Sơ Lạc vào bước vào " Vương gia, ngài mau uống canh tẩm bổ này đi…Nô tì đã làm nó từ canh bốn rồi đợi đến tận bây giờ mới xong đó, rất cầu kì nhiều công đoạn luôn vì thế ngài đừng lãng phí một giọt nào nhé "
Chàng cầm bát canh lên mà khen " Vất vả cho cô rồi mà cô cũng gan dạ khi thức một mình trong đêm để trông nồi canh này cho ta đó chứ ", dứt lời thì Ngụy Trì bước vào "Là con phải thúc trực để bảo vệ cho tỷ tỷ đó tại tỷ ấy sợ bóng tối lắm "
Lâu Bạch nhìn thấy Ngụy Trì ngưỡng mộ hỏi "Ồ vậy sao? Còn cô bé gái đáng yêu kia đâu rồi? "
"Muội ấy đang dọn dẹp thư phòng "
Lâu Bạch cảm thán " Chăm chỉ quá "
Ngụy Đồ Thanh lên tiếng " Cảm ơn lòng tốt của mọi người, ai cũng có việc của mình mau quay lại làm đi…Cứ để ta một mình ". Sở Lạc và Ngụy Trì nghe lời rời đi, Lâu Bạch thì không muốn rời đi ở lại định nói chuyện gì đó mà Tiêu Tần đã đến cắt ngang thông báo chuyện của Ngũ Sở khiến hắn không nói được điều gì với Ngụy Đồ Thanh, Ngụy Đồ Thanh nghe xong mới nhớ đến Ngũ Sở vội uống hết bát canh rồi vịn giường để đứng lên khiến Lâu Bạch và Tiêu Tần lo lắng " Ngươi/Ngài định đi đâu?"
Chàng đứng lên đáp" Lấy ta cái áo choàng đây, ta phải đến gặp tên cứng đầu Ngũ Sở đó "
Tiêu Tần vội lấy áo choàng đưa cho Ngụy Đồ Thanh trong lòng bất an "Ngài đừng đi thì hơn…Hắn chưa ch* đâu nên ngài không cần quan tâm ". Ngụy Đồ Thanh nhìn Tiêu Tần đang nói linh tình thì liền răn đe lại cậu "Ngươi đừng ăn nói linh tinh…Người ngoài nhìn vào lại nghĩ ta không dạy dỗ thuộc hạ đàng hoàng mất "
Tiêu Tần vội cúi người “Thần lỡ miệng…”
Chàng khoác áo choàng lên rồi bước đi
" Được rồi, hai ngươi ở lại đây đi ta tự đi được " chàng đi ra khỏi căn phòng tiến đến hoàng cung khiến cả hai rất bất an "Có thật sự là không sao không? "
Ngụy Đồ Thanh vừa đi được một đoạn thì thở dốc vì mệt, Ngụy Cát Nhi vừa dọn dẹp thư phòng xong đi ra ngoài thì gặp chàng biết cha mình sức khỏe không tốt đi một mình như vậy rất nguy hiểm cô bé nhanh chóng chạy đến phía Ngụy Đồ Thanh mà nắm lấy bàn tay đã lạnh từ bao giờ của Ngụy Đồ Thanh, chàng thấy cô bé liền mỉm cười " Con dọn dẹp thư phòng xong rồi sao". Cô bé đáp nhưng lại trách móc "Vâng, phụ thân người đi đâu vậy? Người không biết bệnh tình của người sao? Nếu đi ra ngoài một mình như vậy sẽ nguy hiểm lắm đó. Người phải chú ý đến sức khỏe của mình chứ "
Ngụy Đồ Thanh không biết nên nói gì liền dỗ dành "Ta biết rồi…Ta chỉ đi gần thôi không phiền đến mọi người mãi được "
Cô bé lanh lỏi đáp " Như vậy thì đâu có được, nếu người muốn ra ngoài hay đi đâu thì gọi Ngụy Cát Nhi con đây sẽ đi cùng người tới đó, tuy con không biết làm gì nếu người xảy ra chuyện nhưng chắc chắn con sẽ bảo vệ người vì người đã cứu con khỏi cảnh khổ cực không nơi nương tựa cho con cuộc sống mới, con nhất định sẽ bảo vệ người một đời bình an "
" Ôi mình đang mang sự may mắn sao?" Ngụy Đồ Thanh cảm động trước sự hiểu chuyện của cô bé rồi chàng cùng cô bé đi đến hoàng cung nơi ở của Ngũ Sở
Khi chàng đến nơi thì thấy Đông Ly Á, Diệp phu nhân và Lương quý phi cũng ở đây nhưng không thể vào trong gặp Ngũ Sở, Ngụy Cát Nhi không khỏi trầm trồ
" Đây là nơi của hoàng đế sao? Nhìn to quá!"
