Sau khi ăn Thiệu Huy thấy Thẩm Thịnh Quân vẫn còn treo máy ở đấy, ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ về một vấn đề nào đó thì cảm thấy thắc mắc không thôi.
"Này, anh đang nghĩ gì vậy?"
Câu hỏi của cậu kéo hắn trở về với thực tại, tạm thời gác lại những dòng hồi ức đau thương ở kiếp trước sang một bên, hắn lắc đầu đáp.
"Không có gì."
Thiệu Huy bĩu mồi lẩm bẩm: "Có quỷ mới tin anh."
Không biết hắn có nghe thấy những gì cậu nói không, Thiệu Huy thấy sắc mặt hắn bất chợt trở nên nghiêm túc nhìn mình cả người cũng vì vậy mà căng thẳng theo.
Cậu dùng tay chỉ vào người mình nghiêng đầu thắc mắc: "Anh làm gì mà nhìn tôi dữ vậy?"
"Em có thể cười với tôi được không?"
"Hả?"
Thiệu Huy không hiểu nổi rốt cuộc bây giờ trong đầu hắn đang nghĩ đến chuyện gì, vì lí do gì hắn lại đột nhiên kêu cậu cười như vậy?
"Chẳng phải tôi vẫn luôn cười hay sao?"
"Không phải."
Nó không phải là nụ cười Thẩm Thịnh Quân muốn nhìn thấy, cái hắn muốn thấy chính là nụ cười hồn nhiên ngây thơ như thuở niên thiếu của cậu chứ không phải là nụ cười giả tạo đầy gượng gạo như bây giờ.
Hắn nhớ, rất nhớ đến những nụ cười ấy. Nếu có thể, hắn thực sự muốn cậu quên đi hết những kí ức kiếp trước đi bình yên mà sống một cuộc sống tốt đẹp như bao người. Chuyện kiếp trước cứ để một mình hắn nhớ, còn việc trả thù cứ để hắn thay cậu làm là được.
Nhưng muốn quên đâu phải chỉ cần một câu nói là có thể quên được, kí ức kiếp trước tựa như một vết sẹo đen tối khảm sâu vào da thịt cậu vậy khiến cậu khó lòng mà quên đi. Hơn hết nữa, chấp niệm trả thù của cậu quá lớn, so với việc để người khác thay mình trả thù cậu càng muốn tự thân vận động.
Tất cả nổi đau mình phải chịu, cậu muốn tự tay trả lại cho những kẻ gây ra từng chút từng chút một để họ phải niếm trải cảm giác vừa đau đớn vừa tuyệt vọng.
Nhưng lúc này đây đối với câu trả lời của hắn, Thiệu Huy lại cảm thấy ngờ vực. Không phải là không phải thế nào?
"Anh..."
Cậu đang muốn nói gì đó thì chợt thấy cánh cửa phòng hắn bị mở ra, người đến là Lê Úy.
Anh ta nhìn đến màn hình máy tính đang mở của Thẩm Thịnh Quân, e dè mỉm cười: "Hình như tôi đến không đúng lúc rồi nhỉ?"
Bị anh cắt ngang cuộc trò chuyện khiến hắn cảm thấy khó chịu không thôi, lạnh lùng liếc mắt nhìn anh, hắn nói: "Cút!"
"Rồi rồi tôi cút, sắp đến giờ tập trung rồi đấy cậu nhớ tranh thủ." Sau đó rất tự giác rời đi, lúc bước ra khỏi phòng còn không quên giúp anh khóa trái cửa lại để tránh có kẻ dại dột làm phiền anh như bản thân mình đã từng.
Sau khi Lê Úy đã rời đi, hắn mới nhìn đến lời cậu. Hắn hỏi: "Lúc nãy em vừa định nói gì?"
"À không, không có gì."
Sự xuất hiện đột ngột của anh khiến quên đi mất những gì bản thân đang muốn nói, cả hai sau đó cũng không còn ai nhắc đến vấn đề đã nói trước đó nữa.
Ăn uống xong xuôi, Thiệu Huy đi đến xe hủ tiếu của bà tính tiền rồi đi bộ đến công ty làm việc. Đi đường không tiện cầm điện thoại cùng hắn nói chuyện nên cậu quyết định kết thúc cuộc trò chuyện.
"Chẳng phải anh còn có việc hay sao? Không tính đi tập trung à?"
"Không vội."
"Uầy anh không vội nhưng tôi thì vội nha, đã sáu giờ rưỡi rồi, tôi còn phải đến công ty nhận việc."
Dù có chút tiếc nuối nhưng đến cuối cùng hắn vẫn phải tắt máy để cậu đi làm, bản thân ngay sau đó thay ra một bộ trang phục khác đi đến sân chuẩn bị huấn luyện.
Công việc của hắn vào mỗi sáng chính là huấn luyện cho tân binh, những tân binh do hắn huấn luyện đa số đều rất nghiêm túc với những trận đánh này. Riêng Đại cùng đàn em gã lại là trường hợp đặc biệt, mỗi ngày nếu không bị hắn đánh cho ra bã dường như không thể chịu được.
Từ lúc mới bắt đầu nhập ngũ cho đến bây giờ bọn gã đều luôn kiếm chuyện để gây khó dễ cho hắn, đến cuối cùng người ăn khổ lại chỉ có mình họ.
Lê Úy đứng ở sân huấn luyện nhìn top năm top ba đang nối đuôi nhau chạy ra xếp hàng, vừa thấy hắn liền mở miệng trêu chọc.
"Ây da Thẩm thượng tướng cuối cùng cũng chịu ra rồi đó à? Tôi còn tưởng anh sẽ phải ở lại trò chuyện cùng với tình yêu của mình lâu lắm mới chịu ra không đấy!"
Anh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, mới sáng ngày mở cửa cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hắn cùng Thiệu Huy thôi chưa đủ bây giờ lại còn muốn chọc ghẹo hắn. Và tất nhiên câu nói của anh đã chọc đúng chỗ ngứa trong lòng hắn, nếu như còn thời gian thì hắn đã tiếp tục ngồi trong phòng nói chuyện với cậu rồi chứ chẳng phải ra đây mà dây dưa cùng bản mặt anh đâu.
Thẩm Thịnh Quân nhìn anh mỉm cười đầy u ám nói: "Tôi thấy Lê trung tướng vẫn còn quá nhiều sức sống, hay là anh chạy trước mười vòng khởi động làm gương cho mọi người ở đây đi."
Gương mặt Lê Úy thoáng chốc tái xanh, ba bốn giờ sáng cùng tất cả mọi người chạy hai mươi vòng trong quân khu thôi cũng đã mệt lắm rồi, bây giờ hắn lại còn bắt anh phải chạy thêm mười vòng nữa thì có khác gì giết chết anh đâu.
Nhưng mọi người ở đây lại có truyền thống cười trên nổi đau của người khác, thấy anh bị phạt như vậy ai ai cũng đều hưởng ứng mà vỗ tay nói: "Chạy đi, chạy đi!"
Bị mọi người đồng loạt gây áp lực như vậy, anh bất đắc dĩ phải lếch tấm thân cơ hàn này cố gắng chạy mười vòng quanh khu huấn để thị phạm cho những người khác.
May mà Thẩm Thịnh Quân vẫn còn có tính người, chỉ bắt anh chạy mười vòng sân huấn luyện thay vì quân khu nếu không anh nhất định sẽ té xĩu tại đây luôn mất.
Trước khi bắt đầu chạy, anh mơ hồ nghe thấy được tiếng cười rất khẽ đến từ Henry. Anh ta nhìn anh, dùng khẩu hình miệng nói: "Cũng vừa lắm."
Tức giận trừng mắt nhìn anh ta, anh thầm nghĩ, sau này nhất định phải để anh ta hiếm trải đủ cảm giác của anh ngày hôm nay để chừa cái tật dám cười nhạo anh.