Nhà hàng Tùng Hoa, Kim Hủy dẫn cậu bước vào phòng riêng để gọi món. Trong lúc chờ đợi, anh có đi ra ngoài nghe điện thoại một lúc còn cậu thì ngồi ở trong phòng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thẩm Thịnh Quân.
Thiệu Huy: Anh đang làm gì vậy?
Tin nhắn gửi đi, qua một lúc vẫn không thấy hồi âm, nếu là bình thường hắn chắc chắn đã phản hồi lại cậu trong tích tắc, hôm nay có hơi lạ.
Có khi nào là do đang bận trò chuyện ăn uống cùng bạn bè nên mới không trả lời cậu được chăng?
Khả năng này rất cao, đã lên bàn ăn rồi ai lại còn muốn cầm điện thoại nữa chứ? Phần vì điều này rất mất lịch sự tựa như không tôn trọng mọi người trên cùng một bàn ăn, còn một phần là vì khi còn nhỏ mỗi người đều được dạy dỗ về lễ nghi này một cách kỹ lưỡng, cho dù có chuyện gì cũng không được phép cầm điện thoại lên trong bàn ăn.
Nhưng chỉ có Thẩm Thịnh Quân mới biết lí do vì sao bản thân mình không phản hồi lại cậu.
Không phải là vì những cái được nêu ở trên, một người thô lỗ như hắn từ khi sinh sống và làm việc ở quân đội con người vốn thô lỗ lại càng thô lỗ hơn, nào có xem trọng những cái lễ nghi phép tắc ấy làm gì. Hắn không phản hồi là bởi vì hắn tức giận cậu, giận vì hành động né tránh mình lúc nãy của cậu cũng như che giấu việc bản thân đi ăn cùng một người đàn ông khác.
Mới đầu khi nhìn thấy cậu, hắn chỉ nghĩ cậu che giấu bởi vì cần phải giải quyết một ít chuyện riêng với các lãnh đạo trong công ty. Nào ngờ đâu sau khi đám người đã an vị tại bàn ăn, Lê Úy vào trễ hơn lại mang đến cho hắn tin cậu cùng một chàng trai lạ bước vào phòng ăn riêng với nhau. Chẳng biết anh dặm mắm thêm muối làm sao, khi vào tai hắn lại thành Thiệu Huy đi cùng một chàng trai khác đi sát bên cạnh nhau trông rất là thân mật khiến hắn xém chút nữa là đã phát điên xông ra ngoài, may mà vẫn còn một chút nào đấy lí trí níu giữ hắn ngồi lại căn phòng này.
Thẩm Thịnh Quân biết điều mình cần bây giờ chính là giữ bình tĩnh, bình tĩnh để đợi một câu giải thích đến từ cậu.
Cả đám người tụ tập cùng nhau, ai nấy cũng đều ăn uống trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ, chỉ riêng hắn một mình ngồi một góc lẻ loi ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.
Hắn... đang đợi một tin nhắn đến từ cậu.
Bỗng "ting" một tiếng, điện thoại hắn vang lên thông báo có tin nhẵn gửi đến, màn hình theo đó sáng lên, hắn vừa nhìn vào liền biết đó là cậu.
Thiệu Huy: Anh đang làm gì vậy?
Hắn đã cố nhẫn nại không để bản thân trả lời tin nhắn của cậu ngay, kiên nhẫn nhìn vào năm chữ hiển thị trên màn hình khoảng mười phút hắn mới ấn vào xem rồi phản hồi.
Thẩm Thịnh Quân: Đang cùng một vài người bạn dùng bữa. Còn em thì sao, đang làm gì?
Nói là dùng bữa cùng nhau nhưng thật ra cũng chỉ có bọn họ là dùng, hắn từ lúc bước chân vào căn phòng đến giờ vẫn chưa từng đụng đũa đến một món nào nằm ở trên bàn, đến cả một ly nước cũng không uống chỉ khư khư cầm chiếc điện thoại trên tay.
...
