"Alo! Mẹ gọi con có chuyện gì không?"
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ở đầu máy bên kia truyền tới.
" Con còn hỏi à? Con đang ở đâu sao giờ này còn chưa về nhà ăn cơm? "
Dạ Thần vỗ trán.Hôm nay hắn quên nói cho mẹ hắn biết hắn cùng tiểu Nhiên về quê.
" Mẹ! Hiện tại con đang ở quê tiểu Nhiên. "
Mặc mẹ sửng sốt.
" Về quê con dâu mẹ sao?"
Dạ Thần:
"Đúng vậy mẹ. Hôm nay là ngày giỗ của bà nội em ấy."
Mặc mẹ oán trách con trai:
"Sao con không nói với mẹ một tiếng để mẹ chuẩn bị chút đồ cho hai đứa mang về quê."
Dạ Thần nghe nội dung mẹ hắn nói liền bật cười.
" Để khi khác chúng con có về quê con báo cho mẹ sau."
Mặc mẹ hờn dỗi.
" Con đó! Vậy tiểu Nhiên hiện tại có ổn không? Đã ăn cơm chưa? "
Dạ Thần:
" Em ấy không sao,rất ổn. Bọn con vừa mới ăn cơm xong. Mẹ còn chưa ăn cơm đúng không? "
Mặc mẹ ừm một tiếng. Nghe thấy hình như cha bọn nhỏ đang í ớ gọi bà từ trong bếp vọng ra, bà dặn dò con trai.
" Hai người các con đi lai cẩn thận,nhất là con dâu mẹ đấy. Nhớ chăm sóc tiểu Nhiên thật tốt con biết chưa.
Dạ Thần chắc chắn đáp lời mẹ hắn.
" Tất nhiên con sẽ chăm sóc em ấy cẩn thận rồi. Cái này còn cần mẹ nhắc sao? "
Mặc mẹ gật đầu hài lòng:
" Tốt nhất là con tự biết. Vậy khi nào hai đứa quay trở lại đây?"
Dạ Thần:
" Bọn con quyết định hai ngày nữa sẽ về."
Mặc mẹ:
" Hai ngày ư? Vậy mọi chuyện ở công ty? "
Dạ Thần trấn an mẹ hắn.
" Mẹ yên tâm đi! Con có sắp xếp cả rồi. Hai ngày tới An Phỉ sẽ phụ trách chủ trì cuộc họp. Có thông tin quan trọng gì thì trực tiếp gửi tới cho con."
Mặc mẹ nghe vậy liền an tâm.Mọi chuyện trong công ty bà không quản tới nhưng vạn nhất đột có chuyện gì sảy ra thì vẫn phải có người lập tức đứng ra giải quyết hoặc chủ trì tạm thời.Nếu con trai đã sắp xếp mọi chuyện ổn thoả bà liền yên tâm.
" Con quyết định làm thế nào thứ cứ làm như thế ấy. Nhớ chăm sóc tiểu Nhiên cẩn thận nếu thằng bé có sảy ra chuyện gì,mẹ nhất định sẽ lột da con đấy con trai ạ. "
Dạ Thần có chút ai oán.
" Em ấy còn chưa về nhà mẹ đã bênh chằm chặp rồi. Đến lúc hai con ở với nhau có phải mẹ cho con trai mẹ ra rìa luôn không? "
Mặc mẹ vô tâm vô phế không quan tâm tới cảm nhận của con trai. Bà thản nhiên nói.
" Con tự biết rồi đấy. Mẹ không nói nhiều nữa. Cha con hối mẹ mãi."
...
.....
Hai mẹ con nói thêm vài lời liền cúp máy. Dạ Thần lắc đầu chậc chậc vài tiếng. Bảo bối Nhiên Nhiên của hắn dường như rất được người nhà hoan nghênh. Chuyện này quả thực là một chiều hướng tốt không thể tốt hơn.
Hắn mỉm cười,hai mắt loan loan cất di động vào trong túi quần. Chân chậm rãi rảo bước đi ra ngoài sân tìm Hạo Nhiên.Rất nhanh hắn liền nhìn thấy thân ảnh người hắn cần tìm.
Lúc này Hạo Nhiên đang thảnh thơi ngồi ngoài sân ngắm trăng,sao trêи bầu trời. Trăng đêm nay tròn vành vạch,cậu mải mê ngắm nhìn nó mà không hề biết có người đã đi tới bên cạnh cậu.
Trước mắt cậu bỗng nhiên tối sầm.Một giọng nói quen thuộc vang bên tai, nhưng người này cố tình biến đổi âm điệu, nghe có vẻ khá nguy hiểm.
" Tôi là... ai~?"
Hạo Nhiên suýt chút nữa cười ra tiếng.Trò này 15 năm trước cậu đã sớm chơi chán rồi. Cậu dứt khoát nắm lấy bàn tay đang che mắt của cậu lại kéo xuống nhỏ giọng oán trách.
" Anh làm trò gì vậy? Che mắt em rồi làm sao mà em còn ngắm trăng được nữa. "
Dạ Thần bật cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong đêm. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, trở tay nắm lấy hai tay cậu. Hắn hỏi:
" Nó có gì đẹp mà em ngắm mãi. Anh không đẹp hơn nó sao? "
Khoé môi Hạo Nhiên khẽ giật giật.Hắn hôm nay ăn phải thứ gì chăng.
" Sao tự nhiên anh hỏi như vậy? "
Dạ Thần không trả lời. Hắn chấp nhất vẫn hỏi cậu câu hỏi đó.
" Anh không đẹp hơn nó sao? "
Hai mắt Hạo Nhiên khẽ đảo qua đảo lại.
" Tất nhiên là nó đẹp hơn anh rồi. Anh nhìn xem nó vừa tròn vừa sáng. Giống như chiếc bánh vàng vậy. "
Dạ Thần cau mày không chấp nhận nổi đáp án của cậu.Hắn bất mãn nói một câu.
" Nhưng chỉ đến rằm em mới được thấy nó tròn thôi. "
Hạo Nhiên khó hiểu thắc mắc.
" Vậy thì sao? Cái này có gì liên quan tới câu hỏi vừa rồi. "
Dạ Thần ngắt mũi cậu một cái.
" Ngốc ạ! Em ngắm anh đây này. Trăng chỉ tròn đúng ngày rằm thôi còn anh ngày nào em cũng được ngắm. Anh đẹp trai người ngời như thế này tại sao em không nhìn anh. "
Nghe hắn trình bày mà khiến Hạo Nhiên dở khóc dở cười.Sao hắn trẻ con như vậy? Cậu khẽ lườm hắn.
" Anh đừng có tự kỷ. "
Dạ Thần đột nhiên sáp lại gần Hạo Nhiên.
" Anh không đẹp trai à?
Hạo Nhiên né tránh ánh mắt của hắn, đôi mắt hắn như có ma lực vậy. Cậu có linh cảm nếu không né né ra thì cậu sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Cậu hắng giọng cảnh cáo hắn.
" Hỏi thì hỏi thôi đừng có sáp lại gần như thế. Anh có ý tứ chút đi."
Dạ Thần ôm lấy mặt cậu, hắn ép buộc cậu phải nhìn vào hắn.
" Nói! Anh rất đẹp trai. "