Thật sự Hoàng cũng thấy rất lo lắng, cậu không biết mình nên làm gì tiếp theo giống như lũ vong nhi kia vậy.
Thằng bé kia không hề thấy sợ trước trận pháp này, nó đã chứng kiến nhiều lần, nhiều người tới đây làm như vậy rồi, và mỗi lần vậy nó chẳng may mảy điều gì.
"Bắt đầu được chưa Hoàng?"
Mai vẫn ở cạnh nắm chặt lấy tay thằng bé, tuy tay nó lạnh ngắt như đá nhưng cô vẫn quyết cầm. Sợ lát nữa khi quay lại nhìn, lại chỉ thấy một khoảng hư không.
Hoàng nhìn thấy hành động này, trong lòng chính cậu tự biết Mai đã hiểu ra hôm nay cậu đang làm gì, cậu mở màn hình điện thoại ra xem giờ.
"Chưa được, tao với mày cần phải quay lại phòng trọ đã, còn quá sớm để thực hiện, sợ bây giờ tiến hành trời chưa thực sự âm thịnh, lại còn dân cư quanh xóm trọ, nhất định sẽ gây ra sự chú ý. Chúng ta quay về."
"Vậy thằng bé?"
Mai lo lắng bất an cúi người xuống với nó, vẫn giữ phong thái bá đạo kia, nó chu môi vuốt chỏm tóc trên đầu.
"Bác cứ vào với cậu ta, tôi cóc sợ gì ngoài đây hết, vì đơn giản là tôi cũng là ma mà."
Hoàng bó tay nhìn nó.
"Vậy đi vào thôi."
Hoàng cầm lấy tay Mai kéo vào phòng trọ. Cô nhất quyết dẫn thằng bé theo.
"Phải vào với chị."
"Bác bị làm sao thế nhỉ?"
Thằng bé thắc mắc, nhưng nó không đành lòng trước thái độ kia của Mai liền nửa bất hảo nửa hài lòng đi vào cùng.
"Em dám chắc chắn ngoài kia lũ trẻ sẽ không đi đâu chứ?"
"Chắc. Chúng nó nghe lời tôi lắm."
"Vậy thì được."
Hoàng gật gù đồng ý, tiếp tục dẫn Mai tiến vào trong phòng trọ.
Cậu đứng trước của phòng, buông tay ra, gõ cửa gọi.
"Nhung? Em có trong đấy chứ?"
"Có ạ. Anh mở cửa vào đi."
Tiếng Nhung nhỏ nhẹ phát ra từ trong phòng. Mai yên tâm mở cửa đi vào trước.
Cô phát hiện ra em mình ngồi một mình trên chiếc ghế ở giữa phòng, hai bàn tay bấu chặt vào nhau, đôi mắt vẫn trong trạng thái mơ hồ như hồi nãy.
"Em lại làm sao..."
"Em không sao."
Nói đoạn, cô đứng lên, tiến về chỗ Hoàng cùng thằng bé kia.
"Lát nữa anh ra ngoài làm lễ, nhất định phải cho em theo với nhé."
"Sức khoẻ của em thì sao? Đã ổn định được chưa?"
"Em thấy mình khoẻ."
Thằng bé kia đang nắm lấy tay Mai, liền ngẩng đầu lên đầy thắc mắc.
"Bác nhìn đi, rõ ràng là mặt mẹ tái ngắt, mắt lại còn ươn ướt đờ đẫn thế kia."
"Chị... "
"Chán hai người."
Thằng bé cáu kỉnh giật phắt tay ra khỏi người Mai, nhìn Hoàng bằng ánh mắt chán ghét.
Nhung bỗng nhiên cúi người xuống, hít một hơi thật sâu.
"Mẹ không sao. Mẹ ổn. Con đừng lo."