Đang còn chưa hiểu chuyện kỳ lạ gì, thì từ trong phòng Huyền Tiên một vệt sáng trắng bay thẳng lên không trung, Trịnh Chánh cố nhìn thật kỹ nhưng cũng không thể thấy rỏ ràng đó là ai, bởi lớp hào quang sáng lóa phát ra làm ông ta không thể nào nhìn rỏ, người kia có phải Huyền Tiên hay không
Về phía Huyền Tiên, sau khi xuất hồn ra khỏi cơ thể bay lên không trung, phóng thần nhãn nhìn bốn phương tám hướng, vẫn không thấy được kẻ chủ chốt đứng sau tất cả vụ này đâu, mà người đang điều khiển đám âm binh, ma tà lần này đang ở trong chánh điện, nơi khi nãy diễn ra trận đánh khi vừa tới đây. Huyền Tiên dùng thần nhãn nhìn xuyên qua lớp trần nhà xuống bên dưới, thấy có hai con quỷ một nam, một nữ đang cùng nhập vô xác Tịnh để điều khiển đám âm binh này.
Lúc này, tay trái Tịnh cầm một bó nhang lớn, ánh khói tỏa lên xanh biết lạ lùng, tay phải cầm một cái chày thật lớn đánh liên tục vô cái mỏ đặt trước mặt, lâu lâu lại gõ qua cái chuông đặt kế bên. Trên đầu bà ta quấn thêm mấy vòng vải trắng, được vẽ lằng ngoằn không biết là chử bùa gì, Tịnh đọc liên hồi các loại chú ngữ, nghe rất âm tà, ma mị.
Hình như bà ta, cảm nhận được có người đứng từ trên cao nhìn mình, Tịnh ngửa cổ ngước mặt lên nhìn về phía Huyền Tiên, mái tóc bà ta đã chuyển thành màu trắng dài lê thê muốn phết xuống góc chân, đôi mắt lúc này không còn màu đen bình thường nữa mà một bên mang màu tím thẩm, một bên màu đỏ như máu, cả hai con mắt như muốn lòi ra ngoài, miệng Tịnh mọc bốn cái nanh dài trắng hếu, vẫn còn đang rỉ máu. Huyền Tiên nhìn kỹ hơn, thấy có một số xác của mấy con rắn, gà, đang nằm la liệt bên dưới nền nhà.
Có lẽ hai vong quỷ kia khi nhập vô xác Tinh, vì muốn tăng thêm ma lực nên đã hút máu mấy con động vật đáng thương kia. Huyền Tiên nhìn thấy vậy bổng lòng thắt lại, thương cho số phận mấy con vật đã vô tình hy sinh vì loại tà ma này. Hai con quỷ nhập xác, nhìn thấy Huyền Tiên xuất hồn đứng trên không trung, chúng chẳng những không sợ mà còn nở nụ cười khinh miệt, nó đảo bó nhanh một vòng viết chử QUỶ đánh mạnh về phía Huyền Tiên.
Cô liền đánh trả lại bằng Ấn Kiết Tường, chử Quỷ vừa chạm vô liền bị đánh tan, Tịnh hừ lên một tiếng và bắt đầu ngân cao giọng đọc một loạt chú ngữ, nghe eo éo như tiếng ma quỷ kêu khóc ngoài nghĩa địa. Từ dưới đất, các luồng âm khí tích tụ nãy giờ bổng nhiên thành hình, hóa thành tám sợi dây ma quái, đồng loạt bay lên trói lấy thân người Huyền Tiên. Không chỉ vậy, các loài âm binh ma quỷ, từ bốn phương tám hướng cũng đồng loạt xông tới theo lệnh của chủ tướng, quyết tâm triệt hạ Huyền Tiên với một đòn duy nhất.
Không kịp phòng bị bởi đòn tấn công bất ngờ và đồng loạt như vậy, trong nhất thời Huyền Tiên cũng không kịp trở tay, cả người bị khóa cứng không còn động đậy được. Có điều cô gái này, trước tới nay đã trãi qua không ít trận chiến cùng ma tà, nên đã nhanh chóng lấy lại bình tỉnh, tập trung tinh thần thỉnh chư vị chánh điển bề trên tiếp ứng. Một tiếng chuông từ trên không trung vọng xuống, chụp thẳng lên đám ma quỷ và cả Huyền Tiên.
Có điều, khi âm thanh đó chụp xuống Huyền Tiên thì cô cảm thấy vô cùng dễ chịu, như được tiếp thêm điển lực của chư vị cho mình. Từ trên người Huyền Tiên từng đợt, từng đợt, từng đợt hào quang vàng rực nối tiếp nhau phóng ra, ánh hào quang đi tới đâu thì các âm binh ngã rụi đến đó, tám sợi dây do âm khí hình thành trói buộc nãy giờ cũng nhanh chóng bị đánh tan.
Sau khi đã hoàn toàn tự do, Huyền Tiên nhắm mắt, miệng đọc thần chú tay vẻ mấy đạo ấn ký, một ánh sáng lần nữa lóe lên bổng trên không trung, xuất hiện chiếc lưới vàng rực phủ xuống, bao lấy đám âm binh bên dưới, tiếng gào khóc vùng vẫy bắt đầu vong lên khắp nơi. Có điều trong khoảnh khắc đó, không ai chú ý một bóng đen đã nhanh chóng xẹt ra ngoài trứơc khi bị Thiên La bao lấy, và cái bóng đó không ai khác hơn ngoài hai vong quỷ đang cầm xác Tịnh.
