Đối với câu hỏi của Thẩm Thịnh Quân, Thiệu Huy có phần hơi có xử không biết nên trả lời hắn ra sao. Rãnh thì có rãnh đấy nhưng mà cậu lỡ hẹn với Kim Hủy mất rồi, bây giờ lại hủy thì kỳ lắm cơ mà từ chối hắn cậu cũng không nỡ.
Uầy, sao hắn lại không chịu gọi sớm thêm tí nữa chứ?
Suy nghĩ một lúc, cậu lại muốn xem thử lịch trình công việc của mình trong ngày mai, biết đâu sẽ có thời gian rãnh thì sao?
"Anh đợi tôi một lúc." Vừa nói cậu vừa mở máy tính mình lên, gửi tin nhắn cho Chu Chí Thiên.
Thiệu Huy: Anh Chu, phiền anh gửi cho tôi lịch trình làm việc của ngày mai với ạ."
Tin nhắn vừa được gửi đi, Chu Chí Thiên liền trả lời lại với tốc độ nhanh chống mặt. Ha hả, thư ký của năm là đây chứ đâu, không biết đến cuối năm cậu có nên phong cho anh danh hiệu này không nhỉ?
Anh gửi cho cậu một tệp hồ sơ dài, trong đó bao gồm tất cả công việc cậu cần phải thực hiện vào ngày mai. Nào là đi họp, nào gặp đối tác ký hợp đồng, nào là đi giám sát xưởng làm việc, vân vân và mây mây... vừa nhìn là biết ngày mai cậu sẽ bận rộn vô cùng. Nhưng nếu nhìn kỹ thì thời gian lúc ba giờ chiều cậu không phải đi đâu và chỉ ngồi tại văn phòng để làm việc, nếu ngày mai cậu tranh thủ giải quyết cho xong mớ công việc ấy thì có thể cùng hắn đi ăn được rồi.
Thiệu Huy: Cảm ơn anh.
Xem xong lịch trình công việc, Thiệu Huy lịch sự gửi cho anh một tin nhắn sau đó tắt máy tính đi rồi nhanh chóng đáp lại hắn.
"Ngày mai lúc ba giờ chiều tôi có thời gian rãnh khoảng nửa tiếng, đến lúc đó anh sang đón tôi nhé?"
Thẩm Thịnh Quân nghe vậy, giọng điệu có phần cao hứng nói: "Được, mai tôi ghé đón em."
"Ừm."
Qua một lúc hắn hỏi: "Giờ em vẫn đang làm việc sao?"
Thiệu Huy nhìn vào màn hình máy tính đang tối đen của mình, mím môi một lúc rồi đáp: "Ừm."
Thực ra công việc của cậu đúng là vẫn chưa giải quyết xong nhưng kể từ lúc hắn gọi đến cậu đã tạm thời ngưng lại để tập trung nói chuyện, giờ đáp vậy chắc cũng không khác biệt lắm đâu nhỉ?
Biết rằng cậu đang giải quyết công việc, hắn cũng không muốn tiếp tục làm phiền nên nói: "Vậy tôi không làm phiền em nữa, làm xong việc sớm nghỉ sớm nhé đừng thức khuya quá."
"Cảm ơn anh, anh cũng vậy nhớ ngủ sớm tí."
Cả hai nói qua nói lại vài câu rồi thôi, Thiệu Huy nhìn vào màn hình điện thoại gương mặt có hơi tiếc nuối. Mới nói được mấy câu thôi mà sao lại tắt máy sớm thế không biết, uổng công cậu còn dẹp cả công việc sang một bên chỉ để nghe máy.
Haiz, thật vô nghĩa.
...
Cùng lúc đó ở phòng của Hoàng Trường Giang, ông lúc này vẫn chưa ngủ, máy tính vẫn còn mở sáng hiển thị giao diện cuộc gọi.
"Cha à, con chỉ có một mình Thiệu Huy là con trai nếu thằng bé mà cứ như vậy con sẽ chết mất." Giọng nói nghẹn ngào của Kim Mai từ đầu dây bên kia truyền đến, hóa ra người đang nói chuyện với ông chính là bà.
Suốt một buổi chiều, tuy rằng đã nhờ Kim Hủy giúp đỡ nhưng bà vẫn không thể nào yên tâm về chuyện của con trai mình nên đến tối bà đã chủ động gọi điện đến ông. Bà nghĩ rằng ông là người lớn tuổi nhất trong nhà, tiếng nói của ông nhất định có trọng lượng trong lòng cậu, dù ít hay nhiều cũng có thể lay chuyển được cậu nhưng bà đã lầm.
Lúc đầu khi nói chuyện với ông bà vẫn còn giữ thái độ bình tĩnh như trước, nhờ vả ông khuyên can con trai mình. Song, nói tới nói lui ông vẫn vững giữ thái độ không muốn xen vào chuyện con cái, đã vậy còn quay sang khuyên ngược lại bà nên chấp nhận cho cậu.
Bà vừa tức vừa ấm ức, bà chỉ có một đứa con là cậu bảo bà chấp nhận là chấp nhận làm sao? Chấp nhận để cho gia đình này tuyệt hậu à?
"Con cũng phải hiểu thằng bé bây giờ đã lớn từng tuổi này rồi, thằng bé tự có suy nghĩ cùng lựa chọn cho riêng mình, ép quá lại thành ra khiến con mình bị gò bó đấy con ạ. Huống hồ gì đây cũng là chuyện tình cảm, yêu đương thì ai lại đi cấm cản đây con? Cha thấy thằng bé nhà Thẩm kia cũng yêu thương Thiệu Huy thật lòng, con cũng nên chấp nhận chuyện này."
Hoàng Trường Giang càng khuyên nhủ Kim Mai lại càng khóc lớn hơn, bà dường như không thể hay nói đúng hơn là muốn tiếp thu những gì ông nói.
Ai có thể thấu cho nổi niềm làm mẹ của bà đây? Sống hơn nửa đời người chỉ có một đứa con duy nhất là Thiệu Huy, từ trước đến giờ cậu đều khiến bà phải tự hào vì thành tích học tập của mình. Vậy mà giờ đây con trai bà lại trở nên thế kia, rồi ai sẽ thay mặt bà đứng ra chủ trì công đạo giúp bà trả thù Hoàng Tư? Rồi ai sẽ đứng ra tranh giành lấy tất cả tài sản của Hoàng gia?
Bà không cam tâm khi để một đứa con riêng như Hoàng Thành Long cướp hết tất cả mọi thứ vốn thuộc về con trai bà.
Gọi cho ổng cũng bởi vì muốn ông thay mình khuyên can cậu, bây giờ ông cũng đã nói như vậy rồi thì bà cũng không còn gì để nói với ông.
"Con xin lỗi, chuyện này quá khó để con có thể chấp nhận được, con mong cha sẽ hiểu cho những việc làm của con." Tất cả những điều bà sẽ làm trong tương lai đều là vì Thiệu Huy.
"Tạm biệt cha." Nói xong bà liền kết thúc cuộc gọi.
Hoàng Trường Giang cũng chỉ biết lắc đầu thở dài với đứa con dâu này, chưa bao giờ Kim Mai phải khiến ông khó xử vì điều gì nhưng hôm nay xem ra không còn chữ "chưa" ấy nữa rồi.
Thái độ của bà đã như vậy rồi, ông không trông mong bà sẽ chấp nhận cho cậu nữa chỉ mong bà sẽ không làm chuyện gì quá đáng gây cản trở cho hai đứa nhỏ mà thôi.