Tin nhắn hắn gửi đến lúc Thiệu Huy đang dùng bữa cùng Kim Hủy, lúc này cả hai đang ăn dở, nhận thấy có tin nhắn đến cậu liền đưa lên xem thử. Là Thẩm Thịnh Quân, hắn trả lời tin nhắn của cậu. Ái ngại nhìn anh một lúc, cậu ngại ngùng nói: "Em xin phép một lúc ạ."
Anh không quá để tâm đến chút chuyện nhỏ này nên chấp thuận cho cậu: "Không sao, em muốn làm gì thì làm."
Nghe vậy, cậu nhanh chóng mở ra phản hồi lại tin nhắn của hắn.
Thiệu Huy: Tôi vẫn còn đang ở công ty làm việc. Mà anh vẫn còn đang ăn cùng với bạn sao?
Hắn bất mãn nhíu mày, cậu dường như vẫn không có ý nói thật với hắn. Tại sao? Người đàn ông đi ăn cùng cậu rốt cuộc là ai?
Thẩm Thịnh Quân lúc này thật sự rất muốn đứng dậy xông vào căn phòng cậu đang ngồi kia để hỏi cho ra lẽ, nhưng cuối cùng vẫn phải kìm nén lại.
Thẩm Thịnh Quân: Đúng vậy.
Thiệu Huy: Vậy anh tiếp tục ăn cùng với bạn đi, tôi không làm phiền nữa. Khi nào rãnh thì nhắn lại tôi.
Thẩm Thịnh Quân: Được.
Thiệu Huy nhắn xong rồi thôi tiếp tục ngồi ăn cùng với anh, cậu nào biết rằng ở phía bên kia tâm trạng của hắn lúc này đang khó chịu đến nhường nào.
Thấy cậu đã nhắn xong, Kim Hủy chủ động bắt đầu câu chuyện trước, "Lâu rồi anh em chúng ta mới có dịp gặp mặt như vậy, em cũng lớn rồi đã có suy nghĩ gì đến chuyện kết hôn gì chưa?"
"Rồi ạ."
"Đối tượng thế nào? Là... con trai sao?"
Ban đầu sau khi nghe xong câu hỏi cậu có hơi bất ngờ, tự hỏi làm sao anh lại biết. Nhưng qua một lúc, cậu cũng phần nào đoán ra được lí do vì sao anh đến tìm mình hôm nay, có lẽ là anh đã được mẹ cậu nhờ vả khuyên nhủ rồi.
Cậu cũng không muốn chối, thẳng thắn nhìn anh gật đầu đáp: "Vâng, là con trai."
"Em không sợ mẹ mình sẽ đau lòng vì chuyện này sao? Bà chỉ có một đứa con trai duy nhất là em."
Thiệu Huy tất nhiên sợ, cậu không muốn mẹ mình phải đau lòng vì mình nhưng chẳng phải bà hiểu rõ chuyện này đã không còn có thể thay đổi được nữa rồi hay sao?
Bà muốn cậu tranh giành, cậu cũng đã tranh giành. Bà muốn cậu thay bà trả thù Hoàng Tư, cậu cũng đang thay bà trả thù gã đấy thôi. Bà còn muốn xem vào chuyện hôn nhân của cậu, xin lỗi cậu không làm được.
Mối quan hệ giữa cậu cùng Thẩm Thịnh Quân tuy chỉ là một cuộc hợp tác nhưng ít nhất nó đều thõa mãn cho đối phương, cậu cần sự trợ giúp của hắn còn hắn thì cần cậu để ứng phó gia đình.
Một đời trước cậu đã không tiếc làm theo ý bà muốn, cả đời này cũng vậy nhưng có bao giờ bà thực sự hiểu rõ đứa con trai này chưa?
Kim Mai chưa từng hiểu rõ cậu, bà chỉ muốn tài sản nằm vào tay cậu, muốn cả nhà họ Hoàng rơi vào tay con trai mình để bản thân trở thành nữ chủ nhân của Hoàng gia, được người người kính nể. Bà từ khi sinh ra đã được định sẽ trở thành công cụ liên hôn cho gia đình còn cậu từ khi sinh ra đã được định trở thành công cụ giúp bà tranh giành gia sản, chỉ như vậy.