Huyền Tiên dù thấy, nhưng hiện tại việc quan trọng nhất là thu phục toàn bộ đám âm binh nơi này. Thiên La đã giăng, tất cả đám âm binh kia dù muốn trốn cũng không thể nào trốn thoát, chúng chỉ còn biết kêu gào thảm thiết, những đứa yếu yếu thì lăng trên mặt đất giãy dụa như đang bị lửa thiêu đốt, kẻ mạng hơn thì ôm đầu kêu khóc. Huyền Tiên không dừng lại ở đó, tiếp tục lấy chiếc chuông vàng hay mang bên người ra tung lên không trung, cái chuông bay lên xoay vòng ngân lên tiếng thật trầm ấm trong đêm, làm cho cái đám ma quỷ có thực lực khá mạnh, khi nãy chỉ mới ôm đầu kêu khóc, giờ đây nhào dưới đất giãy dụa như cá bị đưa lên chảo dầu.
Sau một vài tiếng chuông vang vọng, từ người đám cô hồn dạ quỷ, âm binh từng luồng khói đen tỏa ra rồi biến mất. Đám cô hồn nọ vừa khi nãy còn đau đớn, như bị lửa thiên thiêu cháy, vậy mà chỉ trong tích tắc mọi thứ đã dừng lại, chúng cảm thấy tiếng chuông kia thật trầm ấm, thanh tịnh chứ không kinh khủng như lúc đầu. Ánh sáng vàng từ Thiên La, không nóng nãy thiêu đôt như lúc đầu mà nó rất ấm áp.
Cả đám ma quỷ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chúng ngơ ngác nhìn nhau, thì từ trên trời, giọng của người đang lăng không mặt giắp trắng cất lên
- Các ngươi sau khi chết, lòng còn mang oán niệm nên đã đi sai đường, số thì bị thầy tà thao túng để làm chuyện sai trái, bao lâu nay ma khí quấn lấy các ngươi để không phân biệt được trắng đen, đúng sai mà làm theo lời của kẻ xấu sai khiến. Nay ta vâng lệnh của đáng bề trên, đã tiêu trừ tà khí quấn thân, để cho các ngươi quay về với nẽo chánh. Vậy các người có bằng lòng hướng thiện không
Lời nói của Huyền Tiên như nước cam lộ, tưới vào lòng đám ma quỷ bên dưới, khiến chúng cảm thấy như được sống lại lần nữa, liền nhất loạt quỳ xuống bái lạy. Rồi một kẻ trong đó chấp tay ngước nhìn lên cô, cất tiếng
- Tui con đội ơn đại Tiên đã từ bi không giết, mà còn cứu thoát khỏi tà ác, tất cả tụi con quỳ dưới đây vô cùng cảm kích, tất cả đều nghe theo sự sắp đặt của đại tiên
Huyền Tiên nở nụ cười hạnh phúc, vì tất cả ma quỷ nơi này đã đồng loạt chịu quay đầu hướng thiện, cô vui vẻ lên tiếng
- Các ngươi có ý hướng thiện vậy thì rất tốt, ta sẽ thình chư vị tiếp độ các ngươi về tu học, mai sau đắc đạo quay lại giúp đời, các ngươi có đồng ý không
Bên dưới đáp lời Huyền Tiên là những tiếng “ đồng ý”; “dạ tụi con nghe”; “ con đội ơn tiên cô ”,… đầy cảm động vang rền, có kẻ không kềm được nước mắt đã khóc nức nở, bởi có nhiều vong hồn nơi đây sau khi chết đã bị thầy ta bắt về luyện binh. Hằng ngày họ bị đánh đập, buột phải nghe theo lệnh đi hại người, dẫu họ không muốn nhưng cứ phải làm, rồi dần dà ma tính đã che mờ lòng thiện lương.
Trong đó cũng có không ít các vong hồn, khi được thầy tà sai đi hại người đã đụng nhằm các thầy khác, người có lòng từ bi thì hóa độ cho chúng. Cũng có thầy tính tình nóng nãy, khi thấy ma quỷ hại người liền đánh tan hồn, còn không thì bắt lại giả trừ phép của thầy tà ban đầu rồi bắt vong đó thành binh cho mình. Giờ đây, khi họ không chỉ được tha mạng, mà còn được trừ hết ma tính và cho đi tu học theo chánh pháp, thử hỏi sao không vui mừng cho được. Huyền Tiên định thần đọc chú cung thỉnh chư vị lần nữa giang hạ, tiếp độ các vong hồn nơi đây được theo về cõi trên tu học.
Một luồng hào quang từ trên cao chíu xuống, phủ lên toàn bộ đám vong hồn của chúng sinh nơi đây, trong số họ không chỉ có vong hồn con người, còn có vong hồn của các con thú. Từng vong hồn bước lên theo ánh sáng vàng đó từ từ bay lên cao, bay lên và biến mất trong ánh sáng đó. Chỉ một lúc sau, tất cả vong hồn nơi đây đã được tiếp dẫn. Huyền Tiên đứng trên không trung, tiếp tục đọc mấy câu chú để tạm trấn bốn góc tịnh thất.
Cô biết trận chiến vừa qua chưa thật sự kết thúc, nhưng hiên nay nguyên thần đã tiêu hao quá nhiều linh lực, đành tạm thời quay lại thân xác. Khi hồn vừa nhập vô xác lại, cả người Huyền Tiên mềm nhũng như cọng bún, dường như không còn chút sức lực nào nữa, căn phòng ban nãy lạnh lẽo do tồn tại nhiều âm khí đã được thanh trừ, giờ đây nó trở nên ấm áp bình thường. Huyền Tiên, không còn sức để làm thêm điều gì ngoài việc lăng ra ngủ một giấc thật ngon.