“Con mẹ nó đây là công ty của anh sao, nó to như thế này. Anh giàu vãi, anh có muốn nhận tui là đàn em của anh không” vừa mới dừng xe ở trước cổng công ty của Tống Phong mặt của Lâm Nhất hào hứng, hai mắt sáng lên. Cũng phải thôi tác giả viết nam chính vừa giàu vừa đẹp trai mà đúng là con cưng của tác giả. Lâm Nhất không muốn gấy thù với con người này chút nào, nhưng vì cái sự hào hứng của cậu nên cậu đã buộc miệng nói bậy quá nhiều lần trước mặt Tống Phong này rồi
“Con nít không được nói bậy, cấm không được nói đi vào đi, tôi sẽ kêu trợ lí đi mua gì đó cho chúng ta ăn” hắn rất khó chịu khi có người chửi tục trước mặt hắn nhưng bây giờ Lâm Nhất nói những lời không mấy hay ho như vậy hắn không hề giận mà chỉ nhắc nhở, đây là cái nghịch lí gì đến ngay cả chính bản thân Tống Phong còn không hiểu nổi
Bước vào trong sảnh của công ty nhân viên bên trong khép nép cúi chào có vẻ như rất chỉnh chu không có bất kì ai sai sót gì, mặt ai cũng vui vẻ tươi cười chào hỏi. Đây dường như họ được dạy rất là cẩn thận ngay cả trang phục mặc trên người cũng chỉnh tề hết sức. Mắt các nhân viên nhìn chằm chằm liên tục khi thấy Tống tổng cũng với một người con trai khác đi cũng vào trong công ty khi mà cả hai người đi lên thang máy để lên tầng cao nhất của công ty này, thì cái dáng vẻ nghiêm nghị cũng biến mất , mấy bà tám trong công ty lại xôi nổi bàn tán ra vào. Trước đây ngoài cái cô Cẩm Mộng kia ra ai cũng chưa từng được lên tầng đó tại sao đến ngày hôm nay Tống tổng lại mang một cậu trai đến đây không những vậy đi nhìn cái khuôn mặt của hắn mà xem, không phải cái bộ dạng lạnh lùng như trước mà dịu dàng hơn cmn???
“Wow thang máy này còn nhìn ra được bên ngoài nè, xịn ghê” vẻ mặt Lâm Nhất ngây ngô cười cười nói nói chẳng quan tâm biểu hiện hiện tại của cậu nhìn quê mùa như thế nào, dường như cậu cái gì cũng không biết, như chưa bao giờ được đi mấy cái này vậy
Nhìn cái dáng vẻ ngu ngốc của cậu Tống Phong cong môi lên một chút, cái bộ mặt dịu dàng đang nhìn chằm chằm cậu hắn muốn xem xem cậu còn nói ra những thứ gì nữa. Nhìn bên ngoài Tống Phong như vậy thôi chứ bên trong thì tim hắn nhảy loạn xạ hết cả lên rồi, cái thâm tâm muốn độc chiếm con người trước mặt này lại được bộc phát, hắn phát ra âm thanh nhỏ nhẹ không muốn cho người bên cạnh nghe thấy “đáng yêu như vậy”
“Hả anh nói gì vậy”Lâm Nhất nghe được nhưng nghe không rõ quay qua hỏi lại Tống Phong, mặt hắn lại quay đi theo hướng khác chẳng thèm để ý đến cậu nữa
“Lại cái dáng vẻ đó đáng ghét chết được rõ ràng tui nghe anh nói mà” má phồng lên tỏ vẻ tức giận. Từ lúc đến đây hắn đã làm cậu giận biết bao nhiêu lần nhưng cậu đâu có so đo tính toán gì với hắn được đâu, vì cậu không dám cậu cũng chẳng có cái quyền gì mà đòi giận dỗi người ta cả có phải người yêu đâu mà được như vậy :((
Lên được phòng của Tống Phong cậu chạy thẳng một mạch vào trong mẹ làm cho thư kí cũng phải bất ngờ trơ mắt nhìn qua, tính đi qua cản cậu lại nhưng thấy phía sau là Tống Phong nên cũng không dám làm liều bởi nếu cậu ấy chạy vào trong thì Tống Phong đã cho người lôi ra rồi đường này không có một biểu hiện nào cho thấy điều đó cả. Trong thâm tâm thư kí suy nghĩ * nếu như mình đắc tội với người kia thì không biết sau này cuộc đời mình sẽ như thế nào nữa*
“Cái chỗ này là chỗ làm việc của anh hả to ghê thích ghê đó, tui ngồi thử nhé anh xem xem tui có hợp không” ủa liêm sỉ rồi đâu mất mẹ rồi :))
Hắn từ từ đi vào ngồi vào ghê sofa phía dưới nhìn cậu cười rồi gật đầu, hắn không ý định gì là đuổi người ta xuống cả cứ cho Lâm Nhất ngồi đó lúc nào chán thì sẽ tự di chuyển sang chỗ khác. Nhưng mà ngồi luôn cũng được hắn không có đòi lại chưa bao giờ hắn đối xử với một người ngoài nào như vậy cả
“Tui ngồi đây học có được không chỗ này êm nè tui thích” cậu rất thích có chỗ ngồi như này vừa rộng vừa đẹp, cậu sẽ chiếm chỗ này
“Được tôi ngồi đây làm cũng được” ( người ta nhường vợ người ta ha đáng yêu chết mẹ)