai vợ chồng từ xa lặng lội tới, không ngờ đi lạc đường nên mới tới trể dữ vậy

-   Ờ, vậy cô đi một mình hay đi với chồng?

-   Dạ con đi với chồng, hồi nãy gần tới đây ảnh vì không thấy đường nên vấp tảng đá bị trặc chân đi không nỗi, nên đành ngồi đó đợi, cô làm ơn cho vợ chồng con ngủ lại đây đêm nay nha, con đội ơn cô nhiều lắm.

Tịnh đưa tay mở cánh cửa nhỏ, cất tiếng

-   Ờ, giờ cũng khuya rồi, thôi hai vợ chồng cô chú vô tịnh thất ở đỡ đêm nay đi, rồi có gì mai tính

Thấy cô gái vẫn đứng đó không chịu bước vô, Tịnh lại lên tiếng hỏi

-         Sao cô hỏng vô?

-       Dạ, tại chồng con, hồi nãy bị trặc chân đi không được, một mình con diều không nổi, hay cô làm ơn ra phụ con diều ảnh vô.

 Tịnh nhìn theo hướng tay cô gái nọ chỉ, thấy cách nơi mình đứng chừng ba chục thước có người đang ngồi, bà ta cũng không nề hà bước ra cùng cô gái để phụ diều chồng cô ta vô. Lúc đi tới nơi, bà lên tiếng hỏi thăm

-         Cậu gì ơi, cậu thấy sao rồi, có đứng lên được không?

-         Dạ được, không chỉ đứng được mà còn nhập vô bà được nữa

Nói xong, người đàn ông nọ ngước mặt nhìn lên, hắn ta có gương mặt trắng bệt, với đôi mắt đỏ như máu sáng quắt như hai hòn thang đang cháy, hắn cười khằng khặc để khoe bốn cái răng nanh lòi ra từ miệng mình. Thấy vậy, Tịnh quá hét lên “ma” và lùi lại. Ngay khi đó từ phía sau lưng, giọng nói cô gái lúc nãy lại vang lên,nhưng lúc này nó lại mang thêm vẻ âm u lạnh lẽo

-         Là quỷ chứ không phải ma

Quay người lại nhìn, thấy cô gái nọ gương mặt bấy nhầy với mái tóc màu trắng dài lê thê, đôi mắt màu tím rịm cũng đang sáng quắt lên như ánh đèn, miệng ả cũng lộ ra bốn cái nanh trắng  hếu. Tịnh sợ đến mức bủng rủng tay chân, không còn sức để hét chứ chừng nói chi là bỏ chạy, vì sợ quá đã xỉu đi lúc nào không hay, tới khi mơ màng tỉnh lại bổng nghe một mùi tanh nồng nặc của máu xộc vô mũi. Hé mắt nhìn ra thấy mình đang cầm trên tay một con gà, trước mặt thì la liệt xác mấy con gà và rắn, rồi từ từ chị ta đưa con gà lên miệng cắn một cái để hút lấy máu. Khi đó vì quá sợ nên lần nữa xỉu đi.

Không biết xỉu bao lâu, lúc giật mình tỉnh dậy thấy mình đang ở trong một nơi ẩm mốc và tối tăm, muốn kêu nhưng miệng không thể kêu thành tiếng, cả thân người cứng ngắt hoàn toàn không thể động đậy được. Rồi cứ nằm như vậy thêm một hồi nữa, thì nghe một mùi tanh tưởi từ ngoài xộc vô mũi mình, bổng nhiên xuất hiện trước mắt là hai con quỷ hồi nãy, chúng nó trôi lững thửng lại gần, rồi con quỷ cái le cái lưởi tím rịm của mình liếm lên mặt khiến chị tiếp tục xỉu vì sợ”

Tịnh dừng kể, rồi quay qua nhìn Huyền Tiên

-         Thiệt may mắn, khi lần này tỉnh lại được gặp em, chứ còn gặp hai con quỷ kia chắc chị chết chứ không sống nỗi

Nói xong, Tịnh quay người nhìn xung quanh rồi hỏi Huyền Tiên



-   Mà

hai con quỷ kia đâu rồi em?

