Thời gian không sai biệt lắm, đúng sáu giờ sáng, tất cả mọi người trong nhà đều đã có mặt đầy đủ tại bàn ăn. Riêng Quân Ngạn Diên không biết vì lí do gì lại không thấy bóng dáng đâu, giống như đã rời nhà đi mất từ tối qua.
Quân An Trạch không thấy y cũng thắc mắc, anh quay sang nhìn quản gia đang đứng ngay bên cạnh mình lễ phép hỏi: “Diên đâu rồi thưa bác?”
Quản gia lắc đầu, đến cả chính ông người thức dậy từ sớm trong nhà cũng không rõ lắm.
“Vừa nãy tôi lên gọi nhưng có gõ cửa bao nhiêu lần thì cậu ấy vẫn không có động tĩnh, tôi nghĩ có lẽ vẫn còn ngủ nên không dám vào làm phiền.”
Bản tính Quân Ngạn Diên hung hăng ra sao, ai ai trong nhà cũng đều biết, nhất là vào những lúc vừa mới tỉnh dậy, cơn buồn ngủ càng khiến cho sự cáu gắt trong người y ngày một dâng cao.
Quân An Trạch có hơi do dự, không biết mình có nên tiến lên gọi y dậy hay không. Bởi vì kể cả anh cũng không tránh khỏi việc trở thành nạn nhân của sự cáu gắt đó, đến giờ nhớ lại anh vẫn còn cảm thấy sợ hãi về chuyện khủng bố diễn ra trong phòng y khi ấy.
Quân Phong nhìn hai người nói chuyện mà cau mày khó chịu, cuối cùng cũng lên tiếng nói: “Cứ để nó tiếp tục ngủ đi, chúng ta ăn trước.”
“Vâng.”
Anh nhìn lên lầu một lúc rồi cũng kệ, bỏ một buổi chắc cũng không chết đói được đâu nhể.
Huống chi công việc của Quân Ngạn Diên lúc này lại nghiêng về giờ giấc âm phủ như vậy, sáng ngủ bù lại cũng là điều đương nhiên.
Đợi cho quản gia dọn đồ ăn sáng lên xong, một nhà ba người họ mới bắt đầu dùng bữa.
Suốt một quá trình, chốc chốc lại vang lên giọng nói của anh cùng Quân Phong, hai người chủ yếu đều bàn về công việc, ngoài ra cũng không còn gì hơn.
Về phần Quân Yến Thanh, cậu từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ im lặng nghiêm túc dùng bữa ăn sáng của mình, anh hỏi gì thì đáp nấy, tuyệt nhiên không muốn chủ động cùng ông bắt chuyện.
Mối quan hệ của cha con họ trước giờ đã luôn lãnh đạm như vậy, thậm chí có thể nói so với người qua đường gặp gỡ chẳng khác nhau gì mấy.
Quân An Trạch tính đi tính lại một hồi cũng không thể tìm ra được cách, chủ đề ông có thể nói cậu lại nghe không hiểu mà những thứ cậu có thể hiểu chỉ sợ sẽ khiến ông cảm thấy nhàm chán.
Anh không biết nên làm sao để hai người họ có thể nói chuyện với nhau, lo sợ không may bản thân lại vô tình đổ thêm dầu vào lửa càng làm cho mối quan hệ giữa họ ngày một trở nên thậm tệ hơn.
Lát sau cậu buông đũa xuống, dùng khăn giấy lau miệng xong rồi nói: “Con ăn xong rồi, con xin phép đi học trước ạ.”
Nói xong cậu nhanh chóng đứng dậy mang cặp muốn rời đi.
Anh thấy thế thì gấp gáp lắm, luống cuống ngăn cậu lại: “Chờ đã, chẳng phải đã nói để lát nữa anh đưa em đi rồi hay sao?”
Quân Yến Thanh nhẹ lắc đầu, từ chối ý tốt của anh: “Không cần đâu ạ, anh cứ việc ăn sáng tiếp đi, để em tự đi như mọi khi là được rồi.”
Mặc dù lời lẽ cậu nói ra nghe rất nhẹ nhàng, thế nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự cứng rắn, không muốn chính là không muốn, cho dù anh có nói thế nào thì kết quả vẫn sẽ như vậy.
Anh nhìn cậu vẻ mặt muốn nói lại thôi, đến cuối cùng chỉ có thể thở dài đầy bất lực nói: “Thôi được rồi, vậy thì chiều anh sẽ đến trường đón em. Nhớ đợi anh. ”
“Em biết rồi ạ.”
Trong lòng cậu lại âm thầm bổ sung, khóe miệng nhếch lên một cách đầy ranh ma suy nghĩ: hơ hơ, cho anh thời gian ba giây, nếu anh không đến thì em liền cùng bạn trở về trước.
Quân Yến Thanh vừa bước ra đến cửa bỗng khựng lại bởi giọng nói của Quân Phong, lần này là ông chủ động nói chuyện cùng cậu.
“Tháng sau con thu xếp một chút cùng cha sang Mỹ để thăm ông bà nội mấy hôm, hai ông bà đều rất nhớ con.”
Chủ ý lần này, cũng là của hai ông bà đề ra.
Ông bà nội Quân từ nhiều năm trước đã bắt đầu dọn sang Mỹ định cư cùng gia đình chú hai, mỗi năm đến Tết, cả nhà cậu đều phải đặt vé máy bay sang đó để cùng họ ăn bữa cơm đoàn viên. Nhưng ba năm trở lại đây cậu đều thường xuyên biện ra mấy lý do vặt vãnh để vắng mặt, cũng dễ hiểu khi bây giờ hai người họ lại muốn cậu bay sang thăm mình như vậy.
Tuy số lần gặp mặt ông bà nội trong kí ức Quân Yến Thanh đang dần trở nên mờ nhạt, nhưng mối quan hệ giữa cậu cùng họ so với ông lại thân thiết hơn rất nhiều, họ cũng chính là một trong số ít người thực sự quan tâm đến cậu. Cũng không cần phải do dự, cậu đã nhanh chóng đáp ứng với ông.
“Được ạ.”
Quân Phong nghe vậy thì hài lòng gật đầu nói: “Vậy khi nào gần đến ngày đi cha sẽ thông báo cho con.”
Sao cũng được, dù sao loại chuyện này cũng không hoàn toàn do cậu quyết định.
Ánh mắt cậu nhìn ông trông thật sự rất lãnh đạm, gật đầu xem như đã hiểu rồi cũng vội rời đi ngay.
***
Sân bay Quốc tế Nội thành, chuyến bay khởi hành muộn chỉ vừa đáp xuống đường băng.
Cổng sân bay chỉ mới sáng sớm đã đông nghẹt người ra kẻ vào, từ bên trong, một người đàn ông ngoại quốc sở hữu mái tóc vàng kim đầy nổi bậc đang hiên ngang đẩy hành lý bước ra phía ngoài.
Ông ấy tiến lại gần vị trí của một nam sinh cấp ba chỉ thấp hơn mình nửa cái đầu, tháo kính mát xuống dịu dàng nhìn cậu, nhưng ngữ điệu lại mang đầy ý tứ muốn trêu chọc.
“Joel yêu dấu, con đến để đón bác sao?”