Trên tầng có một người đàn ông bên tay phải cầm chiếc gậy còn tay trái thì đang nắm cầu thang đi xuống quần áo ông ăn mặc trông rất sang trọng nhìn rất đẹp mặt khuôn mặt của ông vẫn giữ được nét nghiêm túc trên khuôn mặt, nhìn nghiêm nghị trông rất đáng sợ
Lâm Nhất đứng bên cạch mẹ của mình lo lắng nhìn qua bà rồi hỏi “mẹ sao mặt ông ấy nghiêm tục vậy ạ”
“Haha mặt ông ấy lúc nào cũng thế cả nên đừng lo lắng nha, nhìn vậy thôi chứ ông ấy hiền lắm đó con ta nói chuyện với ông ấy rồi , ông ấy rất vui tính cũng dễ nói chuyện nữa”
“Thật sao mẹ còn cứ tưởng đáng sợ lắm, vậy ông ấy là Trình lão gia sao mẹ” cái bàn tay căng thẳng ấy đã buông lõng ra không còn lo lắng nữa mà giữ lại trạng thái thoải mái như lúc đầu
“Ừ đúng ông ấy là Trình lão gia”
Trình lão gia thấy mọi người đã đến đông đủ khoé môi ông cong lên một đường, ông rất vui khi có mặt tất cả mọi người ở đây. Ông muốn giới thiệu cháu trai của ông cho mọi người biết tuỳ nó không giỏi bằng Tống Phong nhưng nó cũng có cái gọi là tương lai sáng lạng sau này, ông chỉ có mình hắn là cháu trai đích tôn của ông thôi nên hắn có làm cái quái gì thì ông vẫn yêu thương hắn vô điều kiện
Ông thấy hắn đánh nhau ông vẫn mặc kệ cũng chỉ nhắc nhở một chút không có gì quá đáng hết, nhìn cũng biết toàn bộ tài sản của Trình gia sau này cũng thuộc về Trình Dương thôi. Nhưng trong truyện này hắn là nhân vật qua đường ít đất diễn mà thôi nên tác giả cũng không muốn nhắc đến nhiều về hắn, cái gọi là tài sản ấy cũng không có được viết trong cuốn tiểu thuyết đó
“Haha cháu trai lên đây để ta giới thiệu với mọi người, người mà sau này sẽ kế thừa tài sản của Trình gia chính là nó đây” ông hãnh diện mà khoe khoang cháu trai mình cho bàn dân thiên hạ biết không giỏi nhưng hắn có bản chất của một người lãnh đạo sau này
“Đẹp trai thật đấy nhưng mà nhìn mặt hơi hơi căng nha nghiêm túc y như Tống tổng vậy đó ai mà dám lại gần đây”
“Thì đẹp trai mới khó gần chứ xấu ai mà thèm đây, à mà xấu đẹp cũng không quan trọng lắm có tiền là được”
Thời buổi này quan trọng nhất vẫn là tiền mà ai để ý nhiều về sắc đẹp đâu, nhưng mà Tống Phong thì có cả nha
Ánh mắt của Trình Dương đứng ở bên cạnh ông của mình nhưng mà hắn vẫn luôn nhìn về phía Lâm Nhất, bởi vì hắn đang bị u mê bởi vẻ đẹp cuốn hút ấy của cậu tuy không phải con gái, không có sexy hay gợi cảm như những thiếu nữ khác nhưng mà cậu lại có vẻ vô cùng thần bí mãi đến bây giờ hắn nhận ra rằng cậu có cái vẻ đẹp ấy
Trông thấy tên Trương Dương đó đưa mặt nhìn mặt cậu chằm chằm đột nhiên cậu đưa tay chạm vào khuôn mặt mình xoa xoa vài cái xem có gì dính trên mặt cậu không sao hắn cứ nhìn cậu mãi không thôi như thế. Cậu bèn dùng khẩu hình miệng để đối đáp lại hắn
“Rất cuộc là anh nhìn tui như vậy làm gì” từng chữ một được phát âm từ khuôn miệng xinh đẹp của cậu ra, nói nhưng mà không phát ra một chút âm thanh nào cả
Hắn nheo mắt lại nhìn cậu nhưng mà hắn không thấy hắn khó hiểu mặt ngờ nghệch ra rồi hắn lắc đầu coi như không biết
Cậu lại một lần nữa nói thật chậm lại cho hắn hiều nhìn thấy cái bộ mặt ngơ ngắc của hắn chỉ muốn đá cho một cái thôi “ Rốt....cuộc...anh...nhìn..tui...như...vậy....làm...gì?”
Hắn đã hiểu nhưng hắn không trả giả vờ khinh bỉ cậu quay ngoắt đi không nhìn nữa. Cậu thấy được hắn như vậy cậu muốn tức điên lên được không lẽ lao vào đánh nhau nhưng mà rõ ràng đang ở trong bữa tiệc nên cậu cũng không dám làm càn sợ mẹ cậu sẽ mắng cậu
' mắc gì khinh bỉ tui như vậy, cái mặt đã thấy không ưa rồi cậu ta còn khó ở hơn cả tên Tống Phong kia, tuy bề ngoài như vậy nhưng anh ta không ngó lơ lời nói của mình, thà đi tìm hắn chơi còn hơn là ở đây với cái tên này nhìn ngứa hết cả mắt' cậu chỉ dám mắng trong lòng thôi chứ nói ra thì sẽ bị người ta dị nghị cho rằng cậu ghen tị với hắn thì chết