"Bà sẽ hiểu cho em thôi." Cậu cười khổ.
Kim Hủy lắc đầu, không, bà sẽ không bao giờ hiểu cho cậu đâu. Nếu thực sự hiểu thì bà đã không bảo anh đến đây tìm cậu, tìm cách chia sẽ tình cảm của cậu cùng hắn.
Anh bỗng nhiên chuyển sang một chủ đề khác.
"Dư Ly vừa mới về nước sáng nay, nghe nói con bé đang muốn đến tìm em."
Ánh mắt cậu xuất hiện một tia dao động, rất nhanh đã trở lại bình thường hỏi: "Bệnh tình em ấy đã đỡ hơn chưa anh?"
"Cũng không hẳn, con bé sắp phải làm phẫu thuật rồi nhưng do quá nhớ em nên mới xin phép được trở về tìm em một thời gian."
Nhớ sao? Cậu còn tưởng rằng cô sẽ hận cậu.
Dư Ly là con của một người giúp việc ở Kim gia, vào năm cậu chín tuổi, mẹ lần đầu tiên dẫn cậu đến nhà ngoại đó cũng chính là lần đầu tiên cậu gặp được cô. Nhưng vài ngày sau khi cậu đến lại có một tai nạn ngoài ý muốn đã xảy ra, cậu cùng cô bé rơi xuống nước giữa tiết trời mùa đông rét buốt. Cậu may mắn được người trong nhà thấy và cứu kịp lúc nên không sao, cô lại không may mắn như vậy, được cứu chậm hơn dẫn đến việc nước lạnh đi vào phổi khiến sức khỏe kém đi rất nhiều.
Sau ngày đó cả hai không còn cùng nhau nói chuyện, có thấy nhau nhưng cô lại quay đi lảng tránh, cậu vì áy náy nên đã làm cho cô rất nhiều chuyện, thậm chí không tiếc tiền để dành mua cho cô một chiếc cặp mới đắt tiền ngay trước ngày khai giảng. Mối quan hệ của cả hai cũng bắt đầu từ đó mà trở nên thân thiết nhưng chỉ dừng ở giới hạn bạn bè, cậu không có ý định cùng cô tiến xa hơn. Hôm nay nếu không phải anh nhắc đến Dư Ly, có khi cậu đã quên mất đi sự tồn tại của cô.
Thấy cậu như đang suy nghĩ đến một chuyện gì đó, anh nghĩ cậu đang nghĩ đến chuyện lúc nhỏ của cả hai, mỉm cười nói tiếp: "Cô bé có nhờ anh hẹn gặp em giùm mình, có thể chứ?"
"Thời gian này công việc của em khá bận rộn, có lẽ sẽ không thể gặp cô ấy được." Cậu khéo léo dùng công việc để từ chối.
"Vậy thì thật đáng tiếc." Kim Hủy muốn dùng lời nói để khơi lợi lên cảm giác có lỗi trong lòng cậu nên nói tiếp: "Ban đêm trời rất lạnh, phổi cô bé không tốt nên đã ho rất nhiều nhưng cô bé vẫn bất chấp sức khỏe của mình để đan tặng em, muốn sau khi trở về có thể đích thân tặng cho em vậy mà... haiz, công sức lần này của cô bé xem như vô nghĩa rồi."
Anh đã thành công khơi gợi lên sự tội lỗi của cậu khi nhắc đến bệnh tình của Dư Ly, cậu mím môi đắn đo hồi lâu cuối cùng cũng đồng ý: "Khi nào có thời gian em sẽ nhắn cho anh, tới khi đò nhờ anh chuyển lời đến cô ấy giúp em."
"Được." Anh vui vẻ chấp thuận.
Đằng sau nụ cười ấy chính là sự tính toán mà ít ai có thể nhìn thấy được, chìm đắm trong cảm xúc riêng nên cậu không mấy chú ý đến vấn đề này, không hề hay biết bản thân đang từng bước rơi vào kế hoạch của anh.