Lâm Nhất nhắn tin cho Tống Phong vì cậu cũng đang nhớ hắn, mấy ngày đây trong đầu cậu chỉ hình bóng của hắn. Lúc bé đáng yêu Lâm Nhất tỉnh dậy không thấy Tống tổng đâu trong lòng đột nhiên cảm thấy lo sợ, cậu sợ rằng hắn bỏ đi sẽ không thèm cậu nữa những dòng tin nhắn Lâm Nhất nhắn cho hắn cũng chỉ là giả vờ vui vẻ mà nhắn, hiện tại cậu đang rất buồn cậu muốn khóc.
Xuống nhà Lâm Nhất tìm người để trò chuyện cùng mình cậu muốn giải bầy hết tất cả những suy tư của mình cho người khác nghe xem họ có cách nào có thể giải quyết được không, cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có loại cảm giác như thế này cả.
Cậu nhìn thấy mẹ cậu đang ngồi trên chiếc ghê sofa kia, cậu lại gần bà nhưng chẳng biết tâm sự thế nào cho phải sợ khi nói ra bà ấy sẽ ghét cậu thì sao? Giờ cậu chỉ dám ngồi nhìn bà, nhìn chằm chằm một lúc lâu bà cũng cảm nhận được cậu nhóc nhà mình đang có tâm sự gì đó nên bà buộc phải hỏi trước cho Lâm Nhất không bị căng thẳng.
“Sao vậy Lâm Lâm con có chuyện gì nói cho mẹ biết”
Nghe thấy tiếng bà hỏi thì cậu đã bất căng thẳng hơn lúc đầu, hai bàn tay đan xen vào nhau ánh mắt đang nhìn bà lại đột nhiên hạ xuống nhìn sàn nhà, cậu phải nghĩ xem nói gì cho phải đây không lẽ giờ cậu kêu cậu có cảm giác với Tống Phong à, sợ bà không chịu được sẽ không cho cậu gặp hắn nữa nhưng giờ không nòi thì sao đây.
Bà thấy cậu không lên tiếng từ ánh mắt của nhóc con đáng yêu này bà có thể nhận ra được cái suy nghĩ của cậu, bà không muốn cậu căng thẳng quá như vậy nên lại lên tiếng thêm một lần nữa.
“Có chuyện gì con cứ nói với ta, ta sẽ không mắng hay cấm cản con gì đâu”
Đầu Lâm Nhất nhảy số đúng vậy người mẹ trước mắt cậu đây sẽ không trách móc mình bất cứ điều gì cả, việc gì nên nói cũng phải nói chỉ là vấn đề bà có buồn hay không thôi, kiểu gì việc này cũng không thể giấu lâu thêm nên cậu quyết định giải bầy tâm sự của mấy ngày này cho bà nghe để có thể có cách giải quyết.
“Mẹ có thấy con trai thích con trai là có vấn đề không”
Bà cũng bất ngờ khi đứa con trai này của mình lại hỏi như vậy, bà biết là giờ Lâm Nhất của bà thay đổi rất nhiều cậu không còn như trước kia suy nghĩ bây giờ cũng đủ chính chắn hơn, từ khi Lâm Nhất cùng Tống Phong chơi với nhau bà đã có cái nhìn xa hơn về chuyện con trai sẽ bị người ta bắt đi từ lâu rồi. Bà cảm thấy Tống Phong này cũng không tệ vì trước đây cũng do xích mích gì đó nên hai đứa mới ghét nhau nhưng không lâu sau lại thấy hai đứa lại thân thiết với nhau, Lâm Nhất thì cứ bám dính lấy Tống tổng suốt ngày nên giờ bà cũng còn lạ lẫm gì với câu hỏi của cậu cả.
“Con thích Tống Phong sao?”
Lâm Nhất nghe được câu hỏi thì cũng hơi sững người vì cậu vẫn chưa nói cho bà biết tại sao bà lại biết được như thế này không lẽ cậu lại thể hiện quá lộ liễu như vậy hả?
“Con... con không biết nữa nhưng mà con thấy mỗi khi gặp anh ấy tim con đập rất nhanh với khi thấy anh ấy đi cũng người khác liền rất khó chịu, mẹ có phải con ngốc quá không lỡ anh ấy không thích con thì sao đây”
Bà cảm thấy buồn cười với đứa bé này nhìn bằng mắt cũng có thể nhận ra Tống Phong cũng có tình cảm với Lâm Nhất nhà bà rồi, vậy mà chưa nói cho cậu biết sao cuối cùng thì ngày con bà bị người bắt đi cũng đến, bà cũng không nghĩ là nó sẽ đến nhanh như vậy mà thôi.
“Sao con không nói cho người ta biết con thích người ta chứ, không nói thì Tống tổng sẽ không biết được con thích cậu ấy đâu”
“Con sợ mấ đi anh ấy lắm được rồi con sẽ tìm cơ hội để nói cho anh ấy biết, con cũng sợ anh ấy sẽ từ chối con”
“Sẽ không đâu con đáng yêu như thế mà ai mà chịu được đây ngay cả bản thân ta đây cũng thích con lắm”
Bà thất sự rất thích cái dáng vẻ đáng yêu này của cậu, hiện tại bà cũng rất hạnh phúc khi những chuyện của cậu ấp ủ trong lòng cũng đem ra để tâm sự với bà trước đây bà luôn muốn cầu một lần cho đứa con trai này của mình tâm sự trò chuyện cùng mình. Lâm Nhất của trước đây rất khó chiều chả bao giờ chịu nói chuyện cũng bà, cũng tại bà trước đây chỉ chú ý đến công việc, còn đứa bé thì chẳng nói chuyện cùng ai. Thấy được bản thân mình như nên bà cũng đã học cách thay đổi muốn trò chuyện cũng con mình nhiều hơn.
“Mẹ có cảm thấy buồn khi con thích con trai không mẹ”
“Trước thì cũng có, vì con đáng yêu như này nên ta sợ con sẽ bị người ta lừa con đi mất, hiện tại ta thấy Tống Phong rất chiều con nếu như gặp được người tốt với con thật lòng với con thì ta sẽ không buồn đâu”
“Mẹ nói thật sao, con cứ nghĩ nói ra mẹ sẽ không đồng ý, mẹ sẽ phản đối con”
“Ta sẽ không như vậy”