Huyền Tiên ngồi xuống,nhìn Tịnh triều mến

-   Giờ nếu chị đã bình tỉnh rồi,em sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện từ lúc em vừa gặp chị cho tới giờ

 

Nói xong, cô liền kể lại cho Tịnh nghe toàn bộ câu chuyện từ đêm qua tới giờ. Càng nghe Tịnh càng cảm thấy kinh hãi, câu chuyện xảy ra quá đáng sợ, nằm ngoài mọi tưởng tượng của bà ta. Kể xong Huyền Tiên lại hỏi

-         Chi Tịnh, nếu được em rất muốn chị kể cho em nghe vì sao lại học các phép kia, và ai là người đã dạy cho chị?

-         Ý em nói là phép tà phải không?

-         Dạ, vì em muốn tìm ra nguồn gốc của chuyện này để xử lý cho triệt để luôn, chứ không có ý gì khác

-         Chị hiểu, thật ra chuyện này bắt đầu từ mấy năm trước

Tóm tắt câu chuyện của Tịnh:

“  Năm đó, khi từ Sài Gòn chuyển về đây tiếp quản tịnh thất của một người quen, ở đây được vài năm bà quen biết một thuật sĩ tên Đinh Nhiên, hai người đều là người tu đạo, khi trò chuyện Tịnh cảm thấy kiến thức người này rộng rãi và sâu sắc, nên khi có gì không biết cũng hay hỏi Đinh Nhiên. Được biết người này hay vân du tứ hải, chứ ít khi ở lâu một chổ, nên lần này ông ta gặp Tịnh đã được bà xem như đạo hữu mà mời ở lại trong tịnh thất. Trong thời gian đó Đinh Nhiên có truyền cho Tịnh một số phép và chỉ dạy nhiều thứ về đạo thuật.

 Nhưng điều Tịnh không ngờ, ông ta không phải tên Đinh Nhiên, mà đó chỉ là cái tên giả để khỏi gây chú ý khi đi ra ngoài thôi, càng không ngờ ông ta âm thầm bày bố âm binh ở đây và truyền cho mình các phép tà. Sau một thời gian truyền pháp, ông ta lại vân du, lâu lâu có dịp đi ngang lại ghé ở vài ngày và truyền cho Tịnh một vài pháp mới rồi lại đi, Tịnh có muốn tìm cũng không được bởi ông ấy không ở nơi nào cố định, lại không sử dụng điện thoại.

Sau vài năm, Tịnh càng cảm thấy tâm tính mình thay đổi thất thường, các Phật tử ở quanh tịnh thất cũng ít lui tới hơn, gần đây bà ta có gọi điện nhờ người em họ là Trịnh Chánh, ra xem về phong thủy hoặc bà ta có bị ai quấy phá không, mà gần đây tình hình ngày càng một xấu hơn. Khi được chị kể qua tình hình, Trịnh Chánh liền soi qua thấy nơi đó đã bị quấy phá bởi con quỷ rất dử, nên quyết định sẽ ra ngoài đó một chuyến để thu phục con quỷ nọ”

Nghe Tịnh kể lại, Huyền Tiên đã nắm toàn bộ sự việc, cô biết tạm thời sẽ không thể tìm ra được thầy ta bí ẩn nọ, đã tìm không được thì không cần tìm nữa, bởi trước sau gì ông ta cũng sẽ tìm cô tính sổ. Nghĩ vậy, Huyền Tiên có đề nghị với Tịnh

-   Em thấy tịnh thất của chị chưa có các vị long thần, hộ pháp trấn giữ, hơn nữa các tượng Phật cũng chưa có điển của các vị. Mình cần làm lễ để thỉnh các vị chứng điển vô các tượng, và thỉnh các vị Long thần hộ pháp về ngự trong tịnh thất, có vậy thì ma tà mới không dám tới quấy nhiễu nữa

Tịnh nghe vậy liền thú thật

-   Nói thiệt không dám dấu, bản thân chị chỉ biết đọc kinh thôi chứ không biết mấy phép thỉnh chư vị đó thì không biết, nếu được mong em giúp chị,….

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv