Thiệu Huy bên này cũng đã thuận lợi đi đến miền Bắc, đồng hành cùng cậu trong chuyến đi này còn có Đường Vũ Vương.
Sau khi biết tin cậu sẽ đến nơi đây để điều tra nó liền tìm đến để xin đi theo, nói là bản thân mình quen biết được nhiều người ở đây có thể hỗ trợ cậu trong quá trình làm việc.
Thiệu Huy không suy nghĩ nhiều liền lập tức đồng ý, vì đây là lần đầu tiên cậu đi xa như vậy lạ nước lạ cái nên có một người bạn đi cùng cũng là một điều rất cần thiết.
Vừa đặt chân đến miền Bắc, cậu cùng Đường Vũ Vương tìm đến một nhà trọ cũ để dừng chân nghỉ ngơi. Tiền thuê phòng của nhà trọ này rất rẻ, bởi vì rẻ nên căn phòng rất nhỏ hẹp, nội thất ngoại trừ giường cùng bàn ra thì tất cả những thứ còn lại đều rỉ sét hết cả, khó lòng dùng tiếp được.
Nhưng đó là đối với những người sống trong một cuộc sống đầy đủ như hai người, còn những người ở đây lại không hề nghĩ như vậy, cho dù vật dụng có cũ có rỉ sét đến đâu họ vẫn dùng được những món này bởi vì họ không có tiền mua mới chúng.
Để phù hợp với thân phận nghèo khổ của bản thân, Thiệu Huy cùng Đường Vũ Vương đồng thời tỏ vẻ tiếc tiền, tiếp tục dùng tiếp những vật dụng này. Nhưng về phần chăn đệm, nhìn đống cũ kĩ dính đầy bụi có đôi chỗ còn bị rách do bị chuột gián cắn phá tả tơi khiến cậu cùng nó không thể không thay mới đi được.
"Tớ mang chăn đệm cũ ra bãi rác bỏ, cậu bị mua chăn đệm mới đi."
"Được."
Phân công xong ai vào việc nấy, nó tranh thủ chạy đi mua đồ cần thiết trước khi trời tối còn cậu thì ở lại dọn dẹp chỗ ngủ sau đó mang đống đồ cũ ra bãi rác gần phòng trọ vứt.
Đúng lúc ôm đồ ra khỏi cửa, do tầm mắt bị che đi nên Thiệu Huy vô tình đụng phải một người, cả người loạng choạng ngã về phía sau.
Người nọ thấy vậy liền nhanh chóng tiến lại gần đỡ cậu đứng dậy hỏi thăm.
"Cậu có sao không?"
"Không sao, cảm ơn cậu."
Đồ đạc đều rơi vươn vãi ra đất, may mà có sự giúp đỡ của người nọ nên việc gom lại diễn ra rất nhanh chóng. Ôm đồ lên, cậu lại một lần nữa nói lời cảm ơn, chỉ thấy anh ta vội lắc đầu bảo: "Không cần phải cảm ơn đâu, việc nên làm."
"Mà này, tôi nhìn cậu trông có hơi lạ. Cậu mới vừa chuyển đến nơi đây ở sao?"
Thiệu Huy không nghĩ nhiều liền nhanh chóng gật đầu, "Đúng vậy, tôi tên là Thiệu Huy là một sinh viên vừa mới ra trường."
"Tôi là Cố Thích." Giới thiệu xong anh ta lại thắc mắc hỏi: "Sinh viên mới ra trường sao lại không ở miền Nam tìm việc làm mà lại lưu lạc đến tận đây thế này?"
Phải biết rằng nơi đây rất hỗn loạn, không phải là nơi thích hợp cho những sinh viên mới ra trường như cậu sinh sống.
Ở đây muốn tìm được một công việc làm tốt còn khó hơn lên trời, điều kiện vật chất thiếu thốn nên con người nghèo khổ, thường xuyên xảy ra nhiều tệ nạn xã hội như trộm cắp, bài bạc,... Giờ cậu lại chuyển đến đây thì có khác gì đang đi vào ngõ cụt đâu?
Thiệu Huy không biết anh ta đang nghĩ gì, chỉ biết tỏ vẻ bất lực than thở: "Chẳng giấu gì anh, kỳ thực sau khi ra trường tôi đã nộp hồ sơ cho rất nhiều công ty rồi nhưng chẳng hiểu vì lí do gì lại không có bất kỳ một công ty nào chịu nhận tôi vào làm việc, phận nghèo cũng bất đắc dĩ lắm tôi mới phải chuyển về nơi đây sống."
Cố Thích cũng dễ dàng thấu hiểu cho hoàn cảnh của cậu, đã rơi vào tình cảnh này rồi thì ai còn có thể nghĩ nhiều đến mức tìm hiểu xem nơi này rốt cuộc có bao nhiêu hỗn loạn trước khi chuyển đến sinh sống.
Miền Nam vốn phát triển, những thứ khác cũng theo đó mà trở nên đắc đỏ, một sinh viên nghèo vừa mới ra trường như cậu bởi vì không có việc làm nên không thể tiếp tục sinh sống ở đó cũng không phải là chuyện hiếm gặp.
Nhưng cái Cố Thích thắc mắc chính là vì sao lại không có lấy một công ty nào chịu nhận cậu vào làm việc, chẳng lẽ do bằng tốt nghiệp của cậu quá nát?
Tò mò không cách nào nhịn được, anh ta liền thử hỏi cậu: "Bằng tốt nghiệp của cậu xếp loại gì vậy?"
"Là loại xuất sắc."
Câu trả lời lại càng khiến anh cảm thấy khó hiểu: "Vậy tại sao lại không một ai nhận cậu vào làm?"
Cứ nghĩ là loại khá hoặc trung bình thì anh ta còn có thể hiểu được, đằng này là loại xuất sắc cớ sao lại thất nghiệp?
Về loại chuyện này Thiệu Huy tỏ vẻ khó nói, ấp a ấp úng mãi một lúc mới trả lời lại anh ta.
"Có lẽ là do trong lúc còn ở trường tôi từng gây thù với một thiếu gia sống trong hào môn."
"Chẳng trách... Tiểu Huy à, cậu đúng thật là dại dột! Đáng lẽ ra cậu phải biết thân phận mà lựa lời cho phải với những người đó chứ?"
Bị người xa lạ gọi bằng cái tên "Tiểu Huy", trong lòng Thiệu Huy mặc dù có hơi khó chịu nhưng ngoài mặt cũng không tỏ thái độ gì nhiều chỉ gượng cười đáp.
"Tuổi trẻ bồng bột, em cũng đâu thể nghĩ nhiều đến như vậy."
Cố Thích đứng đó liên tục nói lời tiếc nuối cho tương lai của cậu, đáng lẽ ra sẽ thật phát triển với tấm bằng loại giỏi ấy vậy mà lại bị phá hoại chỉ vì một phút nông nỗi.
Thiệu Huy dù có kiên nhẫn đến mấy cũng phải khó chịu với sự luyên thuyên của anh ta, cậu tay mỏi tai đau âm thầm mắng mỏ, tên nhiều chuyện này bộ không thấy cậu còn việc phải làm hay sao mà đứng đó nói mãi thế không biết?
Khi nãy lúc bước ra khỏi cửa có phải cậu đã bước lộn chân rồi không? Vậy nên mới gặp phải một kẻ phiền phức như anh ta?
May mắn làm sao, sau một hồi nói miệt mài không ngừng nghỉ cuối cùng anh ta cũng chịu ngừng lại. Không để ý đến sự thiếu kiên nhẫn của cậu, anh ta đưa ra một lời đề nghị: "Hay là cậu vào công ty làm cùng với anh đi?"