Ngụy Đồ Thanh nói với giọng nhẹ nhàng
" Ừm, lúc đầu ta tới đây ta cũng trầm trồ như con vậy. Đây là lần thứ hai ta bước vào đây "
" Vậy ạ…Chúng ta mau vào trong gặp thúc thúc thôi " cô bé nắm tay dìu Ngụy Đồ Thanh đi vào trong
Đông Ly Á nhìn thấy Ngụy Đồ Thanh đến chạy đến mà ôm lấy chàng " Ngụy ca…vẫn là huynh mới khiến tên điên kia chịu nghe lời " Chàng xoa đầu nàng nhẹ nhàg đáp " Để ta…" rồi tiến đến trước cửa phòng của Ngũ Sở chàng cố gắng lấy hơi nói thật to cho hắn có thể nghe thấy " Ngũ Sở mở cửa ra, cho ta vào được không? " hắn ở trong nghe thấy giọng của Ngụy Đồ Thanh nhưng vẫn không mở cửa " Ngươi đến đây làm gì? "
" Mở cửa ta vào đi…Ta có chuyện cần nói với ngươi "
Cơn gió lạnh lướt qua làm những giọt sương còn đọng lại trên tán cây lác đác rơi xuống Ngụy Cát Nhi thấy gió đã bắt đầu nổi lên mà lo lắng " Phụ thân người chú ý sức khỏe nếu không vào được thì chúng ta nên về thôi gió đã bắt đầu nổi rồi…"
Chàng quyết tâm nhìn hướng vào bên trong phòng của Ngũ Sở:
" Không được rồi, ta phải gặp được hắn thì…" bỗng Ngũ Sở giơ tay kéo Ngụy Đồ Thanh vào trong hắn biết sức khỏe của chàng rất yếu ít ra hắn vẫn quan tâm đến chàng, những người còn lại thì tròn mắt vì động tác Ngũ Sở quá nhanh đã kéo một mình Ngụy Đồ Thanh vào trong. Ngụy Cát Nhi cảm thán " Không một động tác thừa…siêu thật đấy, mình chưa kịp nhìn rõ hình dáng của thúc ấy…Mong là phụ thân có thể giải tỏa được cảm xúc tiêu cực cho thúc ấy ". Ngụy Đồ Thanh bị Ngũ Sở kéo vào khi nhìn vẻ tiều tụy của hắn chàng không khỏi bất mãn mà trách hắn " Ngươi đừng làm người khác lo lắng chứ? Nói ta nghe mấy ngày rồi người chưa ăn hả? Nhìn dáng vẻ của một vị vua như này mà coi được sao?"
Ngũ Sở ngồi xuống một góc thu mình lại
" Ngươi cứ mắng chửi ta nữa đi…Ta không biết nên quay lưng về phía nào nữa…hay nói cách khác ta không biết nên làm gì…"chàng bước đến bên hắn, cảm xúc của hắn như muốn khóc vậy chàng không biết nên an ủi hay khuyên nhủ hắn như thế nào
Ngụy Đồ Thanh chạm nhẹ vào gương mặt anh tú của Ngũ Sở " Ta muốn nói ra cảm xúc của ta nhưng ngươi đừng khóc đấy nhé…Ta thật sự rất ngưỡng mộ ngươi… ngươi là một người rất tốt, xin lỗi vì thời gian qua luôn tạo khoảng cách với ngươi…Thật sự ta rất muốn mối quan hệ giữa chúng ta tốt hơn…" chàng đã nói ra tâm nguyện mà Ngụy Đồ Thanh trước kia gửi gắm cho chàng trong giấc mộng cho dù chỉ là mơ đi chăng nữa chàng vẫn muốn nói ra những gì mình cho là đúng đắn và hợp lí nhất…Ngũ Sở một người luôn tự cao tự đại tính cách thì như tảng đá lúc này lại yếu lòng trước lời nói dịu dàng ấm áp của Ngụy Đồ Thanh giọt nước mắt đã rơi xuống trên mặt hắn, đây là lần đầu tiên hắn rơi lệ trước mắt Ngụy Đồ Thanh chưa ai nhìn thấy hắn yếu lòng đến thế ngoài chàng
Ngụy Đồ Thanh lúng túng " Ây…đã nói là đừng khóc mà…Ta không biết dỗ dành ngươi như thế nào đâu" chàng lấy tay che mắt hắn lại để ngăn những giọt nước mắt rơi xuống " Nhắm mắt lại để ta đưa ngươi ra khỏi sự đau đớn hay buồn bã này và sau khi thoát khỏi ngươi sẽ nhìn thấu được thế giới này không tệ như ngươi nghĩ mà hãy sống tốt với những gì đang có "
Ngũ Sở hạ tay của Ngụy Đồ Thanh xuống mà nắm lấy, nước mắt hắn không ngừng rơi xuống hắn thật sự yếu đuối khi đối diện với chàng…Ngụy Đồ Thanh nhìn thấy sự yếu đuối này chàng cũng không kìm được lòng mà khóc nấc trong khi đang nói
" Ngươi đừng làm ta lo lắng như vậy mà…Ta biết ta đã làm những điều không tốt với ngươi gây ác cảm với tất cả mọi người…Ta thật sự có lỗi…Xin lỗi…Ta không biết nên nói gì ngoài XIN LỖI " chàng không biết sao bản thân lại dễ xúc động đến thế có lẽ đây là sự đau lòng khi nhìn Ngũ Sở yếu lòng tự dằn vặt bản thân như vậy, Ngũ Sở thấy chàng khóc trong lòng mang đây tội lỗi lo lắng vội lau những giọt nước mắt đang lăn dài không ngừng trên đôi má ửng hồng do thời tiết lạnh lẽo càng khiến hắn xót xa mà trấn an chàng bằng những lời nói nhẹ nhàng trầm ấm " Dù ngươi có phạm bao nhiêu lỗi lầm trong khoảng khắc ngươi khóc tất cả đều là lỗi của ta! Đừng khóc mà…làm ơn…đừng khóc nữa…Ta sai rồi… là lỗi của ta…"