Ngũ Sở thấy Ngụy Đồ Thanh đã thật sự thay đổi lòng thầm vui mừng " Cuối cùng chúng ta cũng đã không còn khuất mắc gì nữa…"
" Ngươi điều chỉnh lại cảm xúc đi, chúng ta nên đi về thôi " vừa dứt lời thì trời đổ mưa to hơn khiến Ngụy Đồ Thanh có chút lo sợ bản thân không che được cho Ngũ Sở bỗng Ngũ Sở lên tiếng
" Ngươi cầm chắc ô cho chắc nhé, nếu để một trong hai ta bị ướt ta sẽ phạt đó " nói xong hắn liền tiến gần khiến Ngụy Đồ Thanh lùi bước -" Ngươi định làm gì? Định ép ta phải ra mưa sao? " bỗng hắn cúi người xuống " Lưỡi ngươi dính gì kìa "
" Hả? Sao lại dính gì được? Ta đâu cảm nhận gì đâu? " Ngụy Đồ Thanh bối rối che miệng lại
" Há miệng,thè lưỡi ra ta lấy giúp ngươi " Ngũ Sở mỉm cười nói, nhìn thấy gương mặt đang cười của Ngũ Sở khiến Ngụy Đồ Thanh có chút nghi ngờ " Để về phủ ta tự soi gương rồi làm…nếu ngươi giúp ta thì bẩn lắm, Ngụy Đồ Thanh tỏ ý chê bai
" Cái gì? " lông mày Ngũ Sở thấp xuống nhìn chăm chú vào Ngụy Đồ Thanh,hắn hỏi " Nếu người như ta ngươi chê bẩn không? "
Ngụy Đồ Thanh sững sờ một lúc nhìn vẻ mặt có chút buồn của hắn, chàng cười cười nói " vậy người tính cách thất thường như ta ngươi có chê không? "
" Không, người của ta thì không có gì phải chê cả"
" Vậy sao? Ấy…Mà khoan ý là gì nhỉ…? "
" Ngươi cảm ơn ta đi " Ngũ Sở nhìn chằm chằm vào gương mặt của Ngụy Đồ Thanh mà mong chờ
Ngụy Đồ Thanh có chút khó hiểu nhưng vẫn nói " cảm…" chàng vừa mở miệng thì Ngũ Sở lập tức hôn môi chàng khiến Ngụy Đồ Thanh có chút bất động
- " Tình cảnh gì thế này? Mình bị cướp đi nụ hôn đầu rồi… Nhưng sao lại là hắn?" chàng thả tay làm rơi chiếc ô, Ngũ Sở chỉ hôn nhẹ một cái rồi vội thả ra mà bắt lấy chiếc ô che cho Ngụy Đồ Thanh đang ngơ ngác tròn mắt nhìn hắn…
" Ngươi… ngươi… ngươi… lưu…manh…dám dở trò đó với nam nhân sao…? " Ngụy Đồ Thanh đỏ mặt lắp bắp nói
" Thì sao chứ? Ta chỉ đáp lại lời cảm ơn của ngươi thôi mà…Cũng đâu tệ…" Ngũ Sở nhếch mép nói
" Ta còn chưa kịp nói cảm ơn mà…CÁI ĐỒ XẤU XAAAA!!! Đó là nụ hôn đầu của ta " Ngụy Đồ Thanh đỏ mặt mà hét vào mặt Ngũ Sở, Ngũ Sở bất ngờ khi biết mình là người đã cướp đi nụ hôn đầu của Ngụy Đồ Thanh mà sau gáy cũng ửng đỏ
" Vậy…sao? Ta cũng vậy mà…"
" Cái zề!!! Ngươi cũng giống ta ư? À không là do ngươi tự làm đó chứ, ta không chịu trách nhiệm đâu đấy…" Ngụy Đồ Thanh ấp úng,ngập ngừng nói mà mặt vẫn đỏ…thấy Ngụy Đồ Thanh nói vậy nhưng khi Ngũ Sở nhìn gần hơn thì mới biết Ngụy Đồ Thanh đang xấu hổ mặt đỏ bừng khiến hắn bật cười mà càng muốn trêu chọc hơn. Thấy Ngũ Sở đang cười một cách tự nhiên khiến Ngụy Đồ Thanh cũng có chút bối rối mà tim đập loạn xạ
- " Sao tên này ít khi cười mà lúc cười lên là tim mình đập nhanh quá…không được rồi…sao lại rung động trước một tên đàn ông như hắn chứ? Nhưng hắn cũng đâu tệ…ah…chết tiệt…sao lại như thế này cơ chứ?"
" Ngươi đang cố che giấu cảm xúc thật đó? Ngoài mặt thì tỏ vẻ không thích nhưng cảm xúc trên gương mặt đã nói lên hết tất cả rồi…mặt ngươi đỏ ửng như trái cà chua vậy " Ngũ Sở tiến lại gần, Ngụy Đồ Thanh theo phản xạ mà lùi lại " Ngươi đừng qua đây…ta sợ ngươi lắm…hu hu hu tha cho ta đi…"Ngụy Đồ Thanh mếu máo nói, biểu cảm đáng thương này của Ngụy Đồ Thanh khiến Ngũ Sở không kìm được mà bắt lấy tay Ngụy Đồ Thanh kéo lại gần về phía hắn " Đừng có đẩy ta ra như vậy…chúng ta đang cố gắng hòa hợp mà phải không? "
" Nhưng chúng…ta… là huynh đệ ruột thịt mà…không thể có cách cư xử thân mật như thế được…" Ngụy Đồ Thanh né tránh ánh nhìn của Ngũ Sở
" Haa… Thực ra chúng ta không phải là huynh đệ ruột thịt mà chỉ là kết nghĩa thôi…huynh quên nhanh thật đấy" Ngũ Sở cười đắc ý
" HẢ!! CÁI GÌ NỮA VẬY? " Ngụy Đồ Thanh vì quá sốc nên chàng đành ngất đi mà ngả người vào Ngũ Sở"